Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.VIII



"khiếp, hàn quốc vẫn lạnh bỏ mẹ." kim taehee vừa mới hạ cánh đã liên tục chửi thề. jung hoseok còn không kịp dán băng keo vào cái miệng đầy son đỏ của cô.

"đừng có sơ hở là văng tục như thế, đây không phải hoa kỳ, đây là hàn quốc đấy."

"biết rồi, nói mãi." kim taehee càm ràm.

chiếc xe sang đắt tiền của jung hoseok vừa chạy đến, anh tự mình để hết vali vào sau xe, còn kim taehee vừa ung dung ngồi vào ghế sau vừa gọi điện thoại cho anh trai mình.

"bây giờ đến chỗ anh hay về nhà trước?"

"về chào bố mẹ một tiếng, chiều tối hãy sang đây." kim taehyung khàn giọng nói, giống như bị gọi khi còn đang ngủ.

sau cuộc gọi facetime ngày hôm đó tính đến nay cũng được nửa năm, kim taehee mới dám vác mặt về hàn quốc. không phải cô sợ phải xin lỗi jeon jungkook, chỉ là nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ, mình vậy mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ sơ sinh, ai cũng phải xấu hổ mà thôi.

jung hoseok chở kim taehee về nhà của bố mẹ kim. cả hai người đều không biết tin con gái về nước nên không có sự chuẩn bị về mặt tinh thần. ngay lúc này đây, bốn con mắt trố ra nhìn kim taehee đang tay xách nách mang mớ hành lý lỉnh kỉnh.

"bất ngờ chưa." kim taehee nói với giọng bình thường.

"con về khi nào thế? anh trai có biết không??" mẹ kim hỏi.

kim taehyung là người kiểm soát kim taehee sát sao nhất, cũng là người đã buộc bố mẹ đưa cô ra nước ngoài, không có sự cho phép của hắn cô không được về hàn quốc đâu.

"anh bắt con về, hai người đừng lo."

bố kim sai người làm đem hành lí của kim taehee lên phòng ngủ của cô rồi kéo con gái lại ghế số pha ngồi xuống. mẹ kim táy máy tay chân sờ tới sờ lui mấy chỗ dày thịt trên người cô rồi tấm tắc.

"không tệ, so với lần cuối cùng mẹ gặp thì không có ốm xuống."

bố kim lại có câu hỏi khác.

"taehyungie bắt con về là có ý gì?"

kim taehee không vòng vo mà nói thẳng.

"thằng béo ki– à không, jeon jungkook hình như nhớ ra con rồi. anh muốn con trở về xin lỗi nó."

bố mẹ kim đồng loạt nhìn nhau, đồng thanh nói.

"nhớ ra rồi?"

"sao vậy? lúc đó nó cũng không nhỏ đến nỗi không nhớ ra con đã làm gì với con chuột béo của nó mà."

mẹ kim lắc đầu.

"không phải, jungkookie đã bị mất trí nhớ do một đợt bệnh lớn, sao tự nhiên đã nhớ ra rồi? jungha chưa nói gì cho mẹ biết hết."

kim taehee ngáp một cái rồi đứng dậy hướng về phía cầu thang.

"con bị lệch múi giờ, con đi ngủ đây. tối nay còn phải mò qua nhà anh nữa."

.

"chị ấy sắp đến rồi." jeon jungkook ôm lấy cánh tay của kim taehyung, khuôn mặt hơi lo lắng.

"ừm, em kết hôn với anh nó phải gọi em là anh rể, đừng sợ."

được kim taehyung trấn an, jeon jungkook hít một hơi thật sâu còn chưa kịp thở ra đã nghe thấy tiếng cổng nhà bị đâm sầm một tiếng lớn.

kim taehyung cau mày, cả hai ngồi đợi được một lúc thì một người phụ nữ giậm gót giày đi vào. theo sau là ba người đàn ông vẻ mặt không biết giải thích như thế nào.

kim taehee đi thẳng đến trước mặt jeon jungkook, đột nhiên quỳ xuống làm cậu giật bắn mình.

"xin lỗi nhóc, chị sai rồi."

kim taehyung nhướn mày, jeon jungkook quay sang nhìn hắn khó xử.

"đến mức này luôn ạ...?"

ba người kia mím môi đứng đợi, jeon jungkook bối rối tiến đến đỡ kim taehee đứng dậy.

"dạ em nhận, chị đứng lên đi ạ."

kim taehee nghe thấy thế thì nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, phì cười.

"hết béo rồi nhỉ."

"dạ?" jeon jungkook nghệch mặt ra.

"em đấy, lúc nhỏ béo lắm, béo như quả trứng vậy."

park jimin là người đầu tiên phụt miệng cười lớn, cười đến nỗi nằm xuống sô pha để lăn qua lăn lại. bầu không khí nhờ vậy mà đỡ căng thẳng hơn.

đúng như những gì kim taehyung nói, kim taehee không còn có vẻ gì là một cô nhóc với tâm lý biến thái nữa mà chỉ đơn giản là một cô gái với tính cách thẳng thắn thích chửi tục mà thôi.

mọi người cùng ngồi xuống trò chuyện với nhau rôm rả, ôn lại kỉ niệm ngày xưa, kể về cuộc sống riêng của mỗi người, chỉ riêng jeon jungkook khi mọi người cùng nhau nói về thời thơ ấu thì có chút mơ hồ.

"nghe nói em bị bệnh dẫn đến mất trí nhớ hả? sao lại nhớ ra chị vậy?"

jeon jungkook thành thật trả lời.

"em vẫn đang trong quá trình hồi phục lại trí nhớ trong nửa năm nay ạ."

kim taehyung chạm tay lên gáy jeon jungkook xoa xoa.

"không nhớ lại cũng không sao. đỡ phải nhớ đến mấy kí ức kinh khủng em tạo ra."

kim taehee liếc hắn một cái.

"em đã xin lỗi rồi, anh có thể đừng làm không khí mất vui không?"

hắn nhún vai, jeon jungkook cười xoà nói.

"đúng vậy, mọi chuyện đều đã qua rồi. hiện tại ai cũng đều là người trưởng thành hiểu chuyện, vẫn nên tiếp tục sống cho tương lai ạ."

kim taehyung kéo cậu vào lòng, hôn lên gáy cậu từ đằng sau, thì thầm.

"ừm, nói đúng lắm, phải sống cho tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com