Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lucky vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn hạn hiếm hoi mà cậu có được. Cầm trên tay là một tách cà phê đen đặc ấm nóng vừa mới pha, cậu ung dung ngắm nhìn thời tiết buồn tẻ ngoài trời. Mây xám xịt, sét nổi đùng đùng, cuồng phong cuốn đám lá khô lên cao, rồi lại để nó rơi tự do xuống như đám lông vũ.

Sự ấm áp của tách cà phê khiến Lucky gật gù sắp đi ngủ, cậu cảm thấy một thứ gì đó âm ấm khác đang ở trên trán cậu, khiến Lucky phải hé đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp hiếm có ở Châu Âu này.

"Anh Lucky?" Cô gái mặc khoác áo blouse trắng nhìn cậu trai đang lơ mơ nhìn cô, rõ ràng nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn....
Nhưng cô biết cậu ta cũng đáng tuổi cụ của cô rồi.

"Emily?" Lucky nhận ra đó là giọng của ai.

"A, em xin lỗi, em chỉ xem anh có sốt hay không thôi." Emily khua khua tay, cô lại hỏi:" Anh buồn ngủ sao không đi nghỉ, ở đây làm chi thế?"

"Không, anh còn một số việc còn chưa giải quyết nữa." Cậu nhấp một ngụm chất lỏng đen óng, nhìn cô bác sĩ :" Phải rồi, lâu lâu em nên mang Emma ra ngoài phố đi dạo đi, cô ấy toàn bám đuôi anh kêu là em không chịu quan tâm cô ấy kìa."

"Vâng, vâng, em biết rồi, mà không phải mọi người đều cần em quan tâm sao?" Emily kiếm cho mình một miếng bánh ngọt trong tủ, cô quay lại, thấy cà phê trong cái tách nhỏ mà cậu đã mua để phục vụ thú vui tao nhã, cô liền khuyên Lucky :" Anh đừng uống nhiều cà phê quá."

"Không được, thiếu nó thì chẳng phải anh sẽ ngủ tiếp sao?" Như nghĩ ra điều gì đó, cậu 'ồ' lên một tiếng :" Hay em sợ anh sẽ uống như nhóc Norton? Đừng lo, chúng ta còn cả cái nhà máy pha chế cà phê mà."

"Không, chỉ là uống cà phê không tốt cho sức khỏe." Nghĩ tới việc tên nhóc Norton không biết thưởng thức cầm tách cà phê tọng một hơi vào trong họng rồi kêu đắng, Emily liền thở dài.

"Mà mặt anh...."

"Không sao, dù sao nó cũng chỉ là một lớp da thôi mà." Tuy trêu đùa Emily, nhưng cậu vẫn làm theo lời bác sĩ, trở thành 1 'bệnh nhân' ngoan ngoãn, đi đổ tách cà phê vào trong bồn rửa. Cậu đi về phòng, tay vừa chạm vào tay nắm cửa liền hỏi cô gái vẫn nhâm nhi đĩa bánh ngọt :" Eli.... sao rồi?"

"Bình thường anh ạ, anh Naib đang ở bên đó trông coi đấy." Cô thấy người Lucky căng cứng khi cô nhắc tên của Naib, " em biết anh làm vậy là bất đắc dĩ, nhưng mà tại sao anh không giải thích với 'anh ấy'....."

"Em nghĩ 'anh ấy' sẽ tin sao?" Lucky ngắt lời cô, bên miệng bật ra tiếng cười nhè nhẹ như nghe một câu chuyện hài hước. Lucky xoay người lại, ngón tay bạch ngọc để trên môi, "Dù sao thì đây cũng là bí mật của chúng ta, giữ im lặng nhé."

"Giờ anh phải đi ngủ rồi, mai gặp lại."

Nhìn cánh cửa màu nâu đã đóng, Emily thở dài, ngày mai , người anh trai hiền từ này sẽ đeo lên mình một chiếc mặt nạ mới, khoác lên mình trọng trách lãnh đạo tổ chức Oletus khổng lồ này.

Một vị lãnh đạo giết người không ghê tay, không từ thủ đoạn, một con quỷ đế đứng trên vạn quỷ - Lucky của Hắc đạo.

=========~~~~~~~~~

Hôm sau, Lucky đi đến bệnh viện.

Nơi này là bệnh viện Thánh Tâm, nơi mà năm xưa cậu đã mua lại để xây dựng thành một bệnh viện tối tân, cũng là nơi để lưu giữ những kỉ niệm mà chỉ có cậu mới có được.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện luôn không khiến cho Lucky khó chịu tí nào cả, ngước lại, cậu đang thong thả bước đi trên hành lang dài vắng người trắng xóa làm cho người ta muốn phát điên. Tiếng giày vải cứ từng tiếng từng tiếng như tra tấn vào đầu óc người ta, vang lên trong hành lang dài cuối cùng cũng ngừng. Lucky đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, trong phòng vẫn là một mảnh nhu hòa đến thế.

Người thanh niên nằm bên cạnh cửa số, ánh nắng của sớm ban mai chiếu lên khuôn mặt có hình xăm kì lạ, nhưng đối với Lucky, nó lại quá đỗi quen thuộc. Khung cảnh bên ngoài thật sự rất hợp với ý người, nhưng người muốn ngắm nó lại không ngắm được. Cậu bước đến gần, ngồi xuống, cầm tay của người thanh niên nhét vào trong chăn, tiếng 'tít' 'tít' của điện tâm đồ cứ vang lên đều đều.

"Eli, tôi đến thăm cậu." Lucky nhìn Eli đang nằm thật ngay ngắn, tất cả mọi thứ xung quanh y luôn được bày trí tinh tế đến mức hoàn hảo, cậu nghĩ đó chính là tác phẩm sau hàng giờ của Naib. Cứ nghĩ đến dáng vẻ loay hoay khắp nơi, cậu bỗng chốc cười.

Một nụ cười thật tươi. Cậu tự hỏi nếu người nằm đây không phải là Eli, mà là cậu, thì Naib có nhìn cậu một lần không. 

Sẽ không, anh ấy ghét cậu đến thế cơ mà.

"Sớm thôi, cậu sẽ không phải ở trong căn phòng này nữa đâu." Cậu nói với y, mùa thu sắp kết thúc rồi, nếu y tỉnh lại, sẽ là vào mùa xuân nhỉ.

Tiếng bước chân vội vã đang tiến đến, kéo tâm trí buồn buồn của Lucky vui vẻ hơn một chút, cậu le lưỡi, thầm nhủ : 'Sắp bị ăn chửi rồi đấy.'

Qủa thực, cậu đã bị ăn chửi, bởi Naib Subedar.

"Anh làm cái đ*o gì ở đây thế,Lucky?" Naib gằn giọng, giống như bảo vệ người yêu khỏi nguy hiểm vậy. Tất nhiên, người yêu trong đầu của Naib chính là Eli, còn Lucky, chính là 'nguy hiểm'. 

Lucky nhìn cái cạp lồng trong tay của Naib, có vẻ là còn nóng. Cậu đứng dậy, ngón tay dài lắc qua lắc lại :" Không nên cư xử như thế, nhất là khi Eli còn nằm kia kìa."

"Anh còn dám dùng cái miệng bẩn thỉu đó gọi cậu ấy sao?" Naib nổi khùng, sau bao nhiêu chuyện hay ho mà anh ta làm, anh ta còn gọi cậu ấy thân thiết đến vậy sao? "Nếu không phải tại anh, thì cậu ấy có phải nằm trong này không?"

"Tôi có đánh răng nhé." Lucky nhìn anh phát cuồng, cậu liền nổi hứng trêu chọc :"Hay giờ cho tôi hôn cậu một cái, cậu sẽ biết cái miệng này có bẩn thỉu hay không."

"Anh..." Naib nhìn khuôn mặt ngả ngớn trước mặt mình, nhanh như  chớp, cậu hôn một cái lên mặt anh, khiến anh né tránh, dùng tay lau đỏ hết vùng má bị hôn, miệng còn lẩm bẩm :"Trước mặt cậu ấy còn làm vậy, chết tiệt.."

Lucky nhìn một loạt hành động của anh, trong đáy mắt liền trùng xuống, rất nhanh lại trở về bình thường. Naib nhìn anh bằng một ánh mắt chẳng dễ chịu là bao, nhưng Lucky vẫn cứ nhởn nhơ như thể chưa làm gì cả.

"Cút con mẹ nhà anh về đi, Eli đ*o cần sự giúp đỡ giả tạo đấy của anh đâu."

 Lucky nhún vai, nhìn qua người thanh niên, không phải y đang nằm trong cái bệnh viện cậu dùng tiền xây lên sao? Nhưng mắt thấy Naib sắp lao lên đấm mình thật nếu mình còn nói thêm, cậu còn sợ anh tăng xông cơ, liền quay gót giày vải đi về phía cửa.

"À quên, Emily nói rằng , có lẽ tầm mùa xuân năm sau Eli sẽ tỉnh đấy." Cậu nói một câu chớt quớt rồi đi ra ngoài, không nhìn cũng biết, Naib Subedar sẽ như một đứa trẻ được cho quà khi nghe tin ấy.

Mà thật sự Emily có nói vậy đâu, đồ Naib ngốc.

==========================

Đi ngang qua phòng của Emily, cậu ở lại uống trà.

"Lại đấu võ mồm với anh ấy sao, anh Lucky." Emily đưa cho cậu một tách Earl Gray.

"Hì hì, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi nha." Lucky tự suy tự diễn, cậu uống một ngụm trà, tuy khoang miệng có chút ẩm ướt, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì cả. Emily ngồi bên cạnh, thấy mặt cậu méo xẹo, cô biết tình trạng của Lucky, cậu ấy không cảm nhận được mùi vị của những thứ được cho vào miệng. Một tình trạng thật đáng sợ, khi mà cứ như kiểu bò nhai cỏ mà chẳng nhận được mùi vị gì vậy.

Lucky thở dài, đặt tách trà xuống, cậu nói lời tạm biệt với Emily, bước ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Gió mùa thu thổi qua mái tóc nâu của cậu, cậu híp híp đôi mắt của mình sau chiếc kính cận hít thở một chút không khí trong lành.  

"Có ai nói anh rất có kiên nhẫn không , Bane?" Lucky đi tới chỗ Bane, nhận lấy cái nón bảo hiểm từ tay hắn. 

"Không ai cả."

"Oh~, không ai sao?"

"Tại vì tôi chỉ dành kiên nhẫn để đợi em. Dù có đợi cả đời tôi vẫn đợi em."

"Ừm..." Lucky leo lên xe, cậu uể oải ngáp dài, dựa vào lưng hắn :" Tôi mượn lưng anh nhé, cảm ơn."

Có vẻ sau khi cãi nhau với Naib, cậu lại cảm thấy mình có thể ngủ sâu thêm một lát. Bane hơi cứng người, rồi thả lỏng, tay văn ga chạy trên con đường. Lucky ngáp dài, nhè nhè giọng :"Nhanh lên, tôi đói rồi."

Sau khi mệnh lệnh được phát ra, Bane kéo ga hết cỡ gần bằng tốc độ bàn thờ. Lucky rất yên tâm về trình lái lụa của Bane , liền nhắm mắt lại ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com