Sự Thật
Sau một giấc ngủ dài Tóc Tiên cũng đã tỉnh lại, chị ban đầu mở mắt vẫn còn chút không quen với ánh sáng, mắt chị nheo đi tập quen dần rồi từ từ nhìn nhận mọi thứ xung quanh, chị phát hiện bản thân đã được đưa tới bệnh viện, một phòng bệnh đặc biệt chỉ có một chiếc giường và những vật dụng thiết yếu, nhìn xung quanh cũng không thấy ai, chị nhớ lại bản thân mình của một ngày trước đã ngất xỉu trong phòng hội ngộ, liền thở dài một hơi, cảm thấy tự trách, chương trình cũng đã đi đến chặng đường cuối, tập luyện, công diễn, còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, vậy mà chị lại để bản thân nằm đây cả một ngày, làm trễ tiến độ, làm mất thời gian của mọi người, cảm giác tội lỗi lan rộng khắp người chị, bất lực lại thở dài thêm một hơi.
Vẫn mải mê tự trách, bất ngờ cánh cửa phòng bật mở, chị quay đầu thấy Đồng Ánh Quỳnh đi vào, cái bản mặt thấy chị đã tỉnh đầu tiên là mừng xong lại hầm hầm như muốn đánh người tới nơi khiến chị hơi rén. Chị lường trước chuyện sẽ bị mắng, nuốt khan nướt bọt, đứa em này nó lo cho chị lắm, chị lại ngất xĩu trước mặt nó, nó không mắng cũng uổng. Đồng Ánh Quỳnh xòng xộc đi vô,gương mặt nghiêm túc ngồi xuống giường bệnh, nhìn thẳng mặt chị lên tiếng chất vấn
" chị NKTT chị trước giờ sức khoẻ phải nói là khoẻ cũng cỡ con trâu, tại sao nay lại để bản thân kiệt sức đến ngất xĩu, bác sĩ bảo chị ngất xĩu là do cơ thể bị suy nhược, còn nói chị là gần đây ít ăn ít ngủ, chị bị gì mà để bản thân như vậy, trả lời em nghe" Đồng Ánh Quỳnh tung giáng lâm thập bát chưởng một tràng với gương mặt đầy sát khí.
" hì, thì tại mấy nay bận quá, không có thời gian, chị lo tập luyện, còn đi show, m không thấy lịch trình t dày đặc, nên mới quên ăn quên ngủ" càng về cuối câu chị càng lí nhí trong miệng, chị biết con này đang giận, chỉ biết cười hì hì xoa dịu, Đồng Ánh Quỳnh mà giận thì khổ lắm, giận dai vô đối.
Đồng Ánh Quỳnh nghe xong cũng chỉ đành bất lực thở dài, mẻ cũng không chất vấn chị nữa, lỡ rồi giờ mắng ả ta cũng không được gì, lườm ả ta một cái rồi nghiêm nghị như ra lệnh
" lần này em bỏ qua cho đấy, sau này làm gì làm cũng phải ăn ngủ cho đầy đủ vào đấy"
Tóc Tiên thấy em Quỳnh hạ hoả, cũng thở phào nhẹ nhõm cười tươi đưa tay lên trán làm động tác chào cờ miệng đáp " yes sir" chị biết mà, Đồng Ánh Quỳnh thương chị nhất.
" nhưng em còn một câu hỏi muốn hỏi, câu này chị phải trả lời không được né tránh"
" ờ em hỏi đi"
Tóc Tiên nghe thấy cũng hơi rén, nhưng giờ mà không cho nó hỏi nó lại nổi giận đùng đùng, chị không còn sức để dỗ nó nữa đâu.
" à quên, thôi trước khi hỏi, chị ăn cháo trước đi, ăn xong rồi em hỏi, ăn cho hết nha, không được bỏ mứa"
Đồng Ánh Quỳnh đưa bịch cháo vừa đi mua về cho Tóc Tiên xem, lấy tô đũa muỗng, rồi bắt đầu thao tác chuẩn quý ông ga lăng tinh tế, đổ cháo vào tô, xé muỗng đưa chị, trước khi đưa tô cháo qua cho Tóc Tiên còn thổi sơ sơ cho cháo đỡ nóng. Tóc Tiên quan sát bật cười cảm thán, eo ơi ai mà có hốt được Đồng Ánh Quỳnh cũng phải gọi là tu ba kiếp ấy nhỉ.
Sau một hồi vừa thổi vừa ăn, Tóc Tiên đã ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, em Quỳnh lấy tô từ tay chị Tiên dọn dẹp, xong xuôi cũng quay lại giường chị nghiêm túc
" giờ thì bắt đầu"
" em hỏi chị, chị với con Thy có chuyện gì, em cứ tưởng chuyện lạ trong phòng từ mấy hôm trước đã được giải quyết rồi chứ"
Tóc Tiên nghe đến tên em liền giật mình chột dạ, cái tên mà tới ngủ chị cũng mơ thấy, cũng là ngàn lần không muốn nhắc đến, mắt lảo đảo nhìn Đồng Ánh Quỳnh do dự, không biết trả lời làm sao, vẫn đang phân vân thì đã nghe tiếng thở dài của Đồng Ánh Quỳnh bên tai
" trước khi trả lời, em cho chị xem cái này, hứa với em, chị phải thật bình tĩnh khi xem "
Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa mở điện thoại bấm bấm gì đó, mở một đoạn video cho chị xem, chị thấy khung cảnh rất quen, là phòng hội ngộ, chị còn thấy đứa nhỏ đó nữa, em đang chơi gì đó với Hậu Hoàng, nhìn em cười vui vẻ chị cũng trộm nhẹ nhõm.
" đây là video em vô tình quay được lúc chị xĩu trong phòng hội ngộ, lúc này em với con Thy, với Hậu Hoàng đang bàn nhau tạo content để quay"
Cái video này là vô tình lúc Đồng Ánh Quỳnh buồn chán ngồi trên xe cho trở lý chở đến bệnh viện thăm Tóc Tiên, ngồi lướt lướt bấm vô mục ảnh trên điện thoại, nó thắc mắc đâu ra có cái video dài hơn 20p dữ, tò mò mở ra xem, thì ra lúc trong phòng hội ngộ đang quay content với Thy Ngọc và Hậu Hoàng, chị Tiên bất ngờ xĩu cái đùng, nó đâu có thời gian quan tâm đến việc tắt điện thoại, sau cùng cũng là vội vội vàng vàng bấm lưu lúc nào không hay. Sự kiện diễn ra trong video cũng là thứ mà nó thấy sợ, không muốn nhớ, lúc xem lại còn thấy rùng mình.
Tóc Tiên chăm chú xem, đến cảnh chị ngất, máy chẳng quay được, chỉ nghe tiếng, chị ngơ ngác nhìn Đồng Ánh Quỳnh như kiểu
m là đang muốn cho t xem gì vậy !!!
" bình tĩnh, chưa tới khúc cần xem, chị tập trung xem hết đi"
Nghe Đồng Ánh Quỳnh bảo thế, chị quay lại màn hình điện thoại xem tiếp, đến khi Tóc Tiên thấy hình bóng Lê Thy Ngọc đứng bần thần trong video, tim chị khẽ siết lại, rồi tiếng Đồng Ánh Quỳnh kêu em
" Thy m đứng ngơ ngác đó làm gì, mau chạy theo xem chị Tóc Tiên như nào"
Diễn biến sau đó khiến chị không khỏi đau xót mà bật khóc.
Quay về một ngày trước, khi Tóc Tiên gục trên nền đất, mọi người ai nấy đều bàng hoàng, các chị đẹp, ekip sản xuất mang gương mặt hoảng hốt chạy lại phía chị, người thì gọi tên, người thì bảo đừng bu đông để chị thở, người của ekip ẳm chị lên nói chở chị đến bệnh viện, mọi người cũng tất bật chạy theo, khung cảnh hết sức hỗn độn, riêng chỉ có Lê Thy Ngọc ầm trầm đến lạ, em từ đầu đến cuối chỉ đứng yên một chỗ không ồn ào, không lên tiếng cũng chẳng chạy về phía chị, em đứng đó, ánh mắt hoảng loạn, tay nắm thành đấm, siết chặt đến mức móng tay xiêng vào da thịt. Đồng Ánh Quỳnh lúc đó hoảng hốt, thấy anh bên ekip ẳm chị để chở đến bệnh viện cũng định chạy theo chị, quay đầu lại thấy Lê Thy Ngọc đứng một đống.
" Thy m đứng ngơ ngác đó làm gì, mau chạy theo xem chị Tóc Tiên xem chị như nào"
Lê Thy Ngọc không phản ứng, giống như không nghe thấy lời của Đồng Ánh Quỳnh, em vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn đặt để chỗ Tóc Tiên nằm khi nãy, Đồng Ánh Quỳnh sốt ruột chạy lại, lay người Lê Thy Ngọc, lại gần mới thấy, mắt em đã nhuộm đỏ, nước mắt lưng tròng, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể chảy xuống.
" Quỳnh, tại tao mà chị Tiên như vậy phải không Quỳnh?"
Lê Thy Ngọc vẫn không nhìn đến con bạn, mắt vẫn dán vào một chỗ vô định. Đồng Ánh Quỳnh lúc này sốt ruột la lớn.
" m nói điên nói khùng gì vậy, đi theo chị Tiên mau đi"
" không, Quỳnh, tại tao đó Quỳnh, tại tao, là tại tao"
Lê Thy Ngốc bất ngờ chụp lấy cánh tay Đi ây qui
" m đánh t đi Quỳnh, tại tao mà chị Tiên ra nông nỗi này, m đánh t đi, t đáng chết, m đánh t đi Quỳnh"
Lê Thy Ngọc gào khóc, quỳ xuống, nện từng cú đấm xuống nền đất, vừa đấm vừa gào
" tất cả là lỗi của tao, tại tao mà chị Tiên mới ngất xĩu, tại tao, là lỗi của tao"
Lê Thy Ngọc đấm rất mạnh, trút hết toàn bộ sức lực vào cú đấm, bàn tay bưng bét máu, vẫn không ngừng đấm, nó như thay chị trừng phạt, trút toàn bộ đau đớn không thành lời của những ngày qua.
Đồng Ánh Quỳnh chưa hết hoảng loạn từ việc chị Tiên ngất xĩu, thì đến Lê Thy Ngọc làm cho cô hoảng gấp đôi, cô chưa từng thấy con bạn hay bày trò cười cợt tối ngày như thế này bao giờ, dường như trước mặt Đồng Ánh Quỳnh giờ đây không còn là Lê Thy Ngọc nữa.
" m điên rồi hả Thy, tay nát hết rồi, ngừng lại đi, không phải do m, không phải tại m mà"
Đồng Ánh Quỳnh hoảng hồn quỳ xuống ngăn Lê Thy Ngọc, ôm khư khư cái tay Lê Thy Ngọc trong lòng kẹp lại, nhanh chóng xoa lưng an ủi nó.
" m bình tĩnh, bình tĩnh đã Thy, không phải lỗi của m, chị Tiên mà biết m như vậy, chị sẽ rất buồn, bình tĩnh lại, có t đây, bình tĩnh, bình tĩnh nhé"
Đồng Ánh Quỳnh ôm Lê Thy Ngọc, xoa dịu nó, mong là nó sẽ bình tĩnh, 1 bà Tiên ngất đủ rồi, thêm 1 con Thy lên cơn nữa, sao đời nó khổ quá.
Lê Thy Ngọc dùi đầu vào lòng Đồng Ánh Quỳnh khóc lớn như một đứa trẻ, hôm đó nó khóc nhiều lắm, khóc đến thương tâm, miệng vẫn lẩm bẩm " phải làm sao, làm sao đây"
Đồng Ánh Quỳnh thấy bàn tay Lê Thy Ngọc bầm dập, các đốt tay rách da chảy máu be bét mà hít thở một cách nặng nề. Nhưng có vẻ, giờ đây Lê Thy Ngọc không còn thấy đau nữa, nỗi đau thể xác bây giờ cũng phải đứng sau nỗi đau ở nơi ngực trái, giây phút chứng kiến thân thể chị nằm trên nền đất, mắt nhắm nghiền, gương mặt tìu tuỵ hốc hác, trái tim Lê Thy Ngốc đã chết lặng, đau đến không thở nỗi.
————————————————————-
Tóc Tiên vừa chứng kiến thế giới nhỏ của chị sụp đổ vì chị trong video, bàn tay cầm chiếc điện thoại buông thả, đau đớn gục ngã trong lòng Đồng Ánh Quỳnh bật khóc, tay còn lại vô thực đặt nơi ngực trái đau đớn nắm chặt, tại sao lại ra nông nỗi này, giá như đêm đó chị không thổ lộ với em, giá như chị tự chôn vùi tình cảm này, giá như chị vẫn cư xử với em như bình thường chắc có lẽ sẽ không thành ra như này.
Đồng Ánh Quỳnh thấy chị như vậy cũng không nói gì, chị lẳng lặng ôm chị vào lòng, để chị khóc, khóc ra rồi sẽ đỡ.
" em đã nói chị bình tĩnh khi xem rồi, giờ thì nín, nói em nghe, tại sao 2 người lại thành ra cái dạng này"
Tóc Tiên hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, lau vội nước mắt, nhìn thẳng Đồng Ánh Quỳnh
" chị yêu Lê Thy Ngốc, đã nói cho nó biết"
Đồng Ánh Quỳnh tới đây thì mắt chữ A mồm chữ O, cứng họng, cái WTF gì vậy, chị tui phải lòng còn gián đó thật hả, nhưng mà, nhưng mà, chị Tiên có ck rồi mà, còn gián đó nữa, nó cũng có người bên cạnh rồi. Chuyện này lớn thật nha.
" chị biết bản thân có lỗi, có lỗi với ck chị càng có lỗi với người bên cạnh Thy. Có phải chị sai rồi không Quỳnh, nếu chị không thẳng thắng thổ lộ với Thy, thì không phải thành ra như vậy"
Tóc Tiên nhìn phản ứng của Đồng Ánh Quỳnh, cũng tiếp tục thở dài, chị nhận sai, lần này, chị quyết định vội vàng, bản thân là người lí trí, nhưng trong chuyện lần này lại để cảm xúc quyết định. Là chị đã đẩy cả 2 vào thế khó, lùi một bước cũng không được, tiến một bước cũng không xong.
" chị không sai, em thấy chị rất can đảm, tình yêu mà, không thể lý giải, chị dũng cảm đối mặt với Thy như vậy, rất tuyệt nha chị gái của em"
Đồng Ánh Quỳnh thấy chị nó không sai, con Thy thì càng không sai, tình yêu là điều nhiệm màu, không có từ gì có thể lý giải, cảm xúc của con người mà, dù cho lí trí đến thế nào thì cũng phải chịu thua cảm xúc của bản thân khi đứng trước người mình yêu thôi.
" nhưng mà chị Tiên, chị với Thy dù có yêu nhau thì cũng không thể, chuyện chị với con Thy đều có cuộc sống riêng với người bên cạnh mọi người đều biết, cư dân mạng đều biết, dù như thế nào thì chị với nó đến với nhau cũng chỉ là sóng gió"
" chị biết chứ, chị hiểu, chị thổ lộ với Thy chỉ vì không muốn tình cảm đối với Thy bị chôn vùi lặng lẽ, chị muốn bảo vệ đứa nhỏ này, cất nó vào một góc của trái tim, không muốn ai làm tổn thương em ấy"
Đồng Ánh Quỳnh giờ mới để ý, gương mặt chị Tiên dịu dàng như nước khi nhắc đến Lê Thy Ngọc, mắt chị tuy buồn, nhưng lại có phần lấp lánh ẩn hiện một vài tia hạnh phúc. Đồng Ánh Quỳnh bị cảm động, hy vọng ông trời sẽ bảo vệ hai người. Nhưng mà nói không lo là nói xạo, nếu để cư dân mạng biết, hoặc người cận kề với chị Tiên hay con Thy biết, thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra mất. Đồng Ánh Quỳnh nhìn sơ cũng biết còn gián biết nói kia cũng có tình cảm với chị Tiên rồi, tội nghiệp 2 người thân thương của nó quá, yêu nhau mà không đến được với nhau, phải đau khổ đến mức này, nó không giúp được gì, thiệt là bất lực quá đi mất.
—————————————————————
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN
———/////////———-///////////————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com