Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thương mại, tấm ảnh kia nói có bao nhiêu đẹp trai thì có bấy nhiêu đẹp trai, từ đó anh được xếp vào danh sách những chàng trai độc thân vàng mà hầu hết phụ nữ đều muốn kết hôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới sự giám sát của Ngụy Nguyên Nhạc, thành tích của Chu Tỏa Tỏa có tiến bộ nhảy vọt, còn thi vào lớp trọng điểm, ngay cả giáo viên của cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Tạ Hoành Tổ biết thành tích của Chu Tỏa Tỏa, hỏi Chu Tỏa Tỏa có phải gian lận hay không, Chu Tỏa Tỏa nói: "Cậu mới gian lận, cả nhà cậu đều gian lận." Tạ Hoành Tổ không tin, cầm bài thi toán của trường mình cho Chu Tỏa Tỏa làm, kết quả Chu Tỏa Tỏa trả lời đúng 90% vấn đề. Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Tạ Hoành Tổ, cậu được bao nhiêu điểm?"

Tạ Hoành Tổ nhìn đáp án Chu Tỏa Tỏa, và nói: "Tiểu Hạc được 36 điểm."

"Tôi đang hỏi ngươi được bao nhiêu điểm." Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt nghiêm nghị hỏi Tạ Hoành Tổ, Tạ Hoành Tổ nhỏ giọng nói:" Ta nhiều hơn hắn một điểm." Tưởng Nam Tôn ở một bên uống nước lần đầu tiên không hình tượng phun nước trong miệng ra. Trường trung học của Tạ Hoành Tổ không tốt bằng hai cô, bài thi đơn giản hơn các cô. Tạ Hoành Tổ sắc mặt khó coi, Chu Tỏa Tỏa vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Không có việc gì, nhà cậu có tiền, cậu không chết được." Tưởng Nam Tôn gật đầu: "Đúng, nhiều nhất chỉ là phá sạch gia sản nhà cậu mà thôi."

Tạ Hoành Tổ gãi đầu và hỏi: "Làm thế nào mà cậu lại đạt được điểm cao như vậy sau khi trượt?"

Chu Tỏa Tỏa ngửa mặt lên trời cười to: "Thiên cơ không thể tiết lộ!"

Kỳ thật nể tình hai người cùng nhau lớn lên, Chu Tỏa Tỏa không phải không muốn giúp Tạ Hoành Tổ, nhưng cô ấy không đủ kiên nhẫn để dạy người khác nhưng nếu giới thiệu Ngụy Nguyên Nhạc cho Tạ Hoành Tổ, chỉ sợ Tạ Hoành Tổ sẽ bị Ngụy Nguyên Nhạc bắn chết bởi những lời nói và mũi tên sắc bén của Ngụy Nguyên Nhạc, hơn nữa, cả hai đều có tính khí thất thường, nếu không đồng tình thì rất có thể sẽ xảy ra đánh nhau. Cô nghe Phạm Kim Cương nói qua, đừng thấy Ngụy Nguyên Nhạc lớn lên nhã nhặn, hắn từ nhỏ đã tập võ, là một vị cao thủ võ lâm, Tạ Hoành Tổ là thiếu gia có tiền tay trói gà không chặt, nếu như xung đột với Ngụy Nguyên Nhạc, nhất định là bị hắn đè trên mặt đất đánh, vì bảo vệ người bạn này của mình, vẫn là không nên để cho hai người bọn họ gặp mặt thì tốt hơn.

Cuối tuần sau khi lấy được sổ điểm, Diệp Cẩn Ngôn mang theo Chu Tỏa Tỏa về nhà thăm ông bà nội, Ngụy Nguyên Nhạc cũng đi theo. Chu Tỏa Tỏa cao hứng bừng bừng cầm sổ thành tích cho bà nội và ông bà ngoại xem, ba vị lão nhân gia khen Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt đắc ý, sau đó nhìn thấy Ngụy Nguyên Nhạc tảng băng đi theo sau đi theo phía sau độc mồm độc miệng, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nói: "Chú Diệp bảo Ngụy Nguyên Nhạc dạy bài tập cho con nên con đã tiến bộ." Lời này vừa nói xong, ba vị lão nhân gia liền ngược lại khen Ngụy Nguyên Nhạc: "Nguyên Nhạc thật đúng là lợi hại, từ nhỏ đã học giỏi." Nghe xong, Chu Tỏa Tỏa chửi thầm trong lòng: Miệng anh ta không phải là loại độc bình thường.

"Là cô ấy thông minh, nếu không cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy." Ngụy Nguyên Nhạc hiếm khi khen Chu Tỏa Tỏa thông minh, Chu Tỏa Tỏa mở to hai mắt nhìn Ngụy Nguyên Nhạc, nghĩ thầm: Thì ra anh ta cũng biết nói tiếng người!

Diệp Cẩn Ngôn ở bên cạnh nhìn, cười nói: "Hai người bọn họ đều thông minh như nhau."

Chu Tỏa Tỏa gật đầu mạnh mẽ, sau đó ôm cuốn sổ chạy vào nhà ông bà ngoại, đứng trước chân dung của Hầu Ý Nhu, mỉm cười mở sổ điểm: "Mẹ ơi, con vào lớp trọng điểm! tuyệt vời phải không?" Chỗ ký tên của phụ huynh không phải chữ ký của Diệp Cẩn Ngôn, mà là dấu tay của Chu Chấn Đông: "Con cũng đã nói với ba rồi, ba nhất định rất vui."

Diệp Cẩn Ngôn đứng ở ngoài phòng yên lặng nhìn một màn như vậy, nhẹ nhàng thở dài, xoay người cùng Ngụy Nguyên Nhạc đứng ở bên cạnh liếc nhau, vỗ vỗ bả vai hắn: "Cậu đã giúp cho rất nhiều người, cám ơn cậu." Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa, thản nhiên nói: "Tôi chỉ là đang khiêu chiến khó khăn mà thôi." Diệp Cẩn Ngôn dở khóc dở cười. Rõ ràng là một người lương thiện mềm lòng, nhưng vì sao miệng lại cứng rắn như vậy?

Lúc Chu Tỏa Tỏa 16 tuổi, Tinh Ngôn chuẩn bị đưa ra thị trường, Diệp Cẩn Ngôn càng bận rộn, rất nhiều thứ tư cũng không thể đúng giờ về nhà cùng Chu Tỏa Tỏa ăn cơm, cho dù chạy về, sau khi cơm nước xong sẽ chạy vào trong thư phòng xử lý công việc, Chu Tỏa Tỏa không biết anh rốt cuộc là đang bận rộn cái gì, nhưng Phạm Kim Cương ngược lại thường xuyên tới đưa tư liệu.

Ngụy Nguyên Nhạc cũng sắp tốt nghiệp đại học, lúc đến nhà Diệp Cẩn Ngôn đốc thúc Chu Tỏa Tỏa, luôn cầm một đống tư liệu, Chu Tỏa Tỏa ở nơi đó học bài, hắn ở một bên đọc tư liệu. Trải qua một năm "huấn luyện đặc biệt" của Ngụy Nguyên Nhạc, Chu Tỏa Tỏatrở nên tự giác hơn, không còn lười biếng và ham chơi nữa, khi không hiểu sẽ chủ động đặt câu hỏi, còn có không cần nhiều sự giúp đỡ từ Ngụy Nguyên Nhạc, Tưởng Nam Tôn học cùng cô. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn lo lắng, anh cảm thấy rằng có Ngụy Nguyên Nhạc ở đây, sẽ tốt hơn nếu Chu Tỏa Tỏa có người hỏi những câu hỏi mà anh không biết phải làm thế nào, hơn nữa, không có gì đảm bảo rằng Chu Tỏa Tỏa sẽ không cố tình lười biếng, vì thế vẫn mời Ngụy Nguyên Nhạc tiếp tục hỗ trợ. Mà Ngụy Nguyên Nhạc cũng không hề châm chọc khiêu khích Chu Tỏa Tỏa, theo Chu Tỏa Tỏa là hắn càng ngày càng giống người bình thường, nhưng hắn đại đa số vẫn là vẻ mặt người lạ chớ gần, cho nên Chu Tỏa Tỏa vẫn không dám ở trước mặt hắn vẫn không dám gây rắc rối, dù sao không biết hắn lúc nào lại không bình thường.

Phạm Kim Cương từng nói với Chu Tỏa Tỏa, Ngụy Nguyên Nhạc lúc học đại học tham gia không ít cuộc thi thiết kế, đều đạt được thành tích rất tốt, mặc kệ thành tích đại học của cậu ta như thế nào, cậu ta vừa tốt nghiệp sẽ vào Tinh Ngôn đảm nhiệm chức thiết kế sư, cho nên cậu ta kỳ thật không cần phải liều mạng như vậy, nhưng là một cung Xử Nữ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cậu ta không cho phép mình thi không tốt. Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Hắn như vậy không mệt sao?"

Phạm Kim Cươn nói: "Có lẽ hắn thích quá trình này và có thể chứng minh được khả năng của mình thay vì dựa vào các mối quan hệ để vào Tinh Ngôn bằng các mối quan hệ Điều này rất quan trọng đối với cậu ấy, và nó cũng quan trọng đối với công ty và Diệp tổng."

Chu Tỏa Tỏa nghe xong, suy nghĩ một phen, nếu tương lai mình muốn vào Tinh Ngôn, đi theo bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, cũng có thể dựa vào thực lực của mình, nếu không sẽ khiến Diệp Cẩn Ngôn bị người ta nói xấu, nhất là nếu công ty đưa ra thị trường thành công, vậy Diệp Cẩn Ngôn cần phải dặn dò các cổ đông, mình càng không thể để người khác làm khó Diệp Cẩn Ngôn.

Một năm sau, Ngụy Nguyên Nhạc tốt nghiệp hạng nhất khoa kiến ​​trúc và chính thức gia nhập vào Tinh Ngôn với vai trò nhà thiết kế, cũng thành công khi Tinh Ngôn đưa ra thị trường. Diệp Cẩn Ngôn thiết lập công ty tại một tòa cao ốc cao cấp tầng thứ 13. Vào ngày niêm yết, Diệp Cẩn Ngôn mang theo Chu Tỏa Tỏa đến phòng làm việc mới của Tinh Ngôn tham quan, Chu Tỏa Tỏa đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trong văn phòng của Diệp Cẩn Ngôn, nhìn phong cảnh sông Hoàng Phố, thầm hạ quyết tâm mình nhất định cũng phải dựa vào thực lực tiến vào Tinh Ngôn.

Một tháng sau, Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thương mại, tấm ảnh kia nói có bao nhiêu đẹp trai thì có bấy nhiêu đẹp trai, từ đó anh được xếp vào danh sách những chàng trai độc thân vàng mà hầu hết phụ nữ đều muốn kết hôn. Chu Tỏa Tỏa len lén đi mua vài quyển, một phần cất ở trong tủ sách của mình cất giữ, một phần cô cẩn thận xé bìa của một bản khác, bọc nó bằng màng bảo vệ và dán lên bàn học của mình, lại cắt những ảnh chụp khác của anh trong tạp chí ra dán vào trong nhật ký của mình, một phần biến cắt ảnh chụp thành ảnh đầu to bỏ vào trong ví tiền của mình, đồng thời đưa cho Tưởng Nam Tôn muốn cô giúp mình bảo quản lấy an toàn. Tưởng Nam Tôn nhìn hành vi điên cuồng này của cô, hỏi: "Cậu đang theo đuổi ngôi sao à?" Chu Tỏa Tỏa cười hắc hắc nói: "Hình như là vậy." Chỉ là chính cô biết, cô đối với Diệp Cẩn Ngôn, không chỉ sùng bái thần tượng đơn giản như vậy.

Tấm Chu Tỏa Tỏa dán ở trên bàn có một lần bị Diệp Cẩn Ngôn thấy được, Diệp Cẩn Ngôn cười chỉ vào bìa sách của mình hỏi: "Tại sao cháu lại dán nó ở đây?" Chu Tỏa Tỏa nghiêm túc nói: "Để động viên bản thân." Diệp Cẩn Ngôn cười sờ sờ đầu của cô: "Thì ra chú còn có tác dụng này." Chu Tỏa Tỏa cười nhìn Diệp Cẩn Ngôn, chợt nảy ra chủ ý, lấy ra một cái bút lông: "Chú có thể giúp cháu ký tên không?" Diệp Cẩn Ngôn cười vung bút lên, ký xuống ba chữ "Diệp Cẩn Ngôn" bằng nét bút hoa mỹ, sau khi suy nghĩ lại, anh thêm vào mấy chữ "Tỏa Tỏa Thông Minh", "Học hành chăm chỉ" . Từ đó về sau, bìa sách này làm bạn với Chu Tỏa Tỏa, trong nhiều đêm Diệp Cẩn Ngôn không ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com