Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.II


.

ting.

tiếng thông báo đến. kim taehyung nhìn vào điện thoại.

2pm, gặp bác sĩ kim.

kim taehyung cất lại vào túi trong áo vest rồi nghiêm túc ngồi đợi jeon jungkook lựa đồ.

"cục cưng, kế hoạch chiều nay của em?"

"em định rủ anh đi picnic ở công viên deadline sát vách ngoại ô"

kim taehyung do dự một chút lại đáp lời.

"có thể dời bữa khác không? chiều nay anh có công việc"

jeon jungkook lia mắt bắt được ngay vấn đề. cậu thản nhiên gật đầu.

"đương nhiên, công việc vẫn quan trọng hơn, picnic ngày nào đi cũng được"

kim taehyung không nhận ra sự khác biệt của cậu nên tiếp tục vui vẻ chờ đợi.

sau khi mua sắm và hẹn hò kết thúc. jeon jungkook và kim taehyung tách riêng ra để trở về công ty. buổi trưa cả hai đều không về nhà.

2 giờ chiều. chiếc xe của kim taehyung đậu trước một căn biệt thự đồ sộ.

hắn vừa bước vào là đã phải nghe mắng.

"đến muộn 2 phút. nộp phạt" kim seokjin mỉm cười nhìn đồng hồ rồi chỉ vào cái bình thủy tinh đựng tiền là tiền.

"có thật là bác sĩ không vậy?" kim taehyung trách móc bỏ hai triệu vào trong bình thủy tinh.

"ngồi xuống đi không thôi anh mày gửi định vị cho nhóc con kia bây giờ" kim seokjin hoà nhã lúc nào cũng mỉm cười nhưng lại khiến kim taehyung nửa câu cũng không thể thốt lên.

xác định kim taehyung đã ngồi yên vị trên ghế mát xa, kim seokjin bật máy xông tinh dầu rồi bắt đầu hỏi.

"dạo này còn gặp ác mộng không?"

"vẫn còn"

"vẫn là giấc mơ đấy à?"

"vâng, nhưng dạo này em mơ tận hai ba giấc mơ cùng lượt. lúc jungkook còn nhỏ, và jungkook của hiện tại. cả hai đều bỏ đi"

"ừm. thế thì dạo này hẹn hò cùng em nó rồi thì có thuyên giảm hay không?"

"hẹn hò chưa được bao lâu cả, nỗi ám ảnh vẫn còn dai dẳng và nặng nề"

"vậy thì—"

ting tong.

kim taehyung vẫn nhắm mắt, kim seokjin ló đầu ra ngoài nhíu mày thắc mắc.

"kim namjoon, ra mở cửa giúp anh đi"

kim namjoon ngồi ăn trong bếp chạy vội ra, miệng vẫn còn phồng hai bên má vì thức ăn.

"cho tôi hỏi, kim taehyung đang ở đâu?"

giọng nói vừa cất lên, kim namjoon ngớ người nhìn vào trong. kim taehyung giật bắn cả mình trừng mắt nhìn về phía cửa, kim seokjin nhẹ giọng.

"không phải anh"

jeon jungkook nhíu mày khoanh tay lại nhìn hắn. kim taehyung vội đứng dậy đi về phía bạn nhỏ.

"sao em đến được đây?"

"em đi theo anh. đây là lý do anh từ chối đi picnic cùng em à?"

"..."

"cho em biết thứ em cần biết đi kim taehyung"

giữa lúc kim taehyung đang không biết giải thích làm sao thì kim seokjin bên trong mở lời.

"jeon jungkook, mời em vào nhà dùng trà, anh sẽ cho em biết thứ em cần biết"

.

"tất cả đều vì chuyện em qua mỹ à?" jungkook khoanh tay nghiêm mặt hỏi seokjin. kim taehyung ngồi khép nép một bên nắm lấy góc áo của cậu.

kim seokjin gật đầu.

"thật ra thì nó giống như kiểu sang chấn tâm lý hậu tai nạn vậy. cho nên hiện tại taehyung nó rất nhạy cảm với những gì liên quan đến em"

jungkook nghiêng đầu nhìn hắn. kim taehyung lập tức căng cứng cả người.

"anh không muốn giấu em. anh chưa tìm ra thời điểm thích hợp để nói thôi"

"em đã nói gì đâu nào. em còn tưởng anh đến nhà người tình để mà gian díu đó ngốc ạ"

kim taehyung nhích nhẹ người vòng tay ôm eo cậu.

"anh xin lỗi"

jeon jungkook lo lắng thở dài vuốt vuốt tay taehyung an ủi. cậu hướng kim seokjin nói.

"vậy phải làm sao để dứt điểm bệnh này?"

"không có dứt điểm, chỉ có thuyên giảm. em đừng để taehyung căng thẳng quá mức là được, em hiểu ý anh là căng thẳng về việc gì mà đúng không?"

cậu gật đầu.

"về nhà thôi hyungie. về nhà nào" jungkook cầm tay taehyung đứng dậy. đôi môi hắn câu lên một nụ cười.

"được, về nhà"

sau khi hai người kia rời khỏi. kim namjoon cũng đã ăn xong. hai người ngồi cùng nhau ăn bữa phụ.

"jeon jungkook kia có phần hơi trưởng thành quá mức so với độ tuổi của em ấy"

"nghe nói là do bị bạo bệnh, tính cách cũng thay đổi không ít" namjoon nói.

"đôi trẻ này đường tình duyên rắc rối đây" seokjin thở dài.

"nói trưởng thành thì trưởng thành nhưng dù sao kim taehyung cũng ba mươi mấy rồi, vẫn không thể qua được em ấy. nói đúng hơn thì kim taehyung có chấp niệm với jungkook cho nên bên cạnh em ấy mới mềm mỏng như vậy. lúc sáng còn ba đầu sáu tay giải quyết tin đồn một cách không thể gọn hơn, trực tiếp kéo nhật báo yooin xuống đáy vực mà"

"kinh khủng thật. vậy namjoon, em có chấp niệm với anh không?"

"anh có hiểu chấp niệm là gì không thế bác sĩ ơi"

"chính là thứ ý niệm không thể buông bỏ"

namjoon tiến đến hôn nhẹ lên trán seokjin rồi bật cười.

"trong lòng bất kỳ ai cũng sẽ có một chấp niệm của riêng mình. kim taehyung có thể một ngày quen một người, một tuần quen bảy người đi chăng nữa thì đến cuối cùng, trong trái tim em ấy chỉ có duy nhất một người. có thể có được hoặc không có được. hiện tại có được rồi, chấp niệm kia đang chữa lành cho em ấy"

"anh hỏi anh có phải chấp niệm của em không á? hiện tại em có được rồi, chấp niệm đó đang cùng em sống rất hạnh phúc"

seokjin gật gù.

"vẫn là namjoon trưởng thành hơn anh. vẫn là namjoon cùng anh nuôi dưỡng chấp niệm"













.

mong rằng ai có cho mình chấp niệm đều cũng sẽ có được. không có được cũng phải nỗ lực giành lấy.

ký tên.

quàng thượng mp có 9,5k chấp niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com