Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thổ Lộ

Tại ktx vì khó ngủ Thy ngốc đã ra sopha thẩn thờ rồi ngủ quên trên đó lúc nào không hay, đến tờ mờ sáng Lê Thy Ngọc mới mắt nhắm mắt mở cự quậy vì nghe tiếng lục đục đâu đó, mơ mơ màng màng nhìn trước mặt thì thấy một bóng đen to đùng ở trước mắt, giật bắn người, do không đeo lens bé con lại còn say ke, dụi mắt nhìn kĩ là Tiên iu ơi của nó, nhưng lạ thật nay Tiên của nó lại thức sớm mà còn đứng lù lù ở đây.

Về phần Tóc Tiên chính là cả đêm không thể chợp mắt, lúc em bé đi nhong nhong ra sopha ngồi thừ đó bấm điện thoại, chị có thấy, chị không lên tiếng, hay nói gì, một phần vì đã khuya, các chị khác đang say giấc, một phần vì đang đấu tranh với tâm trí của bản thân, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, đôi chân chị để ngoài chăn đã cảm nhận được hơi buốt của sương chị mới giật mình tuột xuống giường đi lại sopha để kiểm tra đứa nhỏ có chăn mền đầy đủ không, lại gần đứa nhỏ, gương mặt khi ngủ cũng tươi vui đến lạ, miệng cười mặt ngốc, có chút đáng yêu, Tóc Tiên đứng đó, cũng không có ý định rời đi, cứ đứng đó, đôi chân mày chau lại, gương mặt thập phần khó nói, ánh mắt hiện lên vài phần phiền muộn không thể miêu tả. Cho đến khi Lê Thy Ngọc giật mình mở mắt, chị cũng chỉ đứng đó nhìn em, Lê Thy Ngọc thấy chị thì cười khờ, vươn vai hỏi

" chị Tiên sao dậy sớm thế"

Đối diện với nụ cười của em bé, gương mặt Tóc Tiên càng thêm khó coi, cũng không trả lời câu hỏi của bạn nhỏ, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bạn nhỏ, thì thầm khẽ nói

" Thy, cho chị ôm một cái nhé"

Đứa nhỏ ngơ ngác, hớn hở, còn nghĩ eo ơi chị Chóc Chiên ôm mình, hôm nay lời to rồi, xíu nữa phải khoe cho con Quỳnh nó ghen tỵ chơi :))

Cái ôm của chị nhẹ nhàng,bao trùm cơ thể Lê Thy Ngọc, bé con cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể chị, nay trời cũng lạnh, được chị Tiên ôm thích thật, mặt em bé hơn hở vô cùng, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, nó đã giật nãy mình vì nghe được tiếng nấc của chị bên tai, chị Tiên khóc rồi, Lê Thy Ngọc hoang mang vô cùng, vai áo của Thy Ngọc cũng ướt rồi, da thịt nó còn cảm nhận được nước mắt của chị, nó khẽ rùng mình, mắt mở to, miệng cứng đơ, không biết phải làm gì, từ khi tham gia chương trình ngoại trừ những lần phải chia tay các chị đẹp không may bị loại, Thy Ngọc chưa thấy chị khóc bao giờ, chị Tiên là người vui vẻ, rất hay đùa, hưởng ứng rất nhiệt tình với mấy trò vô tri của Thy Ngọc, mặc dù mồm chị lúc nào cũng phũ phàng với Thy Ngọc nhưng vẫn rất chiều em nhỏ, em nhỏ bày trò gì cũng làm theo, chị Tiên mà nó biết là một người mạnh mẽ, tích cực, có tâm với nghề, chị chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối trước mặt ai. Nhưng thời khắc này, Lê Thy Ngọc cảm nhận rõ sự yếu đuối của chị trên vai mình, Thy Ngọc hoảng lắm, là ai đã làm gì chị Tiên của Thy Ngọc vậy, ngàn câu hỏi trong đầu Lê Thy Ngọc, thắc mắc cũng có tâm lắm mà mở mồm lại là ngàn câu khó đỡ.

" chị Tiên ơi sao chị khóc vậy, ai làm gì chị chị Tiên hả, nhưng xí mê cho em đi đánh răng cái rồi em vô chị khóc tiếp, em dỗ chị được không"

" mồm em thối không xin chị hun dỗ chị được"

" em hứa đánh răng xong em vô em xử đẹp người làm chị khóc liền"

Giây phút sâu lắng như vầy mà Lê Thy Ngọc vẫn còn thả miếng cho bằng được, Tóc Tiên nghe mà muốn phụt cười, chỉ là chị không cười nỗi, lau nhanh hàng nước mắt, rời khỏi cái ôm, chị nhìn thẳng vào mắt Lê Thy Ngọc, nhìn từng ngũ quang trên gương mặt của bé con, chị nhìn rất chăm chú như muốn khắc sâu từng chi tiết trên gương mặt đó, đôi mắt chị buồn bã, nuối tiếc, u tư trải dài trên hàng mi, khiến Thy Ngọc đang hoang mang lại càng cảm thấy khó hiểu, hôm nay chị Tiên thật lạ, vừa kỳ lạ, cũng vừa xa lạ.
Chị nở một nụ cười buồn với nó, rồi khẽ bảo

" Lê Thy Ngọc, chị yêu em"

" Chị xin lỗi"

Nói xong chị quay đi, đi một mạch đến giường của chị, rồi leo lên, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân quay lưng về phía Lê Thy Ngọc.

Mặc dù chị nói từng chữ nhẹ nhàng, tông giọng cũng là lần đầu chị nói với nó, nhưng sao nó cảm thấy câu nói đó nặng nề quá, Lê Thy Ngọc cứng hết cả người, cảm xúc từ bàng hoàng hoàng mang rồi đến trống rỗng, tim nó như có gì đó thôi thúc, đập từng nhịp liên hồi, chị Tóc Tiên vừa mới nói yêu nó đúng không, không thể nào có phải đây là mơ không, nó tự tay tát mình một phát rõ đau, nó bất lực, sao lại đau vậy, nếu đây không phải là mơ thì nó phải làm sao, nó nắm tay chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệt, Lê Thy Ngọc càng nghĩ càng không ra đáp án, Tại sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Cả hai đều là người đã có gia đình. Chị Tiên không phải là người dễ dàng rung động, vậy Lê Thy Ngốc đã làm gì, nó tự trách, xong lại tự hỏi bản thân, chị Tiên yêu m, còn m thì sao?
————————————————————-
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN











————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com