XV
.
sau buổi tối hôm đó, jeon jungkook không liên lạc với kim taehyung nữa. hắn nói không sốt ruột là nói dối, phải nói là kim taehyung như ngồi trên đống lửa. à không, gọi là jungkook có ở dưới lớp dung nham cũng nhảy xuống tìm cho bằng được.
"min yoongi, em ấy đã không có tín hiệu gì những hai tuần rồi!"
"thì hôn một cái chứ có thân thiết gì mà-"
"KHÔNG THÂN THIẾT? theo cậu, như thế nào mới là thân thiết?" kim taehyung kéo cổ áo yoongi trừng trừng hai mắt.
"tôi chịu, cậu đi kiếm em ấy mà hỏi" yoongi đã quá quen với cái cảnh này rồi, thời gian jungkook phớt lờ kim taehyung bằng với thời gian anh bị hành hạ.
kim taehyung từ đó giờ đâu có hiền. hồi nhỏ ra sao, bây giờ giống như vậy nhưng gấp 7 lần.
"lẽ nào là do thằng chó chết shinjang đó?" kim taehyung vò nát tờ giấy vừa cầm trên tay
"shinjang? là ai vậy?" min yoongi từ từ đi đến lấy tờ giấy ra khỏi tay kim taehyung, vuốt thẳng thớm rồi cho vào bìa sơ mi. dù gì cũng là biên bản hợp đồng vừa ký còn chưa khô dấu mộc.
"thằng nhóc miệng còn hôi sữa ngày nhỏ bám riết lấy jungkook nhà tôi chứ còn ai? em trai của oh hannie"
"thật à? hai đứa nó liên quan gì nhau?"
"chính là thằng khốn kiếp đó có ý đồ với người của tôi, lên kế hoạch dài lâu tấn công em ấy chứ gì nữa. mẹ thằng chó!" kim taehyung càng nói càng tức, nhịn không nỗi vừa thốt ra ba từ cuối liền đập bàn một cái thật mạnh.
"được rồi, calm down. tôi gọi cho jungkook hỏi chuyện"
nghe đến đây, kim taehyung nghệch mặt.
"gì? cậu, sao cậu không nói sớm?"
"câm miệng lại trước khi tôi đổi ý" min yoongi bình thản ngồi xuống sofa ra lệnh.
kim taehyung gật đầu đi lại ngồi cạnh yoongi như chú cún nhỏ. quả nhiên muốn thu phục kim taehyung, chỉ cần nhắc đến ba chữ jeon jungkook.
"anh rể, bật loa ngoài đi" taehyung nói.
"vẫn là giám đốc kim biết điều" min yoongi mỉm cười bật loa ngoài.
mười hai giây sau khi reo chuông, điện thoại kết nối.
"alo, em nghe đây"
"chào buổi sáng, em đang làm gì thế, có tiện nói chuyện không?"
"vâng, em đang uống chút cafe và in tài liệu thôi ạ"
"chuyện là mấy ngày nay anh thấy taehyung nó không có tinh thần làm việc, từ hôm nó háo hức gặp em đến giờ rồi"
đầu giây bên kia bỗng phụt lên một tiếng cười bất chợt. kim taehyung tròn mắt nhìn điện thoại yoongi.
anh đang đau khổ còn em thì mừng vì nghe thấy điều đó à em bé?
kim taehyung bĩu môi. jeon jungkook bên kia lại nói tiếp.
"dạo này sắp kết thúc tháng thực tập nên em hơi bận"
kim taehyung vội sáng hai mắt, mỉm cười.
là do bận, không phải cố ý lơ mình!
"sao em không về chỗ anh làm, người nhà làm với nhau càng dễ hơn chứ sao?"
"em sẽ mua lại cái công ty đó sớm thôi, người nhà cái đếch"
"gan, nói cho vui chứ em chỉ cần 'hyungie' vài câu, cậu ta lại chả trong hai giây bàn giao toàn bộ cho em"
"thế thôi nhé, em làm việc tiếp đi"
min yoongi vừa định kết thúc, bên kia lại truyền đến một giọng nói khác.
"jungkookie, để tôi in giúp cho"
kim taehyung tai thính, hắn trừng mắt giật lấy điện thoại của min yoongi.
"djtme cậu, giật cả mình"
kim taehyung nghiêm mặt nhìn điện thoại như thể quan sát toàn bộ khung cảnh phía bên jungkook.
"what's up?"
"cậu có cần tôi giúp gì không? mr jeikei?"
"muốn gì ở tôi? cậu có bao giờ giúp không công đâu?"
"vẫn là cậu hiểu ý tôi nhất. tối nay cậu có hẹn không? đi nhảy nhót chút đi, mấy hôm nay làm việc bù đầu, tôi sắp hoá điên rồi"
jeon jungkook liếc xuống màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi chưa kết thúc, cậu nhếch miệng cười tinh nghịch.
"ừm, tôi chưa biết, nếu rảnh tôi sẽ báo với cậu"
"okay deal"
jungkook bỏ lại shinjang rời đi trước, cậu biết thế nào cũng sẽ...
thấy chưa, kim taehyung gọi đến rồi.
jeon jungkook không vội, từ từ đi về phòng làm việc uống hết ly cafe, cuộc gọi thứ ba mới bắt máy.
"jeon jungkook nghe đây"
"jungkook, tối nay, anh muốn gặp em!"
"vừa có người hẹn tôi rồi, anh có phải hơi chậm rồi không?"
"anh... anh"
"nể mặt mẹ kim ngày xưa yêu thương chăm sóc, nói cái gì đó khiến bổn thiếu gia mềm lòng đi"
"ừm... anh, anh thích em. anh không biết nữa, anh có chút, à không, anh có nhiều chút khô khan. anh không thích em đi hẹn hò với ai ngoài anh hết, anh không thích em bé của anh đi với người khác"
"câu từ lủng củng"
"anh xin lỗi. đừng có đi với cậu ta, anh xin em đấy"
"anh nghe lén tôi nói chuyện à?"
"huhu anh đến chỗ em dập đầu xin lỗi em nhé?"
"này kh-"
"alo, kim taehyung vứt điện thoại chạy đi rồi" min yoongi nói.
jeon jungkook thở dài, rốt cuộc cậu vẫn không hiểu người đàn ông này muốn cái gì? vốn dĩ ngay từ câu 'anh thích em' là đã mềm lòng rồi. cứ thích tự ngược đãi bản thân thôi.
jeon jungkook ngồi trong phòng làm việc ngắm nhìn cảnh quan thành phố một chút, không ngờ bên dưới lại ồn ào huyên náo một trận.
một chiếc xe hơi dừng trước tập đoàn, ngay giây sau jeon jungkook đứng hình. kia không phải là kim taehyung sao?
hắn tây trang chỉnh tề bước xuống xe, khí chất vương giả cao ngút liếc nhìn một vòng rồi đi thẳng vào trong. nhân viên lãnh đạo gì đều có mặt để tiếp đón.
"cổ đông kim, hôm nay cậu đến đây ắt có chuyện quan trọng. chúng ta đến phòng của tôi nhé?" vị giám đốc điều hành mỉm cười đưa tay mời taehyung.
"xin phép giám đốc jang, tôi muốn gặp nhân viên jeon jungkook"
"jungkook? c-cậu ta đã làm gì động đến cậu ư?"
"phiền ngài chuẩn bị cho tôi và cậu jeon một phòng riêng, chúng tôi có việc cá nhân cần giải quyết"
.
jeon jungkook lướt đi giữa một rừng nhân viên đứng bàn tán ồn ào.
cậu mở cánh cửa ra, nhìn thấy bóng lưng của kim taehyung, hít một hơi thật sâu chuẩn bị chửi người bước vào. cánh cửa đóng sầm lại trước mắt tất cả các nhân viên.
kim taehyung quay người lại, hắn nhìn ngắm con người xinh đẹp đã hai tuần không thấy bóng hình đâu.
"kim-tae-hyung!"
kim taehyung vội đi đến trước mặt jungkook vốn định quỳ xuống lại bị jungkook cản.
"có cần phải ồn ào như thế không? sao không đăng ảnh tôi và anh hôn nhau cho truyền thông luôn đi?"
"anh làm thế được á?" hắn hỏi lại.
jeon jungkook tức muốn nổ đầu, đem xấp tài liệu phang thẳng vào mặt hắn rồi đi lại ghế ngồi xuống, bộ dạng mệt mỏi.
kim taehyung mím môi thương thương cục cưng, hắn hết rót nước rồi lại bóp vai cho jeon jungkook.
"em bé, lần sau anh sẽ không ầm ĩ như vậy nữa, anh sẽ lén lút âm thầm đến thăm em"
"em bé? ai cho phép anh gọi như vậy?"
"anh xin lỗi, anh sẽ không gọi nữa..."
"gọi đi" jeon jungkook hừ một tiếng rồi quay đầu qua chỗ khác.
"vâng anh cảm ơn!" kim taehyung cười tít cả mắt, tiếp tục xoa bóp.
kim taehyung vừa đấm bóp vừa nhìn bảo bối nhà hắn đọc tài liệu, lâu lâu đưa lời góp ý.
"chỗ này phải như thế, số liệu chỉ cần ở đúng hạn mức này là được"
jeon jungkook bỗng cảm thấy những lời kim taehyung nói hoàn toàn đưa ra một hướng đi mới, cậu xoay đầu nhìn hắn. kim taehyung run run nhịn không được muốn hôn hôn.
jeon jungkook phì cười đưa tay kéo gáy taehyung sát lại, bắt đầu hôn môi.
.
6/2 — 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com