XVI
.
jeon jungkook hôn được một chút rời ra nhìn hắn cứng cả người, cười hỏi.
"có muốn hôn nữa không?"
taehyung vội tỉnh táo gật đầu. jungkook bobo một cái thật kêu.
"vậy đủ rồi, không cho thêm nữa. ai bảo anh rầm rộ lên làm gì, hại mấy người ngoài kia thế nào cũng đồn tôi đắc tội với anh"
"ai đồn?"
jungkook ngán ngẩm kéo kim taehyung lại ngồi xuống ghế cạnh mình.
"được rồi tôi đồn, anh ngồi yên, và tiếp tục nói ý tưởng của anh về tài liệu này đi"
không cản lại thì cái gã điên này định đi giết hết đám nhân viên đó à? sau này tôi lên nhậm chức thì ai làm việc cho tôi nữa đây?
kim taehyung 'dạ' xong rồi ngồi nói liến thoắng như một cái máy, jeon jungkook xem như mở mang được tầm mắt. về phương diện tình cảm có thể khờ khạo, còn về chuyên môn thì anh ta giỏi khiếp đấy?
sau khi nắm được điểm mấu chốt, jeon jungkook đứng dậy tạm biệt taehyung.
"về công ty đi, tôi đi làm việc đây"
kim taehyung mím môi kéo tay áo jungkook lại.
"anh chưa muốn xa em bé"
jeon jungkook chớp mắt hai cái nhìn hắn, cái người này, đáng yêu quá!
các chị hiểu không??? cái kiểu, lạnh lùng với thế giới nhưng ôn nhu với mỗi mình em ý???!!!!
cậu nhớ lại cảnh tượng khi nãy xuống xe của hắn trông cũng bá khí kinh chứ đùa.
jungkook nể tình hắn nãy giờ chỉ bảo cho cậu, cúi xuống vén tóc lên, hôn lên trán một cái chụt.
"tan làm đến đón tôi"
.
min yoongi ngáp lần thứ mười lắm xuyên suốt từ lúc kim taehyung từ bên tập đoàn deadlines trở về.
"đồng hồ hư thì mua cái mới, nhìn chằm chằm như vậy nó cũng có chạy lại được đâu"
"này min yoongi, cậu có nghĩ tập đoàn deadlines lớn mạnh như vậy là do phong thủy hoặc chơi bùa gì không?"
min yoongi ngồi thẳng dậy nghiêm túc hỏi.
"sao vậy?"
"khi nãy chỉ đến đó có một tiếng thôi mà em bé đã hôn tôi đến ba lần, chính xác là một nụ hôn sâu, một cái bobo và một cái hôn trán!"
min yoongi lạnh mặt, khoe cái kiểu này đúng là chỉ có kim taehyung.
điện thoại reo lên chuông báo. kim taehyung khoác áo rời khỏi, min yoongi chỉ vừa mới nhắm mắt để ngáp cái thứ mười sáu, đã không thấy kim taehyung trong văn phòng.
"cuồng à?" yoongi tự vấn.
.
jeon jungkook vừa tắt máy, cậu thu dọn xong xuôi, nhìn xuống cửa kính đã thấy kim taehyung đậu xe chờ sẵn.
cậu vừa đi đến cổng thì lại gặp người bạn chung câu lạc bộ.
"sao rồi, có thể đi không?"
"xin lỗi nhé, có người đến đón tôi rồi" cậu hất mặt về phía bên xe của taehyung.
từ lúc oh shinjang bắt chuyện với jeon jungkook, kim taehyung đã sôi máu sắp trào ra đến nơi rồi.
shinjang vội nắm tay jungkook lại, kim taehyung bên kia mở tung cửa xe.
"jeikeii, năn nỉ đấy"
"lâu lắm rồi hai chúng ta không tụ tập rồi"
"BỎ TAY MÀY RA!" kim taehyung đi đến dùng một tay đẩy ngã shinjang, cướp jungkook về giữ cậu trong lòng.
"holy sh–, what the fxck?" shinjang gượng dậy ngước nhìn.
"mày dám động đến người của tao một lần nào nữa, tao sẽ phanh cái mạng chó của mày thành bã" đôi mắt kim taehyung đục ngầu nhìn gã.
"shinjang, tôi về trước. ngày mai nói chuyện sau"
nói xong jungkook kéo taehyung về xe. kim taehyung tức giận đến thở không thông, jeon jungkook ngồi một bên vuốt ngực cho hắn, miệng cằn nhằn.
"có mỗi thế thôi mà cũng hung dữ"
"thở gấp như vậy sợ người ta lấy hết không khí của anh à?"
kim taehyung ấm ức chảy nước mắt, quay đầu dỗi em bé. jeon jungkook thở dài kéo ra lệnh.
"quay sang đây"
kim taehyung quay sang như mệnh lệnh, khuôn mặt đỏ hết lên, nước mắt cũng đã chảy ướt mặt.
"làm sao khóc?"
"em bé... em bé mắng anh, em bé theo phe người khác huhu"
"tôi mà theo phe người khác thì giờ này còn ngồi trên xe của anh không? ôi trời thật là mệt mỏi, có mắng anh đâu mà"
"cái thằng đó nắm tay em bé, anh không thích" kim taehyung càng khóc lớn hơn nữa khi nhớ về cảnh tượng đó.
"nín khóc" cậu hạ giọng. kim taehyung nín bặt, rưng rưng nhìn cậu.
jungkook lấy khăn lau khô mặt cho hắn rồi hôn lên hai mắt.
"khóc đỏ hết cả mắt, sưng vù lên thì làm sao đọc tài liệu cho tôi đây?"
"anh muốn ôm"
jungkook mềm lòng dang tay ra, kim taehyung vội vùi đầu vào lòng người rất thương.
"được rồi, ngoan nào"
kim taehyung vừa sụt sùi vừa lấy điện thoại ra, hắn hít một hơi thật sâu điều chỉnh giọng nói.
"kim taehyung của k&k đây"
"tôi muốn quý công ty sa thải nhân viên oh shinjang"
"hửm? tôi mặc kệ cậu ta là con ai, kêu bố nó đến gặp tôi"
"cậu ta nắm tay người nhà tôi trước mặt tôi"
"được rồi, hợp tác vui vẻ"
vừa cúp điện thoại, kim taehyung lại vòng tay ôm jungkook tiếp, cậu gõ vào đầu hắn một cái.
"ăn nói không có chừng mực"
"người nên có chừng mực là cái người vừa nắm tay em đấy"
"rốt cuộc là anh có bao nhiêu cổ phần mà ban lãnh đạo lại cung kính như vậy?"
kim taehyung mỉm cười ranh ma.
"26% đấy hehe"
"CÁI GÌ CƠ? 26%?!!! anh đào đâu ra đấy? trời ơi có khi còn nhiều hơn người thừa kế của tập đoàn"
"nói gì thì nói, anh làm vậy không công tư phân minh, không có tố chất của người làm ăn"
"vậy thì em đi tìm người có tố chất làm ăn mà hỏi bài"
"hửm?"
kim taehyung úp mặt sâu hơn, nói nhỏ.
"anh xin lỗi"
jungkook lắc lắc đầu mỉm cười rồi vỗ vào vai hắn.
"dậy mau, đưa tôi đi ăn, tôi đói rồi"
"vâng anh dậy ngay" taehyung bĩu môi luyến tiếc rời khỏi vòng tay jungkook, rồ ga rồi chạy.
.
cảm ơn tất cả những lời chúc của cả nhà nhé, mình đọc hết rồi, mình cảm ơn cả nhà nhiều lắm, hôm nay mình rất vui 🤍 tuổi 17 của mình có bangtan, có taekook và có các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com