Chương 29: Thụ sủng nhược kinh
- A Ly, đi chơi với ta!
- A Ly A Ly, vẽ ta đi.
- A Ly, món này ta làm có ngon không?
- A Ly.. A Ly
- A Ly..
- A Ly...
Chấp Minh khoanh tay ngồi trên giường, vẻ mặt vô cùng bức bối. Sao có thể như vậy, cả ngày bám lấy Mộ Dung Ly đã đành, ban đêm còn giành giường của hắn.
- A Ly thật tốt, ôm A Ly thật thoải mái.
Phương Chu Hoan đang ôm eo của Mộ Dung Ly, cùng y đẩy vào gốc trong giường. Y cũng thật khổ tâm, y biết Chấp Minh khó chịu, nàng được y chiều chuộng như vậy, y và hắn mới là một đôi mà.
- Vương thượng, hay là đêm nay ngươi về tẩm cung.
- Không đời nào!!! - Còn muốn đuổi ta, đừng hòng!
- A Ly nói đúng a.. Giường rất chật.
Chật? Chật chỗ nào? Đây là giường của vương hậu Thiên Quyền, muốn lớn thế nào thì lớn thế đấy, muốn nó lớn bằng cả đô thành thì hắn cũng phất tay thi hành. Còn lâu mới chật.
- Nếu thấy chật như vậy, Phương cô nương cũng có thể đi nơi khác ngủ.
- Hứ - nàng liếc xéo, dụi vào lòng y.
Y thở dài, hắn cũng hiểu mà, dù nàng quắn lấy y, nhưng họ căn bản đâu giống tư tình. Cùng lắm là trẻ con chơi đùa, y không muốn hắn thấy chướng mắt, nên mới bảo hắn đi. Xem ra y lại quên rồi, phu quân của y cũng là một một hài tử to xác.
Bàn tay lần theo vai đến cổ, hướng mặt y quay lại. Một vật ấm nóng tràn trên khoé môi, nhân lúc y còn ngốc lăng, hắn dùng lưỡi khai phá sâu vào trong. Y cố nương theo để không bộc ra những tiếng xấu hổ, để nàng đang ở ngực mình không phát hiện. Đường tơ kéo dài từ hai đôi môi, hắn liếm sạch những thứ còn dính ngoài miệng y.
- Bản vương đang ghen.. Ghen tị với A Ly được nhiều người yêu quý đến như vậy.
Hai má y ửng hồng, từ phía sau hắn ôm lấy y, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc.
- A Ly ngủ ngon.
Buổi sáng tại ngự thư phòng, Mạc Lan được lệnh chầu Chấp Minh cùng bàn chuyện quốc gia đại sự. Mà tiếng tâm của y không ai không biết, để một tên quận hầu ăn không ở rỗi bàn trọng đại, dùng đầu gối cũng nghĩ ra chuyện trọng đại của vương thượng Thiên Quyền chỉ có thể là vương hậu nhà hắn.
- Ha.. khụ.. ha ha..
Mạc Lan cố nén cười nhưng trình đê tiện của chuyện này thật quá sức, làm y càng cố nhịn thì càng lộ liễu thể hiện, bộ dạng thật khó coi. Chấp Minh sắc mặt tối sầm, đành chịu, có trách thì do phu phu bọn ta quá ưa đẹp đôi, khiến lão thiên ghen ghét nên dở trò chia rẽ. Mạc Lan nghĩ một chút, liền có một ý tưởng:
- Vương thượng, ngài nói cái Phương Chu Hoan kia, rất thích bám theo vương hậu, chi bằng ta thấy cách người trả lại cho người.
Chấp Minh chau mài, ngẫm ngẫm lời y vừa nói.
Màn một: Phương Chu Hoan đòi y vẽ nàng, thì...
- A Ly, vẽ ta đi
Ta đẩy nàng ra.
- A Ly, bản vương muốn ngươi vẽ ta
Mộ Dung Ly: ...
Nàng sẽ hậm hực, vậy ta tranh được y rồi.
Màn hai: Nàng lôi Mộ Dung Ly đi chơi, hắn cũng sẽ nắm tay y :"A Ly, không ai chơi với bản vương, bản vương thật đáng thương (mặt cún)". Khi đó A Ly sẽ bị khuôn mặt đáng thương tiêu soái của ta cưa đổ. Ta sẽ giành được y +2, ha ha
Màn ba: Nàng nấu ăn cho A Ly, nàng đừng tưởng chỉ có nàng mới làm được, bản vương cũng có thể. A Ly ăn chay, thích ăn canh măng đông cô. Ta có thể nấu, nhưng mà.. lúc nhỏ có lần ta lén vào ngự thiện phòng, ta chỉ muốn thử xem nấu nướng làm như thế nào thôi a.. Kết quả lần đó làm cháy nửa phòng ăn, cả người lem luốc, phụ hoàng cười ta, mẫu hậu cười ta, cả hoàng cung đều cười, ta bị cấm túc ba tháng. Nhớ lại một chút, nếu A Ly thấy bộ dạng đó, phịch phịch, hình tượng hoàn mỹ anh tuấn của bản vương sẽ bị thiêu rụi mất.
- Không được, không được!
(Key: Dm, hình tượng ngài hoàn mỹ lắm vương thượng à :))))
Mạc Lan nhìn sắc mặt hắn chuyển giao liên tục, không biết trong bụng toan tính cái gì, cuối cùng thì hoang mang chối bỏ. Y nhìn hắn, với cái viễn cảnh vừa rồi làm hắn chột dạ:
- Bản vương thấy cách này không thỏa đáng. Quá sức trẻ con, nghĩ cách khác.
Y nhìn bộ dáng vương thượng nhà hắn thở dài, sao y cứ phải chui vào mấy chuyện "lớn" của hắn thế này. Vằn co cả một buổi sáng vẫn không khá hơn. Mạc Lan cũng lui ngoài cung, cùng lắm y tặng cho hắn một cách hoản binh là cứ ôm chặt phu nhân của mình mà ngủ.
Y đi gần đến cửa cung thì thấy nữ nhân tóc bạch kim mà Chấp Minh nhắc tới, cùng một tên nam nhân khác đưa một món đồ. Y nhận ra hắn là Hướng Húc từng xuất hiện khi Mộ Dung Ly còn làm Lan Đài Lệnh. Hầy, Chấp Minh bảo hắn nghĩ cách, bây giờ sự vật đang ở trước mắt, để xem họ có mờ ám gì, biết đâu tìm được gì đó, lại được vương thượng khen thưởng. Mạc Lan rón rén quan sát, thấy Hướng Húc nhận một cái lọ rồi rời đi, nàng quay lại nội cung, y tiếp tục theo dõi hắn.
Chấp Minh tới Tịch Chiếu đài, Mộ Dung Ly đang ngồi trên thư án, vẽ vời gì đó, thấy hắn đến thì giấu đi. Hắn cũng đoán biết, không hỏi tới.
- A Ly, đi câu cá với ta.
Bên cạnh ngự hoa viên có một hồ sen, hắn cho người bắt một cái cầu tại chỗ cây liễu rũ bóng. Hắn cùng y đội cái mũ tre, cho nội thị lui về xa. Dưới hồ sen nở hồng một góc, gió lăng tăng nhảy múa trên mặt nước, nhìn bằng mắt thỉnh thoảng còn thấy lũ cá ngoi lên ngụp xuống, hai hắc hồng y nhân ngồi cạnh nhau, vươn cần câu tạo thành một khung cảnh yên bình.
Chấp Minh im lặng, đôi mắt nhìn ra nhưng không có tiêu cự. Mộ Dung Ly nhìn hắn, lúc hoạt náo đều khiến y ngọt cả tâm can, đôi khi phiền phức không chịu thôi, nhưng hễ nghiêm túc, ít nói ít cười đặc biệt là góc nhìn này, hắn thật sự rất quyến rũ, rất tiêu soái. Nghĩ vậy tim y đập mạnh, má phiếm hồng, bản thân có phải cũng háo sắc quá không.
Bàn tay được nắm lấy, hắn không nhìn y.
- A Ly, ta muốn, ở cùng ngươi như thế này, thật nhiều.
Y chóp mi, mắt bị một tầng ấm áp bao phủ. Đây là cách mà hắn chọn để thể hiện tình cảm, nói cho y biết hắn muốn gì. Ban đầu, y có chút lo lắng, không biết y bị giành đi, hắn sẽ làm gì, sợ là hắn lại nghe lời ai đó đi tranh so đo với nàng. Rồi thế nào vương cung cũng thành gà bay mèo chạy, nhưng là thế này làm y phải nhìn nhận hắn bằng một con mắt khác.
Mộ Dung Ly tháo mũ tre xuống, tựa đầu vào vai hắn.
- Được.
Hắn cười, cúi xuống hôn lên trán y, tay vòng sang ôm y vào lòng.
Cần trúc giật giật.
- Cắn câu rồi!
Chấp Minh cùng y kéo cần, bắt được một con cá bỏ vào rọ, lại mắc mồi thả câu.
- A Ly, hoá ra ở đây.
Phương Chu Hoan từ xa thong thả tiến đến, nàng nhìn chiến công của hắn thì ngây ngô hỏi.
- Bắt cá sao? A Ly bận bắt cá sao?
- Um.. - Y cười nhẹ, gật đầu.
- A Ly không ăn cá.
- Là vương thượng muốn.
- Ồ.. Vậy sao.. - Nàng bước ra nơi đầu cầu - Để ta giúp phu quân của A Ly một tay.
Cánh tay đẩy mạnh từ phía sau, ống tay áo theo quán tính tung về phía trước, mặt hồ lõm một đường dài đến bờ bên kia, nước đánh lên cao hơn mái đình. Cá dưới đáy cũng bị nàng làm bay lên cao, quơ lấy cần trúc, nàng phóng tới, xiêm đầy cá. Vải lụa trong tay khuếch đại, nàng đánh sang trên trái, thật ra sen trong hồ cũng bị nàng hất lên. Chấp Minh trố mắt, trào dâng một khúc, hắn liền ôm lấy Mộ Dung Ly để y tránh bị ướt. Xong xui, nàng mang về một xâu dài cá lẫn củ sen.
- Hôm nay ta nấu canh củ sen cho A Ly.
Y trong lòng hắn tách ra, định nói điều gì lại bị hắn siết chặt eo, kéo sát vào người.
- Vậy phiền Phương cô nương, bản vương và A Ly đi trước, chờ canh của ngươi.
Dứt lời, hắn bồng y lên, một mạch quay lưng bỏ đi. Nàng nhìn theo, khăn tay che lên môi nở một nụ cười nham nhở.
Mộ Dung Ly bám trong lòng hắn, hắn không nhìn y, cơ mặt căng đến sắp đứt. Y cảm thấy bản thân có chút tội lỗi, đến khi y rút người, trán chạm vào cổ, thì hắn mới thoát tiết, cũng đã về được Tịch Chiếu đài rồi. Chấp Minh thở dài, đặt y xuống nhuyễn thấp, ngồi dưới chân, hôn lên đôi tay thon dài.
- A Ly à, làm sao đây? Ta lại ghen rồi.
Y ôn nhu xoa mặt hắn, trong mắt có sao sáng, vừa lung linh lại như có chứa nước, đẹp không thôi. Y đến thư án cầm một bức họa đưa cho hắn. Chấp Minh vừa nhìn, khóe miệng đã chạm đến tai.
- A Ly họa ta thật giống, thật đẹp.
Y ngước cổ để trán hai người chạm nhau.
- Vương thượng trong mắt ta, không cần nhìn cũng họa được.
Vậy là tên ngốc này liền ôm lấy y, hạnh phúc hôn y. Vừa mới vui vẻ đó rồi lại buồn bực đó, ai cũng nói được nhiều người thương yêu là phước, cầu mà không được, nhưng y lại không thấy vậy. Một bên là phu quân yêu thương y hết mực, cũng ghen tị nhiệt tình, còn một bên là... Hầy, y nghĩ cách để hóa giải hai người này, còn khó hơn là học binh pháp, rèn thi đạo.
Mãi miết suy nghĩ, đến khi tỉnh táo thì áo đã bị hắn kéo loạn thành một đoàn. Y giật mình đẩy hắn ra.
- Được voi đòi tiên.
👑 Key👑: Khụ khụ... Trà sữa trân châu đường đen, ai thương ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com