Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3


Quen biết bao nhiêu năm, trình độ mặt dày mày dạn của Trầm Giai Thụy vẫn không ngừng lệnh Ngôn Vy ấn tượng.


Sáng tinh mơ bị réo tới khách sạn lôi người xuống giường, hộ tống đi họp, hộ tống đi ăn, kiên cường bất khuất đứng canh cửa, cô còn chưa rên đâu, nhị thiếu gia được mỹ nam như hoa cơm dâng nước rót suốt một buổi trưa đã giành than trước!


Ngôn Vy từ đáy lòng bội phục sức nhẫn nại của chính mình.


Đổi thành người khác, sớm tức hộc máu rồi.


Nhị thiếu gia ung dung lên lầu thay quần áo, tâm lý không một chút trở ngại, phi thường trơ trẽn.


Ngôn Vy nhận mệnh hâm nóng đồ ăn người giúp việc nấu hồi trưa.


Thời điểm Trầm Giai Thụy bước vào phòng bếp, Ngôn Vy khoanh chân ngồi trên ghế, giải câu đố hăng say đến quên trời quên đất.


Trầm Giai Thụy dòm qua, lập tức ghét bỏ.


"Câu này mà cũng sai?"


"Bấm lộn."


Tuyệt đối không thừa nhận bản thân không hiểu câu hỏi.


Trầm Giai Thụy khinh bỉ ra mặt.


Màn hình thông báo cuộc gọi đến. Trầm Giai Thụy đứng sau lưng Ngôn Vy, thấy rõ tên người gọi: Dư Duy Dương.


Sắc mặt nhị thiếu gia tối sầm.


Chưa từng có kẻ nào khiến Trầm Giai Thụy chướng tai gai mắt nhiều như vậy, vứt quách xuống sông làm mồi cho cá sấu cũng không giải hết bực tức trong lòng.


Nhị thiếu gia chán ghét con người ta chán ghét phá lệ rõ ràng, Ngôn Vy không chút nghi ngờ nếu cô bắt cuộc điện thoại này, có người nhất định phải chết.


Vì niềm yêu thương nhân loại vô bờ, Ngôn Vy lựa chọn tắt máy.


Trầm thiếu gia hừ nhạt.


"Không đói à? Mau dọn chén đũa." Ngôn Vy đẩy anh, ý đồ lừa dối qua chuyện.


Tâm địa nhị thiếu gia vô cùng nhỏ nhen, nào dễ dàng để cô toại nguyện.


Trên bàn ăn, nhìn Ngôn Vy thuần thục lựa hết xương rồi gắp miếng cá trắng tinh đặt vào chén mình, Trầm Giai Thụy bất thiện hỏi, "Cậu có làm vậy với nó không?"


Ngay cả tên đều chả buồn nói.


Rốt cuộc là thâm cừu đại hận cỡ nào chứ?


Ngôn Vy đau hết cả đầu. "Cậu tưởng ai cũng tật xấu đầy mình giống cậu." 


Đối phó một Trầm Giai Thụy đã mệt bở hơi tai rồi, trông cô ăn no rửng mỡ lắm sao.


"Cậu ấy bị thương vì tôi nên tôi tới thăm bệnh. Cậu đừng nghĩ lung tung."


"Lúc tôi bệnh không thấy cậu ân cần như thế?" Nhị thiếu gia chua lòm, cả người mau biến thành hũ dấm chua.


Không nghĩ lung tung mới lạ.


Thằng nhãi Dư Duy Dương ỷ vào vết thương này, một ngày ba bữa kiếm Ngôn Vy soát cảm giác tồn tại, quả thực là âm hồn không tan, bám dính hơn keo bẫy chuột!


Ngôn Vy hở tí chạy đến bệnh viện điểm danh, sáng nay còn định bỏ rơi anh vì nó, Trầm Giai Thụy tích tụ hậm hực đằng đẵng một tháng, chỉ kém nghiến nát răng.


Nói tới nói lui, chung quy là ghen tị đó...


Ngôn Vy dở khóc dở cười.


Đôi khi cô không khỏi thắc mắc, Trầm Giai Thụy ở trước mặt người khác kiêu căng không ai bì nổi, cao quý khó gần, bất cận nhân tình, tại sao ở trước mặt cô thì ấu trĩ như một đứa trẻ to xác, suốt ngày tìm cách giận dỗi.


"Được rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ hạn chế lại." Tuy Ngôn Vy không cảm thấy mình sai, cô vẫn thỏa hiệp trước. Tính tình Trầm Giai Thụy quá nát, gần đây áp suất thấp chạm đáy, không khéo quậy ra chuyện long trời lở đất gì nữa.


Nhường mười mấy năm trời, nhường thêm một lần chẳng mất miếng thịt nào.


Tập mãi thành thói quen.


Nhị thiếu gia không hài lòng lắm.


So với hạn chế, anh càng muốn Ngôn Vy cắt đứt liên lạc, xóa sạch thằng nhãi nhà họ Dư khỏi trí nhớ, không hẹn ngày gặp lại cơ.


Nhưng nể tình Ngôn Vy xuống nước dỗ dành, nhị thiếu gia miễn cưỡng ậm ừ.


Ngôn Vy ân cần giúp anh gắp rau, "Đừng xị mặt nữa. Đồ ăn nguội hết."


Bấy giờ nhị thiếu gia mới chịu động đũa.


Bởi vậy, một thân tật xấu của Trầm Giai Thụy còn không phải do Ngôn Vy lần lượt nuông chiều cùng nhượng bộ dưỡng thành sao...



08:18 PM. Dạ.


Quán bar tọa lạc giữa trung tâm thành phố sầm uất, địa điểm tụ tập nổi tiếng của tầng lớp thượng lưu, trực thuộc sản nghiệp nhà họ Trầm, nằm dưới quyền quản lý của Trầm Giai Thụy.


Nhị thiếu gia ghé qua đây mỗi buổi tối. Vừa làm ăn vừa giải trí, kết hợp lựa bạn giường, một mũi tên trúng ba con nhạn.


Trong phòng làm việc trên tầng bốn, sau khi Ngôn Vy thua bài lần thứ n + 1, Minh Vũ lịch sự gõ cửa phòng không hề đóng nhằm thu hút sự chú ý.


"Thiếu gia, Dư Tiệp Hà đến."


Người đàn ông cao đĩnh đạc đứng bên cạnh Minh Vũ. Mỉm cười lịch thiệp không thể hòa tan khí chất thâm trầm sắc bén.


"Đã lâu không gặp, Trầm thiếu gia."


Đôi mắt màu hổ phách lơ đễnh lướt qua người phụ nữ duy nhất trong phòng, một tích tắc ngắn ngủi.


Ngôn Vy cúi đầu xếp bài, không phát hiện.


Trầm Giai Thụy lạnh lẽo.


"Thượng tướng có việc gì?" Nói nhanh rồi lượn đi. Nhà họ Dư một tên so một tên càng khiến người chán ghét.


Dư Tiệp Hà không bị dọa chạy, "Tôi muốn nhờ Trầm thiếu gia điều chế thuốc giải cho chất độc này." 


Anh ta đặt lọ thủy tinh lên bàn, bên trong chứa dung dịch màu xanh nhạt.


Nhắc đến độc dược thì phải nhắc đến nhị thiếu gia nhà họ Trầm.


Kỳ tài chế độc, thiên phú dị bẩm.


Không có loại độc Trầm Giai Thụy không chế tạo được, cũng không có loại độc Trầm Giai Thụy không giải được. Thậm chí có lời đồn Trầm Giai Thụy đã tự nếm thử tất cả các loại độc trên thế giới để nâng cao khả năng chịu đựng của cơ thể, luyện một thân bách độc bất xâm.


Nếu Trầm Giai Thụy đi chính đạo, không nghi ngờ sẽ đem đến lợi ích to lớn cho nhân loại.


Đáng tiếc anh ta là người thừa kế nhà họ Trầm.


Gia tộc xã hội đen quyền lực nhất thế giới ngầm phương Đông, những kẻ vương giả sống ngoài vòng pháp luật, ngay cả quốc gia đều phải dè chừng.


Chớ dại chọc vảy ngược của Trầm Giai Thụy, bạn không bao giờ tưởng tượng nổi chờ đợi bạn là cái chết đau đớn và tàn khốc cỡ nào.


"Nghe nói Trầm thiếu gia đang tìm một con chuột." Dư Tiệp Hà chủ động bày tỏ thành ý, "Người của anh giữ hắn ngoài kia."


Ngôn Vy ra cửa xác nhận, nửa phút liền trở lại, gật đầu với Trầm Giai Thụy.


"Tuần sau sẽ giao thứ anh cần."


Nhị thiếu gia đuổi khách.


Trên đường về, cấp dưới đi cùng Dư Tiệp Hà lo lắng, "Phó tư lệnh, để tù nhân lại có sơ suất quá không? Lỡ Trầm Giai Thụy nuốt lời..."


"Không đâu."


Dư Tiệp Hà tiếp xúc Trầm Giai Thụy khá nhiều lần, anh nhìn ra được đối phương không phải hạng người lật lọng. Hơn nữa, họ đang ở địa bàn của Trầm Giai Thụy, manh động chỉ ăn thiệt vào người.


Đừng trách Dư Tiệp Hà đánh giá thấp lính của mình. Bốn người đứng canh ngoài cửa và Ngôn Vy ngồi trong phòng đều là sát thủ chuyên nghiệp, một có thể chấp mười. Tình thế hồi nãy, mọi hành động thiếu suy nghĩ sẽ kết thúc bằng cục diện đẫm máu.


Trầm Giai Thụy xuống lầu, gặp một nhóm nam thanh nữ tú đang đi lên cầu thang.


Người nam được vây chính giữa xinh đẹp vô ngần, ánh mắt si mê dính chặt Trầm Giai Thụy, đôi môi hình trái tim nở nụ cười duyên dáng, "Trầm thiếu gia."


Minh Tuyết đứng gần Ngôn Vy nhỏ giọng, "Trùng hợp chưa."


Ngôn Vy không thể đồng tình hơn.


Nói Lâm Đằng ở đây là ngẫu nhiên, thà rằng tin chim cánh cụt biết bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com