Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10


Đối với Ngôn Vy, Trầm Giai Thụy không đơn thuần là nhị thiếu gia.


Cô được bồi dưỡng thành thân tín bên cạnh Trầm Giai Thụy, theo anh chu du khắp nơi, thời gian gặp anh nhiều hơn cả gặp Ngôn Kỷ Xuyên, vô số lần hỗ trợ lẫn nhau vượt qua thập tử nhất sinh, hiểu rõ đối phương tận gốc rễ.


Trầm Giai Thụy trời sinh mỏng lạnh, từ trong xương phát ra khí chất vương giả, cao không thể phàn, anh ngồi một chỗ cái gì cũng chưa làm, người khác đã minh bạch đây là nhân vật nguy hiểm.


Có thể tùy hứng trách móc anh, giận dỗi anh, còn bị anh sủng vô pháp vô thiên, đại khái chỉ có Ngôn Vy.


Ngôn Vy luôn biết Trầm Giai Thụy thiên vị cô.


Trầm Giai Thụy trước nay đứng trên đỉnh kim tự tháp, không nể nang ai bao giờ, tâm cơ sâu nặng, thủ đoạn ngoan độc. Ngôn Vy thích nháo tính tình, không phải anh không chỉnh được.


Anh không chỉnh, bởi vì anh nguyện ý cùng cô nháo.


Anh là bạn, là người Ngôn Vy sẵn sàng tin tưởng bất chấp giông tố bão bùng. Giống như Ngôn Kỷ Xuyên, Trầm Giai Thụy chiếm vị trị đặc biệt không ai thay thế được.


Thế nhưng ngoài tình bạn, Ngôn Vy chưa từng suy xét cảm xúc Trầm Giai Thụy dành cho cô theo phương diện khác.


Cô yêu Ngôn Kỷ Xuyên, yêu toàn tâm toàn ý, không một lần hoài nghi.


Sau đó Ngôn Kỷ Xuyên qua đời.


Có một điều Ngôn Vy không nói với Trầm Giai Thụy. Cô bị ám ảnh bởi cái chết của Ngôn Kỷ Xuyên, cô sợ hãi điều tương tự lặp lại trên người Trầm Giai Thụy.


Cô đã mất Ngôn Kỷ Xuyên. Cô không thể mất cả Trầm Giai Thụy.


Cô nỗ lực giữ gìn tình bạn này nguyên vẹn, nỗ lực bảo vệ Trầm Giai Thụy chu toàn. Trong tiềm thức cô mặc định gạt phăng những tác động bên ngoài có khả năng ảnh hưởng xấu mối quan hệ giữa bọn họ.


Cô đinh ninh Trầm Giai Thụy thích nam, không cho phép bản thân có ý nghĩ không an phận, càng không dám ảo tưởng Trầm Giai Thụy sẽ yêu cô...



Đêm qua Trầm Giai Thụy uống rượu như nước lã, sáng sớm tỉnh dậy, đầu đau lợi hại. Anh xuống lầu tìm nước uống, ngoài ý muốn thấy Ngôn Vy ngồi chỉnh tề trong phòng khách.


Đôi bên đồng loạt mất khả năng giao tiếp.


Ký ức ùn ùn kéo căng tinh thần không bình tĩnh của Trầm Giai Thụy. Nỗi bất an nối tiếp dội về, nhiều đến nỗi anh trở tay không kịp, nhiều đến nỗi bật ra tiếng.


"Tôi không ly hôn."


Anh lợi dụng Ngôn Vy không nơi nương tựa, ỷ vào sự tín nhiệm của cô, lừa cô đồng ý kết hôn với anh. Anh biết anh rất vô liêm sỉ. Nhưng hôn nhân là lợi thế duy nhất anh nắm chắc, anh tuyệt đối không nhượng bộ.


Trầm Giai Thụy câu đầu tiên liền nhớ thương chuyện này, tư thế vừa cảnh giác vừa khăng khăng cố chấp như nhím xù lông bảo vệ chủ quyền, nhất thời bóp nghẹn lồng ngực Ngôn Vy.


Ngôn Vy từng đề nghị ly hôn.


Cô đơn thuần cảm thấy mục đích thừa kế tài sản đã đạt được, cuộc hôn nhân hữu danh vô thực nên chấm dứt, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ không biến hóa.


Không ngờ Trầm Giai Thụy chém đinh chặt sắt trả lời, "Không cần thiết." Thái độ cần bao nhiêu lạnh nhạt có bấy nhiêu lạnh nhạt.


Dù anh cúi đầu phê văn kiện, Ngôn Vy vẫn tinh tường nhận ra Trầm Giai Thụy không cao hứng. Anh không định giải thích, từ đó về sau Ngôn Vy không hỏi nữa. Cuộc hôn nhân này không đáng để bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Cô tin Trầm Giai Thụy có lý do riêng, chờ anh đổi ý rồi bàn tiếp.


Một lần chờ kéo dài ba năm.


Suốt ba năm, chưa một giây một phút nào Ngôn Vy hoài nghi lần đầu tiên đồng thời là lần duy nhất cô đề cập vấn đề ly hôn, Trầm Giai Thụy không buồn ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì anh đang cố gắng ngụy trang tình cảnh chật vật của mình.


Cuộc hôn nhân mà cô chẳng mảy may coi trọng, anh lại giữ gìn như trân bảo.


Vậy nên trước khi vẻ chật vật bị che giấu năm xưa hiện lên trên gương mặt Trầm Giai Thụy của hiện tại, Ngôn Vy vội vàng bước nhanh tới ôm chầm anh.


Giọng cô không giấu nổi nghẹn ngào, "Trầm Giai Thụy... Xin lỗi."


Cô không muốn tổn thương Trầm Giai Thụy. Chưa bao giờ muốn. Cô sợ hãi đánh mất anh, sâu trong thâm tâm nhắc nhở bản thân học cách thỏa mãn, đừng tham lam những thứ vượt ngoài tầm với.


Người mà cô cẩn thận quý trọng, cuối cùng tự tay cô đâm thương tích đầy mình.


Trầm Giai Thụy không lường trước Ngôn Vy sẽ phản ứng thế này.


Tối qua anh xác thực bị kích thích, lời nói chói tai cực kỳ, đã vậy kéo Ngôn Kỷ Xuyên vào như rạch dao lên vết thương cũ của Ngôn Vy.


Không phải anh không hối hận, đáng tiếc, hối hận không thay đổi được việc anh đã hành động một cách khốn nạn.


Ngôn Vy nổi giận là đúng, tát anh là đúng, Trầm Giai Thụy đã chuẩn bị tinh thần đối mặt tình huống xấu nhất là cô yêu cầu ly hôn.


Anh ngàn tính vạn tính, tính không ra Ngôn Vy nói 'Xin lỗi'.


Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm Trầm Giai Thụy trộn lẫn không ra tư vị, không hiểu chua xót nhiều hơn hay bất đắc dĩ nhiều hơn. Anh lưỡng lự, chậm chạp nắm lấy hai cánh tay mảnh khảnh đang vòng quanh eo mình.


"Cậu không có lỗi, không cần xin lỗi."


Anh che chở Ngôn Vy đến không chừa một chút gió lay cỏ động, thiên vị cô không còn điểm mấu chốt, sao có thể nghe cô nhận lỗi một việc cô không làm sai? Thậm chí cô thật sự sai, anh thà bỏ mặc người khác thiệt thòi cũng không để cô ấm ức hạ mình. Kể cả người cô xin lỗi là anh cũng không được.


Trầm Giai Thụy yêu Ngôn Vy, yêu vô cùng hèn mọn, yêu mất hết can đảm. Tất thảy là anh cam tâm tình nguyện.


Ngôn Vy không sai.


Cô chẳng qua không yêu anh mà thôi.


Ngôn Vy lo lắng Trầm Giai Thụy hiểu lầm.


Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ rõ ràng, "Giai Thụy, chúng ta không ly hôn."


Trầm Giai Thụy đích xác đang sợ Ngôn Vy áy náy vì cô muốn ly hôn: "..."


Tia sáng trong mắt anh khẽ dao động một tích tắc khó phát hiện.


Ngôn Vy kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ, hai tay cô vừa vặn nắm được hai bàn tay của Trầm Giai Thụy. Trầm Giai Thụy bị động tùy theo ý cô, anh thừa nhận anh đoán không ra Ngôn Vy định làm gì.


"Giai Thụy." Ngôn Vy cẩn thận quan sát anh, không ngừng tự cổ vũ bản thân, câu nói kế tiếp khiến đầu óc Trầm Giai Thụy lâm vào một mảnh trống rỗng ước chừng mười giây đồng hồ, "Cho tôi một cơ hội nữa, được không?"


... Đáy lòng Trầm Giai Thụy nhè nhẹ run lên. Phản ứng này không xuất phát từ lý trí, hoàn toàn dựa vào bản năng và trực giác.


Hai tay Ngôn Vy vô thức nắm tay Trầm Giai Thụy càng chặt, bán đứng trái tim thấp thỏm hồi hộp của cô.


"Tôi không bắt cậu tin tưởng tôi ngay. Tôi sẽ cố gắng chứng minh, không làm cậu thất vọng nữa."


Cô có chút khẩn trương, suy nghĩ không cách nào mạch lạc, "Tôi..."


"Được." Trầm Giai Thụy trả lời.


Không chờ Ngôn Vy nói hết, quả quyết trả lời, nửa điểm cũng không do dự.


Đến lượt Ngôn Vy ngây ngốc.


Trầm Giai Thụy không có khả năng thờ ơ xem Ngôn Vy luống cuống. Mười mấy năm vô điều kiện sủng cô đã thành thói quen, sao trên trời đều sẵn sàng hái xuống tặng cô, huống hồ một cơ hội.


Anh ảo tưởng biết bao lâu, khắc khoải mong cầu sớm chìm dưới vực thẳm, ngay từ đầu là giấc mộng hoang đường, giây phút này thình lình trở thành sự tồn tại chân thật nhất.


Trầm Giai Thụy không cam đoan những biến số xảy ra trong tương lai. Anh chỉ biết anh không thể bỏ lỡ hiện tại.


Anh nhẹ nhàng giúp cô vén tóc, mỉm cười như băng tuyết sơ dung, "Mong cậu chỉ giáo thêm. Chúng ta cùng cố gắng."


Nụ cười ấy bắt trọn nhịp điệu bị hẫng trong trái tim Ngôn Vy.


Cô thầm nghĩ kiếp trước bản thân tích phước đức gì, kiếp này mới gặp được Trầm Giai Thụy lần lượt bao dung cô, dồn hết tình cảm và kiên nhẫn cho cô, vốn dĩ là thiên chi kiêu tử, ở trước mặt cô lại mài nhẵn kiêu ngạo cùng sắc bén.


Xúc động nhấc lên tới cổ họng, rất nhiều lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu, lần nữa ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.


May mắn, vẫn chưa muộn.


"Chúng ta cùng cố gắng."


Dùng một đời của cô, bù đắp những tháng năm bị bỏ lỡ của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com