Ngoại truyện: Ngôn Kỷ Xuyên (1)
Ngoại truyện: Ngôn Kỷ Xuyên (1)
"Nó chạy hướng nào?"
"Sếp, đằng kia!"
Trong con hẻm dài ẩm ướt, ánh đèn đường lay lắt không chiếu đến thiếu niên đang nấp đằng sau thùng rác.
Sắc mặt cậu tái nhợt, cánh tay bưng chặt phần bụng bị dao đâm, mùi máu tanh chồng chéo mùi rác rưởi hôi thối, màu đỏ sẫm lan tràn một mảng lớn dính nị lạnh lẽo trên áo.
Tiếng bước chân phá lệ đột ngột giữa bốn bề vắng lặng.
Chỉ có một tên.
Ngôn Kỷ Xuyên nín thở nắm chặt súng.
Tiếng bước chân dừng lại kế bên thùng rác.
"Họ đi rồi."
Ngôn Kỷ Xuyên ngoài ý muốn. Giọng trẻ con?
Một bé gái xuất hiện, chứng thực phán đoán của cậu.
Ánh mắt nó bình tĩnh lướt qua cây súng bên hông Ngôn Kỷ Xuyên, dừng lại ở vết thương chảy máu ghê người.
Ngôn Kỷ Xuyên cảm nhận được bé gái không mang theo địch ý.
Bé gái cởi áo khoác, không chút trở ngại xé cái roẹt.
Ngôn Kỷ Xuyên: "..." Vải dạo này dễ rách vậy sao? Cháu trai cậu khẳng định lớn hơn bé gái, cũng không thể tay không xé vải ra hình ra dạng như thế.
"Ngồi im." Mặt mày bé gái không một tia cảm xúc.
Ngôn Kỷ Xuyên: "..."
Bé gái quấn vải từng tầng quanh hông cậu, miễn cưỡng giúp cậu cầm máu. Động tác lưu loát và gọn gàng, chắc hẳn đã thực hành rất nhiều lần, còn thuần thục bóc một viên chocolate đút vào miệng cậu.
Đó là viên kẹo thô lỗ nhất Ngôn Kỷ Xuyên từng ăn.
"Cảm ơn." Cậu chú ý cái lắc tay bé gái đeo, "Em tên gì."
Bé gái trầm mặc nhìn cậu.
Nhìn hồi lâu, dường như đang cân nhắc nên trả lời hay không.
"Thiếu gia!" Một toán người mặc trang phục đen chạy tới, An Triệu thở hồng hộc, bước lên đỡ Ngôn Kỷ Xuyên đứng dậy, "Thiếu gia, thật xin lỗi. Do chúng tôi sơ suất."
Ngôn Kỷ Xuyên nhìn bé gái không dứt mắt, cố chấp lặp lại, "Em tên gì?"
"... Vy."
Nói rồi quay lưng rời khỏi hẻm nhỏ.
Ngôn Kỷ Xuyên đã từng thấy một người đeo lắc tay giống hệt bé gái. Lắc tay màu bạc, ruột rỗng tuếch, cất chứa đoạn dây cước đủ dài để cứa đứt đầu kẻ địch.
Chủ nhân chiếc lắc là trợ thủ đắc lực của Trầm tiên sinh.
Vy.
Bảy tuổi. Trẻ mồ côi. Được tổ chức đào tạo sát thủ của nhà họ Trầm nhận nuôi. Ngôn Kỷ Xuyên thuần túy muốn trả ơn, không ngờ trong quá trình điều tra phát hiện một bí mật khác.
Ngôn Kỷ Xuyên là thiếu niên tài không đợi tuổi, nổi tiếng khắp giới thượng lưu không chỉ bởi danh xưng 'Bậc thầy chế hương' mà còn vì công việc làm ăn lẫn lộn giữa hắc đạo và bạch đạo, hành sự quyết đoán tàn nhẫn khiến người người kính sợ.
Cậu có giao tình khá tốt với Trầm tiên sinh, khi cậu đề nghị gặp Vy, Trầm tiên sinh đồng ý ngay.
Ngôn Kỷ Xuyên chờ tại sân sau.
Cậu ngậm một điếu thuốc, bật hộp quẹt mồi lửa. Gió lớn quá, lửa chưa bén đầu thuốc đã tắt lịm. Ngôn Kỷ Xuyên thử mấy lần đều vô dụng.
Tiếng bước chân trên cỏ xột xoạt tiến lại gần.
Ngôn Kỷ Xuyên ngẩng đầu.
Bé gái nhỏ gầy, cao tới eo cậu. Ngôn Kỷ Xuyên có gu thẩm mỹ vô cùng bắt bẻ, ấy vậy mà cậu nhìn bé gái tạm coi là đáng yêu này, càng nhìn càng thuận mắt.
Cậu quỳ một chân xuống đất, dịu dàng cầm hai tay cô bé, giống như đang nâng niu một nàng công chúa.
"Nhóc con, em có đồng ý về nhà với anh không?"
Gió thổi nhẹ.
Nắng vàng đong đầy mọi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com