Bày Tỏ
Về phần Lê Thy Ngọc kể từ ngày chị ngất, nó như cái xác không hồn, cũng không dám đến thăm chị, nó nghe Đồng Ánh Quỳnh bảo là chị tỉnh rồi, bác sĩ còn nói nghỉ ngơi thêm 2 ngày ở bệnh viện theo dõi, nếu không có vấn đề gì sẽ được xuất viện, chương trình cũng dời lại lịch phát sóng do có chút vấn đề trong khâu dàn dựng sân khấu, tiện thể chị Tiên cũng được thư thả thời gian yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, riêng Lê Thy Ngọc thì tâm hồn vẫn cứ treo trên đọt dừa thả trôi về khoảnh khắc chị nói lời yêu nó đến bây giờ, nó rối ren lắm, nó không dám đối mặt với chị nhưng bản thân thì lúc nào cũng lo lắng cho chị, muốn đến thăm chị, suy nghĩ mãi, nó ngồi vò đầu bứt tóc muốn trọc đầu.
Lý do nó phải đấu tranh tư tưởng như thế là vì nay trong group chung của 30 chị đẹp mọi người bàn bạc sẽ cùng nhau đi thăm chị Tiên, ai bận lịch không đi được thì báo cáo sẽ được miễn, ai rảnh rỗi ở nhà đều phải lên đồ đi thăm chị Tiên đó là mệnh lệnh của mẹ Tuyết, đặc biệt Lê Thy Ngọc đã bị mẹ tag thẳng tên trên group " riêng con Thy, dù có bận con cũng phải đi cho mẹ" Lê Thy Ngọc còn bị mẹ check var, mẹ gọi riêng cho trợ lý của nó check luôn cái lịch trình hôm nay của nó. Vì thế mà giờ đầu Thy Ngọc sắp trọc rồi, nó khổ quá huhu :(((
Sắp đến giờ tụ họp, Lê Thy Ngọc bật dậy một cái đùng tự an ủi bản thân " thôi không sao, không sao, đông như vậy chắc không khí không gượng gạo bởi vì chuyện của mình với chị Tiên đâu, chả ai để ý đâu" nó vừa vuốt ngực vừa lẩm nhẩm trấn an, Lê Thy Ngọc đặt biệt lựa một cái áo tay dài ơi là dài, nó phải che đi cái tay đang băng bó, các chị mà thấy thì lại nháo nhào lo lắng, Thy Ngọc tuy quậy và ồn ào nhất chương trình nhưng cũng là bé cưng của các chị,để các chị thấy các chị sẽ đòi đi kiếm người làm thương Thy Ngọc mà đòi lại công đạo cho nó mất.
Sau 30p ngồi xe nó cũng đến được nơi tụ họp, đếm xơ tính thêm nó thì có tầm 10 người là đi được, mọi người tiếp tục tất bật lên xe để đến bệnh viện. Tới nơi mọi người đi theo Đồng Ánh Quỳnh lên phòng bệnh của Tóc Tiên, trước khi bước vào phòng Lê Thy Ngọc hít một hơi thật sâu. Tóc Tiên đang nằm lướt sợi chỉ, nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng hướng mắt ngó xem, thấy mọi người đến chị vui vẻ say hello.
" trời ơi Tiên ơi, sau con ốm vậy con" người lên tiếng trách móc đầu tiên chính là mẹ Tuyết. Chị có nghe mẹ nói, nhưng tâm Tóc Tiên đang rộn rạo, cứng đơ vì thấy bóng dáng đứa nhỏ điều khiển trái tim chị, Lê Thy Ngọc vào sau cùng, cũng chả dám nhìn chị cứ cúi cúi cái mặt xuống đất, Tóc Tiên thấy em bé, tim hẫng một nhịp, cảm nhận sóng mũi cay cay nên nhanh chóng dời mắt qua các chị đẹp khác, gượng cười rõ tươi.
" Nay mọi người đông vui vậy"
" mọi người đến đây để mắng m đó Tiên"
Chị Măng Hình lên sóng với ánh mắt sắt nhọn, liếc cho Tóc Tiên một phát cháy xém da mặt. Tóc Tiên cũng chỉ biết cười trừ. Mọi người thi nhau hỏi thăm Tóc Tiên và dành cho Tóc Tiên những cái ôm thương mến, chỉ duy nhất chú gián con đang đứng khum khum cái mặt nãy giờ vẫn im lìm, Đồng Ánh Quỳnh thấy vậy vỗ cái chát lên bả vai chú gián
"m đứng đơ làm gì, không lại hỏi thăm chị Tiên đi"
Lê Thy Ngọc giật nảy mình, hít một hơi, tự nhủ hiện tại đang có rất nhiều chị đẹp, ai ở đây cũng biết nó với chị Tiên thân nhau, nó còn hay mè nheo với chị Tiên, nếu nó cứ đứng như thế này thì thể nào mọi người cũng nghi ngờ, nó phải cố gắng bình thường nhất có thể, lấy lại hình ảnh sắc nét thường ngày, chuyện sau đó tính sau. Nói là làm nó bật chế độ diễn viên, giọng thánh thót sà đến giường bệnh Tóc Tiên
" chị Tiên ơi chị có sao khum, sao chị ngất mà không báo em trước, em lo cho chị lắm đó" vừa nói vừa hoạt hình khiến các chị bật cười ha hả.
" m điên hả Thy, nó biết nó ngất giờ nào thì nó đâu có nằm giữa đường"
Mẹ Tuyết vừa cười vừa dán quyền lên vai em, không ai thấy được sự khác thường trên khuôn mặt Tóc Tiên vào lúc đó, chỉ một giây ngắn ngủi nghe thấy giọng em, nhìn em tiến lại gần, làm nũng với chị giống như trước, chị đã không kìm được mà rơi nước mắt, Tóc Tiên vờ như cười nhưng lại lặng lẽ cúi đầu lau vội giọt lệ sắp rơi, đã bao lâu rồi chị với Thy Ngọc không thể nói chuyện một cách bình thường, đã bao lâu rồi em không còn mè nheo với chị, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chị dám nhìn thẳng em, mọi kí ức tươi đẹp lướt nhanh qua đầu Tóc Tiên
Chị nhớ em rất nhiều Lê Thy Ngọc.
Sau một màn làm trò con bò, cái máy nói Lê Thy Ngọc lại vào chế độ tắt đài, em ngồi sopha với Đồng Ánh Quỳnh không nói một lời, bàn tay bị thương cẩn trọng giấu sau tay áo, nó không muốn các chị biết càng không muốn để Tóc Tiên biết, nó chỉ hướng đôi mắt mất mát đến chị, nó cũng như chị, cũng đang nghĩ chị với nó bao lâu rồi chưa tiếp xúc với nhau theo một lẽ bình thường, nó cứ chăm chăm nhìn chị, càng nhìn càng đau lòng, chị ốm đến phát xót, gương mặt không còn tràn trề sức sống như xưa, bọng mắt to hơn trước, da dẻ xanh xao, trái tim nó lại rỉ máu. Thấy nó trầm ngâm như vậy Đồng Ánh Quỳnh cũng chỉ biết thở dài. Phủi đít đứng lên để lại cho Thy Ngọc một câu thâm thuý
" T khuyên m nhá, nghe thật kĩ trái tim của m nói gì"
Đồng Ánh Quỳnh quay đầu nhìn thẳng vào gương mặt ngây ngốc của chú gián rồi tiếp tục
" và đối mặt" xong cũng xoay đít đi lại giường chị Tiên tám chuyện.
Ban đầu khi nghe xong, mặt Lê Thy Ngọc chỉ có đực ra chứ chả hiểu gì, lời nói của Đồng Ánh Quỳnh cứ văng vẳng bên tai cho đến khi nghe mẹ Tuyết kêu tên chị, khoảnh khắc nó ngước lên nhìn chị, chị cũng vô tình nhìn đến nó. Gương mặt đó, nụ cười đó, đôi mắt đó, Nó cảm nhận rất rõ, tim nó đập mạnh từng nhịp, hồi ức chạy một vòng qua trí não nó, nó cảm giác trái tim nó như đang chạy marathon, đôi mắt dịu dàng của chị, cái ôm ấp áp của chị, giọng cười của chị mỗi khi em trêu đùa chị. Thật nhớ quá !
Mũi cay cay, mắt ngấn nước.
Nó hiểu rồi, giờ thì nó cũng hiểu rồi!!!
Các chị đẹp nói chuyện chán chê đã đến lúc chia tay đi về, mọi người lần lượt ra về, chào tạm biệt Tóc Tiên, lại một màn ôm nhau thắm thiết, đính kèm một tràn lời căn dặn của mẹ Tuyết. Riêng Lê Thy Ngọc vẫn cứ như tượng ngồi chình ình trên sopha, mẹ Tuyết đi ra cửa thấy nó cứ ngồi đó không chịu nhấc cái đuýt liền réo tên
" con Thy còn chưa chịu dìa nữa con, ngồi chình ình đó quài dị"
" dạ con tới liền"
Lê Thy Ngốc vừa nhấc đuýt ra khỏi sopha chưa được bao lâu Tóc Tiên đã lên tiếng
" mọi người về trước đi, Thy ở lại với chị"
Nghe vậy, mấy chị cũng ờ ờ cười cười rồi ra về, còn Lê Thy Ngọc thì hoá đá rồi, nó cứng người, đầu chìm vào lòng đất không dám ngước lên, kể từ lúc mấy chị về cũng độ 5p trôi qua mà nó vẫn như in một tư thế, Tóc Tiên thở dài, Đồng Ánh Quỳnh vẫn còn trong phòng thấy nó mà lắc đầu ngán ngẩm, giáng một cái tán lên vai Thy Ngọc
" m nhìn cái nền nhà nó sắp lủng rồi Thy ơi"
Lê Thy Ngốc giật nãy, tiến chầm chậm lại giường chị. Càng đến gần tim nó càng muốn nổ tung, đập thùm thụp. Nó đi như đang lết, nói quá thì chính là nếu tiếp tục giữ vận tốc đó chắc phải nửa ngày trời mới đến được giường của chị, Tóc Tiên không phàn nàn kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt ôn nhu hướng về phía Thy Ngọc.
" thôi hai người nói chuyện đi, em đi mua đồ sẳn mua cháo cho chị, chút em về"
Đồng Ánh Quỳnh bật chế độ biết điều, rời đi, chừa lại không gian cho 2 người.
Quãng đường đi đến giường của Tóc Tiên, từ đầu đến cuối mắt Lê Thy Ngọc ôm khư khư nền nhà, chị thở dài ngước lên nhìn nó
" em sợ chị hả Thy"
Đôi mắt chị dịu dàng ẩn sâu vài tia buồn bã, vẫn chính là không phàn nàn, chờ đợi câu trả lời của Thy Ngọc. Chị thấy em không trả lời, cũng không vội, đau lòng kéo tay em.
" đưa tay chị xem"
" tay...em... tay ... em... đâu có bị gì đâu ạ"
Lê Thy Ngọc như đứa con nít bị bắt quả tan vì giấu kẹo, lắp ba lắp bắp rặn từng chữ. Thy Ngọc vừa nói vừa giấu bàn tay bị thương sau lưng, Tóc Tiên nhìn em phiền muộn, nhẹ nhàng kéo tay em đến trước mặt.
" chị xem thôi, không mắng em"
Tóc Tiên kéo tay áo em lên, nhìn bàn tay được quấn gọn bằng băng y tế, đau lòng vuốt ve, mắt đã đỏ, không kìm được mà bật khóc, chị khóc đến run người, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng. Lê Thy Ngọc dù có ngốc đến mấy cũng cảm nhận được bàn tay của chị đang run rẩy, vội vàng hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm của 29 năm sống trên trần gian, ngồi xuống giường Tóc Tiên vội vàng lên tiếng trấn an.
" em không có sợ chị, bàn tay không đau, chị đừng khóc"
" chị xin lỗi"
Tóc Tiên lau vội nước mắt đọng trên má, lấy lại bình tĩnh, chị chẳng muốn Thy Ngọc phải chứng kiến chị khóc lóc rồi lại khó xử thêm lần nào nữa.
" đáng lý ra chị không nên thổ lộ với em, có lẽ giờ này đã khác rồi em nhỉ?"
Khắp có thể như bị kiến cắn, chi chít đau nhói đến ngứa ngáy. Lê Thy Ngốc nhìn chị, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt khó nói, nhìn chị thương tâm mà đau lòng, đôi mắt chị đã sưng lên nhiều vì vừa khóc, nó thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu trong đôi mắt chị, nó còn thấy cả sự mất mát và nỗi khổ tâm được chị che giấu, khẽ rùng mình. Lê Thy Ngọc đưa tay chầm chậm đến gương mặt chị, chạm nhẹ vào đôi má gầy gò, nhìn từng ngũ quan trên gương mặt, tương tự như đêm hôm đó, Lê Thy Ngọc chậm rãi ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt, khắc sâu chị vào nơi ngực trái.
" chị Tiên, em cũng thế, em yêu chị"
Lê Thy Ngọc tiến gần, đôi môi nó chậm rãi chạm lấy đôi môi chị, như chuồn chuồn đạp nước cái hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, chỉ vài giây lại khắc ghi cả đời.
Rời khỏi môi chị, đưa chị vào vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy chị, cả hai không ai tiếp lời, như đã thấu tất cả chậm rãi rơi nước mắt, chậm rãi siết chặt đối phương.
—————————————————————
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN
———/////////———-///////////————
Vẫn chưa kết thúc nhé mn, vì không có thời gian, nên mình đã đi nhanh câu chuyện hơn, Chap sau có thể là chap cuối, tình tiết khá nhanh, cảm xúc nhận vật mình vẫn cảm nhận còn thiếu sót, chưa chạm đến, mong mn thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com