Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngươi còn yêu ta?

- Hoả hồ!!! Hừm!!!

Dục Kiêu cười lạnh, đoạt lấy ngọc roi trong tay trưởng giả, nhắm vào một tên lính gián xuống.

"Phập!"

Ngay lập tức, tên lính xấu số ngã xuống, người mang một vẹt máu dài. Dục Tịnh trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt lại nhớ đến Mộ Dung Ly khi nãy đã đau đớn thế nào.

- Thủy tinh roi này quả là bảo bối. Chỉ cần có nửa điểm dính líu đến hoả tộc là khắc tinh.. Còn đối với người là cường khí. Có phải vậy không, Trưởng giả?!

Dục Kiêu phất tay ý bảo đưa người đi trị thương. Quay sang đắt ý nhìn gã. Hắn nói đúng, thủy tinh roi đánh người người bị thương, đánh yêu yêu hiện nguyên hình. Gã cắn răng không phản bác được gì.

- Truyền y thừa!!! Mau truyền y thừa!!!

Dục Tịnh quát lớn, ánh mắt nhìn gã là một tia sát ý, bế Mộ Dung Ly về Hải Nguyên cung.
.
Nguyên cung ngày thường vắng vẻ, bây giờ tấp nập người ra kẻ vào. Cả thái y viện nháo nhào cả buổi sáng mới xong. Huynh đệ họ Dục vẫn ngồi ở sảnh chờ kết quả.

- Y thế nào? - Dục Tịnh hấp tấp hỏi

- Bẩm vương thượng, Mộ Dung công tử ngoại thương chưa lành lại bị nội thương. Tổn hại lục phủ ngủ tạng, phải tịnh dưỡng thật tốt thường xuyên bồi bổ, thay thuốc tránh gây lỡ lét. Nhưng mà..

- Nhưng mà, nhưng mà cái gì???

Y thừa bận bịu cả buổi, mồ hôi cũ vừa lâu xong, mồ hôi lạnh lại đổ xuống run run đáp.

- Hồi vương thượng, Vết thương trên mặt công tử quá sâu không cách cứu chữa. Chỉ sợ sau này chắc chắn sẽ... Sẽ để lại sẹo!

- Cái gì??? Bản vương không phải nói là phải trị lành hay sao?? Sao lại hằng sẹo?!!!

Dục Tịnh quát lớn, vung tay múa chân. Y thừa kinh sợ, quỳ xuống, đầu đạp dưới áo.

- Vi thần vô năng, vương thượng bớt giận!!!

- Ngươi... Vô dụng!!

Hấp!!! Hắn đạp kẻ đang quỳ kia.

- Ễ.. - Dục Kiêu cản lại - Hoàng huynh bớt giận!

Dục Tịnh quay sang một bên, cố đều tiết hơi thở giống như cơn nóng giận của hắn

- Mau lui đi, chăm sóc y chu toàn nhất!

- Tạ ơn Dục Kiêu điện hạ. Vi thần cáo lui..

Dục Tịnh đã bình tỉnh lại, nghiêm nghi hỏi

- Đệ sao vẫn ở đây?

- Hoàng huynh, trước đây đệ đã từng nói, gã trưởng giả kia không đáng tin.

- Nếu đệ muốn trách vấn ta, thì lần khác đi..
.
Mặt trời chí dương ấm áp rực rỡ, mặt trăng âm hàn lạnh lẽo. Buổi tối, Mộ Dung Ly sốt cao dữ dội, Hải Nguyên cung đứng ngồi không yên. Dục Tịnh người đạp trúng gai nhím, đứng ngồi không yên. Tất cả là do hắn, nếu không phải hắn cho phép, trưởng giả kia cũng không đánh y đến còn nửa cái mạng. Giờ sửu y mới có chút an ổn. Hắn ngồi cạnh y, sắc mặt y luôn tái nhợt, đôi mài lúc nào cũng chau lại. Hắn nắm lấy tay y.

Bã vai, bàn tay, trước ngực, đến cả khuôn mặt: thân thể y như hỏi xem có chỗ nào không bị thương. Y luôn nói mình là tù binh, hắn bảo y đừng nói như vậy, nhưng bây giờ hắn thấy y nói đúng. So với tù binh y có gì khác? Ở đây y từ khoẻ mạnh thành bị thương khắp người, lẽ nào ở nơi xa hoa, không mặc áo tù thì không xem là tù binh?

Tay y siết chặt tay hắn, hơi thở khó khăn, miệng bụt ra từng lời yếu ớt

- Chấp Minh... Chấp Minh... cứu ta..

Dục Tịnh khép môi không nói được gì, hắn lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán y. Y chắc hẳn là đã rất sợ, nên gọi tên người cho y cảm giác an toàn mà không phải hắn cũng phải thôi!

Hắn nhẹ nhàng lắm khi chạm vào người Mộ Dung Ly. Y bây giờ như mảnh giấy thấm nước, hắn sợ mạnh tay một chút cũng sẽ làm y đau. Y mỏng manh như vậy, xinh đẹp như vậy. Nếu y tỉnh lại biết mặt mình thình lình có một vết xẹo không biết nhận bao nhiêu đau thương.

- A Ly.. xin lỗi!

"Hối hận ư, Dục Tịnh? Ngươi luôn nói ngươi yêu y như vậy! Sao lại thành như vầy?"

Hắn nghỉ ngợi một lúc rồi nói tiếp

- A Ly, ngươi an tâm! Bản vương tuyệt đối không để ngươi bị uất ức.
.
"Ập!" Đóng tấu chương trên thư án bị hất xuống hết.

- Tiên sinh ngươi nói đi. Sao y lại thành như vầy?

- Vương thượng hồi toàn - gã bình tĩnh - y không phải hoả hồ, thì ngươi bớt một phần kẻ địch.

- Ngươi là cố tình hủy dung mạo của y?

- Vương thượng, ngài là vua của thiên hạ. Sao lại vì chuyện tư tình mà cản bước!

- Hừm!! - Hắn rút kiếm kề cổ gã - vậy là bản vương đã nói đúng.

- Vương thượng hôm nay có thể giết ta. Nhưng gian sơn ngày mai thiếu ta ngài khó lòng chinh phạt. Vương thượng! Nam nhân kia quan trọng, hay thiên hạ quan trọng???

- Ý ngươi là bản vương không có ngươi thì sẽ không giành nổi thiên hạ?? - Máu trong người hắn đã dồn tới não, hận không thể xé gã thành trăm mảnh.

- Vương thượng phân minh. Lòng của tại hạ trước giờ luôn chỉ hướng về vương thượng. Tuyệt đối không hai lòng. Nếu hôm nay ngài muốn lấy mạng của ta. Ta cũng không có ý kiến!

Gã vẫn điềm đạm chưa từng biến sắc. Hắn thì sắc mặt biến đổi liên tục, nâng kiếm lên hắn quét một đường.

"Xẹt"

Mặt gã hiện lên một đường máu tươi. Rồi hắn quay lưng lại.

- Đi!

Gã biết đó là nhân nhượng cuối cùng của hắn là hủy lại gương mặt của gã.

- Đa tạ vương thượng!

Ba ngày sau, Mộ Dung Ly tỉnh lại. Toàn thân y đau nhức khó tả, nhưng xem ra còn may là sống sót. Khoan đã!! Mặt y rát quá, trong trí nhớ của y trước khi ngất đi, hình như đã bị gã đánh vào mặt. Y cố ngồi dậy nhưng người không còn chút sức!

Nội thị người chạy đi, người vội đến đỡ y.

- Công tử cẩn thận, ngài còn yếu xin đường quá sức.

- Ngươi, lấy cho ta cái gương.

Y nhìn chung quanh không có gương sao? Nội thị không dám nhìn thẳng vào y, cũng không dám đi đâu. Y như hiểu, lại như không tin.

Nội thị không lấy, y tự đi lấy.

- Công tử xin đừng xuống giường. Vương thượng sẽ giết chúng nô tài mất!

- Gương. Đưa gương cho ta! - Giọng y yếu ớt nhưng ánh mắt uy nghiêm khiến người khuất phục!

Nhìn vào gương, quá rõ ràng là một vết cắt dài từ dưới hướng xéo lên chiếm gần hết má trái. Sâu quá, y sống trên núi trăm năm, thảo dược y đều phân biệt được, y thuật không cao siêu nhưng cũng không quá tồi. Vết cắt này bị thủy tinh roi gây ra lên hoả hồ thể, tổn thương rất sâu. Thảo dược thường, phương thức thường không thể chữa được! Chỉ có chân nguyên yêu lực cao hơn mới có thể chữa lành hoàn toàn.

Y là cửu vỉ, miễn cưỡng lấy lại chân nguyên thì thời gian cũng làm cho nó ít khó coi hơn. Nhưng bây giờ, chân nguyên đang ở trong người Chấp Minh, y phải gặp Chấp Minh để lấy hay sao?? Chấp Minh sẽ thấy bộ dạng xấu xí này của y mất..

Bất chợt trong đầu y hiện ra câu hỏi lúc đó "Chấp Minh~ nếu ta không phải yêu hồ dung mạo bất lão, nếu một ngày nào đó ta trở nên xấu xí.. Ngươi có còn yêu ta không?".  Hắn lúc đó đùa giỡn nói sẽ bám riếc lấy y, đòi y trả thê tử của hắn. Y.. y như thế này, có còn là thê tử xinh đẹp của hắn nữa hay không? 

- Không!! Ta sẽ làm Chấp Minh sợ mất. Bộ dạng ma quỷ này, hắn sẽ ghét bỏ ta.. sẽ không yêu ta nữa...

Nội tâm Mộ Dung Ly hỗn loạn. Thình lình cơ thể vô lực, chiếc gương trên tay thuận thế rơi xuống.

"Xoãng" mãnh vỡ khắp sàn, đồng tử của y vô vọng, người không còn chút sức sống. Hết thẩy những điều này vừa hay lọt cả vào tầm mắt của Dục Tịnh.

...



Key: "Ta nói Tịnh gia, ngươi đánh ngang dung mạo kiều diễm của A Ly nhà chúng ta với cái mặt đại thúc của trưởng giả nhà ngươi hay sao??-_-"

Unbelievable!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com