Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.V


.

min yoon ah nghe thấy trống ngực mình đập dồn dập khi con trai cô nhắc tới em gái của nó.

"sao con lại nhắc đến taehee? con và con bé không giống nhau đâu taehyung, làm ơn đi con trai."

kim taehyung thở dài nhìn mẹ mình.

"con và taehee giống nhau mẹ à, chỉ là con che giấu giỏi hơn con bé mà thôi."

min yoon ah như bị đả kích, cô ngồi sụp xuống che tai lại không muốn nghe. trong đầu cô liên tục hiện lên những hình ảnh đen tối của quá khứ.

lúc đó min yoon ah trải qua cơn nguy kịch sau khi sinh nở một cặp song sinh được các bác sĩ khen ngợi là kỳ tích của bệnh viện nhi đồng.

kim taehyung và kim taehee sở hữu khuôn mặt khá giống nhau, nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. kim taehyung điềm tĩnh bao nhiêu thì kim taehee bốc đồng bấy nhiêu. những gì cô bé suy nghĩ đều được hiện thực hoá bằng hành động.

min yoon ah và chồng cứ nghĩ rằng chỉ cần lớn lên một chút thì kim taehee sẽ chín chắn hơn nhưng không.

cô bé đã đem đến cho họ một nỗi kinh hoàng.

"gì vậy? là em làm à taehee?" kim taehyung lạnh lùng xách trên tay một cái xác của con mèo con mà gia đình họ mới nhận nuôi.

kim taehee ngẩng đầu nhìn anh mình, không phủ nhận.

"đúng thế. anh thấy sao?"

kim taehyung không biểu hiện gì, hắn vứt xác con mèo xuống trước mặt taehee.

"đã giao kèo với nhau sẽ không làm gì lộ liễu mà. nếu bố mẹ phát hiện ra thì em sẽ bị đưa đi bệnh viện đấy, đồ thần kinh ạ."

kim taehee bĩu môi.

"em sẽ vứt nó đi thật xa. đừng gọi em là thần kinh trong khi anh cũng điên khùng không kém."

kim taehyung chống tay trên đầu gối, cúi người nhìn em gái.

"nếu em làm bố mẹ nghi ngờ anh, anh sẽ không bảo vệ em nữa."

"kể từ khi nhóc sơ sinh kia ra đời, anh đâu còn xem em là em gái nữa."

kim taehyung đứng thẳng người lên, bóng hắn đổ dồn xuống người taehee.

"em làm gì cũng được. đừng động vào em bé của anh."

kim taehyung ngay từ khi có ý thức, hắn đã nhận thấy thế giới này có chút khác biệt. và khi kim taehee cười ranh mãnh bắt nạt bạn học khác trong lớp, hắn mới biết được không phải thế giới này khác biệt, mà là anh em hắn khác biệt.

nhưng vì hắn nhìn thấy được hậu quả trong mỗi hành động của taehee đem lại nên mới nỗ lực che giấu sự xấu xa nảy sinh trong tiềm thức của mình.

và vì trong thế giới hoàn hảo này, chỉ có hắn và em gái hắn là hai cá thể khác biệt, nên hắn càng phải bảo vệ kim taehee nhiều hơn. bởi chỉ có kim taehee thấu hiểu rõ từng suy nghĩ trong đầu hắn.

rốt cuộc, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ bị lộ ra. hắn có cật lực bảo vệ em gái thế nào thì cũng bị bố mẹ phát hiện. kim taehee giết chết con chuột hamster của jeon jungkook. và đó là lần duy nhất trong đời hắn không nắm lấy tay của kim taehee.

cô bé không giấu giếm suy nghĩ bệnh hoạn của mình mà khai toàn bộ những gì đã làm thời gian qua, bố mẹ kim cũng bị con gái làm cho phát sốc. họ đắn đo nhiều ngày liên tiếp và quyết định sẽ đưa con bé đi điều trị tâm lý ở một bệnh viện tư.

lúc kim taehee được đưa đi, cô bé nhìn anh mình bằng ánh mắt căm ghét.

"anh không bảo vệ em."

kim taehyung chỉ thờ ơ vẫy tay như một lời chào.

"anh đã dặn em đừng động vào em bé của anh."

bỗng nhiên kim taehee bật cười, nụ cười ma mãnh đó làm kim taehyung nhớ mãi.

"a, đừng giết thằng nhóc đấy nhé, đồ thần kinh ạ."

quay trở lại thời điểm ở bệnh viện, min yoon ah nghe không sót một lời thú tội nào của kim taehyung. cô gần như mất hết sức lực mà đổ người về phía trước. kim taehyung cắn răng đi đến đỡ mẹ mình lên giường nằm.

"con không có khuyết tật." mẹ kim bỗng nhiên thoi thóp nói.

kim taehyung mở to mắt, tim đập mạnh.

"bé con, con có biết ngày xưa mẹ với mẹ jungha con được đặt biệt danh là gì không?"

"mẹ là tuân tử, còn mẹ jungha con là mạnh tử. trong lớp triết học năm ấy, bọn mẹ đã được học về hai học thuyết nổi tiếng của tuân tử và mạnh tử. theo quan niệm của tuân tử, nhân chi tính ác, kỳ thiện giả ngụy dã; tức là con người sinh ra với tính ác là bản năng và buộc phải được uốn nắn tôi luyện để trở nên tốt hơn. còn theo quan niệm của mạnh tử, nhân chi sơ tính bản thiện; tức con người sinh ra đã có sẵn sự tốt đẹp rồi."

kim taehyung sững người lắng nghe.

"sở dĩ mẹ con là tuân tử bởi vì mẹ cảm thấy con người vốn dĩ cần phải được dạy dỗ mới nên người. mẹ jungha là tiểu thư lá ngọc cành vàng nên cảm thấy xung quanh cô ấy ai cũng là người tốt. hai người chúng ta mỗi người theo đuổi một quan niệm sống khác nhau nhưng vẫn không phủ nhận nhau."

"con có biết khi con nói con là đứa khuyết tật, mẹ đau lòng như thế nào không? con trai của mẹ, taehyung và taehee vẫn chưa trưởng thành mà, bởi vậy nên hai đứa mới có mẹ đây, mẹ sẽ là người dẫn dắt hai đứa đi tìm bản thiện của mình."

kim taehyung không biết đã khóc từ lúc nào, hắn cắn răng hỏi mẹ mình.

"vậy tại sao mẹ lại đưa taehee đi?"

"em gái con hung hãn hơn con nhiều, mẹ cần có một biện pháp mạnh hơn."

min yoon ah lau nước mắt cho kim taehyung rồi ôm hắn vào lòng.

"đợi khi taehee ổn định lại về mặt tâm lý, chúng ta sẽ đón em về nhà."

"nhưng mẹ ơi, con không muốn phải xa em bé đâu ạ. con thương em ấy, con không muốn xa em ấy đâu."

min yoon ah nhìn thẳng vào mắt con trai, quyết định chọn jeon jungkook làm yếu điểm.

"nếu em không đi mỹ chữa trị, con sẽ mất em. nếu con đi theo em, gia đình jungha sẽ nhận ra con có tâm ý bất thường với em ấy. con có gánh nổi hậu quả không?"

"con..."

"để jungkook đi đi, chỉ một thời gian ngắn thôi, con sẽ lại được ôm em vào lòng."




.
mp: ý là ban đầu nội dung 21+ nhma thôi qdinh chuyển hướng nhẹ nhàng hơn, tại ban đầu fic cũng cute nên k muốn bị lèo lái nặng nề quá ạk. thanks babies.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com