Chương 23
Phạm Kim Cương cười hắc hắc, Diệp Cẩn Ngôn lại hỏi: "Cậu nói Tỏa Tỏa rốt cuộc có thích Nguyên Nhạc hay không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm đó sau khi nói chuyện với Tưởng Nam Tôn xong, Chu Tỏa Tỏa liền thử đi cùng một số nam sinh trong lớp. Có một số là viết thư tình cho cô, có một số là bình thường đối xử với cô rất tốt, có một số nghe nói là thầm mến cô, nhưng càng tiếp xúc với bọn họ, cô lại càng cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn tốt. Cô bất đắc dĩ nói với Tưởng Nam Tôn: "Không phải tôi chưa thử, thật sự là không được."
"Trong lòng cậu duy nhất quan tâm chính là hắn, sao có thể có tình cảm với người khác." Tưởng Nam Tôn thở dài: "Quên đi, cũng sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, cậu vẫn nên đặt tâm tư vào học tập đi. Chờ thi tốt nghiệp trung học xong, lên đại học, trong mắt Diệp Cẩn Ngôn cậu hẳn là đã trưởng thành, đến lúc đó nghĩ biện pháp để cho ông ấy biết tâm ý của cậu cũng không muộn. Bây giờ cậu cứ sống khỏe mạnh dưới sự quan tâm bảo vệ của chú ấy đi!"
Một ngày tháng ba, Diệp Cẩn Ngôn mang theo Phạm Kim Cương cùng Ngụy Nguyên Nhạc đến công trường thị sát, thị sát xong ba người đến trung tâm thương mại gần đó ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Cẩn Ngôn hỏi Ngụy Nguyên Nhạc: "Tỏa Tỏa gần đây thành tích thế nào?" Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Làm sao tôi biết?"
"Không phải cậu đang đốc thúc con bé sao?"
Ngụy Nguyên Nhạc vẻ mặt thờ ơ: "Dù sao cũng không chết được."
Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương nhìn nhau một cái, Ngụy Nguyên Nhạc này thật đúng là ngốc nghếch, Phạm Kim Cương dưới ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu hỏi Ngụy Nguyên Nhạc: "Có bài tập ngoại khóa nào phù hợp để Tỏa Tỏa không?"
Ngụy Nguyên Nhạc nghe xong vấn đề này ngược lại nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Trong khu mua sắm này chắc chắn có một hiệu sách. Chúng ta có thể đi xem. Nhưng cô ấy hiện tại đang học cấp ba, bài tập ở trường cũng chưa xong, anh xác định còn muốn cho cô ấy thêm bài tập phụ trợ ngoài giờ?" Diệp Cẩn Ngôn chủ yếu là muốn Ngụy Nguyên Nhạc chú ý Chu Tỏa Tỏa, vì thế nói: "Chúng ta đi xem trước, có sách luyện tập thích hợp chúng ta liền mua, mua con bé làm không hết cũng không sao."
Ngụy Nguyên Nhạc sau khi nghe xong gật đầu: "Tùy anh, dù sao anh có tiền, không quan tâm mấy cuốn sách." Diệp Cẩn Ngôn nghe xong nhịn không được liếc mắt xem thường.
Một nhóm ba người đi về phía hiệu sách trong trung tâm thương mại, Phạm Kim Cương lại vừa vặn nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn, cùng với ba nam sinh khác đang xem đĩa CD và tạp chí trong một cửa hàng đĩa nhạc. "Diệp tổng, là Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn." Phạm Kim Cương nói với Diệp Cẩn Ngôn và Ngụy Nguyên Nhạc những gì anh ấy đã phát hiện ra. Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía cửa hàng đĩa nhạc kia, ba nam hai nữ, có hai nam sinh rất rõ ràng là vây quanh Chu Tỏa Tỏa, nhưng Chu Tỏa Tỏa tựa hồ không để ý tới hai người bọn họ. Diệp Cẩn Ngôn nhìn Ngụy Nguyên Nhạc, vẻ mặt Ngụy Nguyên Nhạc vẫn không thay đổi, Diệp Cẩn Ngôn nhịn không được nói: "Cậu không nói gì sao?"
"Anh muốn nói cái gì?" Ngụy Nguyên Nhạc vẻ mặt vô tội trả lời một câu, dừng một chút, còn nói: "Dù sao cũng nên cho Tỏa Tỏa một chút thời gian thả lỏng đi, phải không?" Diệp Cẩn Ngôn cùng Phạm Kim Cương lại nhìn nhau một cái, Diệp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ đi về phía cửa hàng đĩa nhạc kia, thẳng đến khi cách Chu Tỏa Tỏa vài bước mới gọi một tiếng: "Tỏa Tỏa."
Chu Tỏa Tỏa quay đầu nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, trong ánh mắt cô lập tức lóe lên sự phấn khích: "Thúc thúc!" lại nhìn Ngụy Nguyên Nhạc cùng Phạm Kim Cương, sau đó đi tới trước mặt Diệp Cẩn Ngôn ôm lấy tay anh, hỏi: "Chú tại sao lại ở đây?"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười xoa đầu cô: "Chú cùng Nguyên Nhạc, Phạm Kim Cương tới nơi này ăn cơm." Sau đó anh nhìn hai nam sinh vây quanh Chu Tỏa Tỏa một cái, hỏi: "Các cháu ăn cơm chưa?"
Chu Tỏa Tỏa cười gật đầu: "Chúng cháu ăn đồ ăn nhanh." Tưởng Nam Tôn hướng Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Chú Diệp." Mà ba nam sinh kia rốt cục cũng phản ứng lại, hướng Diệp Cẩn Ngôn chào hỏi. Diệp Cẩn Ngôn chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó hỏi Chu Tỏa Tỏa: "Sao cháu lại ở đây?"
Chu Tỏa Tỏa nói: "Nam Tôn nói muốn tới mua đồ."
Tưởng Nam Tôn nhíu mày, nhưng không phủ nhận, Diệp Cẩn Ngôn lại đánh giá hai nam sinh kia một cái, sau đó vỗ vỗ tay Chu Tỏa Tỏa nói: "Công ty còn có việc, các cháu mua đồ xong thì về nghỉ ngơi sớm một chút đi." Trên mặt Chu Tỏa Tỏa nở nụ cười ngọt ngào: "Vâng, cháu biết rồi."
Trên đường về công ty Diệp Cẩn Ngôn hỏi Ngụy Nguyên Nhạc: "Cạu thấy thế nào?" Ngụy Nguyên Nhạc hỏi ngược lại: "Cái gì thấy thế nào?"
"Tỏa Tỏa và hai chàng trai đó, cậu nghĩ sao?" Diệp Cẩn Ngôn đối với phản ứng của Ngụy Nguyên Nhạc cảm thấy có chút tức giận, Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trầm mặc vài giây sau nói: "Anh là sợ cô ấy yêu đương bỏ bê việc học? Vậy anh liền nói với cô ấy, bảo cô ấy tập trung vào việc học đi." Diệp Cẩn Ngôn "Hừ" một tiếng, nghĩ thầm Ngụy Nguyên Nhạc quả nhiên là ngoại trừ học tập công tác ra cái gì cũng không biết, trách không đượcTỏa Tỏa ngày đó lại tức giận như vậy. Diệp Cẩn Ngôn một mặt lạnh lùng, Ngụy Nguyên Nhạc bị phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn làm cho khó hiểu, nhưng hắn cũng không để bụng
Sau khi trở lại công ty Diệp Cẩn Ngôn nhớ lại hai nam sinh nhìn thấy ở cửa hàng đĩa nhạc lúc trước, càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ không xứng với Chu Tỏa Tỏa, nhưng là mình bảo Chu Tỏa Tỏa nói chuyện yêu đương nhiều hơn, hiện tại phải nói với Chu Tỏa Tỏa như thế nào đây? Hơn nữa Chu Tỏa Tỏa không phải nói mình có người mình thích sao, chẳng lẽ người kia không phải Ngụy Nguyên Nhạc, mà là một trong hai nam sinh kia? Không thể nào, ánh mắt Chu Tỏa Tỏa không thể kém như vậy, hơn nữa cô vừa mới cùng hai nam sinh kia tiếp xúc, không giống như là có hảo cảm với bọn họ.
Lúc Phạm Kim Cương vào văn phòng Diệp Cẩn Ngôn tìm anh ký văn kiện liền nhìn thấy biểu tình phiền não của Diệp Cẩn Ngôn, vì vậy hỏi: "Diệp tổng, anh làm sao vậy?"
Diệp Cẩn Ngôn xoay xoay bút trong tay, nói: "Tôi đang nghĩ hai nam sinh vừa mới ở bên cạnh Tỏa Tỏa vừa rồi." Phạm Kim Cương trừng mắt nhìn, chờ Diệp Cẩn Ngôn nói tiếp, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Tỏa Tỏa thích, sẽ không phải là một trong hai nam sinh kia chứ?"
Phạm Kim Cương cười cười: "Anh có cảm giác như hoa anh nuôi dưỡng cẩn thận bị lợn ăn mất không?"
Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có chút."
Phạm Kim Cương lại cười cười: "Anh yên tâm đi, Tỏa Tỏa nha đầu kia rất thông minh, ánh mắt mới không kém như vậy, hơn nữa anh nhìn nam nhân ở bên cạnh nha đầu đó, không phải giống như anh, Diệp tổng người thành công, hoặc là Nguyên Nhạc loại này học bá, nếu không cũng là tôi một người đàn ông tinh tế, có yêu cầu cao trong cuộc sống. Làm sao Tỏa Tỏa có thể thích được những chàng trai trẻ đó?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Phạm Kim Cương: "Cậu đây là vuốt mông ngựa thuận tiện khen mình à?" Phạm Kim Cương cười hắc hắc, Diệp Cẩn Ngôn lại hỏi: "Cậu nói Tỏa Tỏa rốt cuộc có thích Nguyên Nhạc hay không?"
Phạm Kim Cương vẻ mặt chắc chắn: "Tôi thấy chắc chắn 80% là thật. Anh xem Tỏa Tỏa vừa mới nhìn thấy chúng ta cười vui vẻ bao nhiêu." Diệp Cẩn Ngôn "chậc" một tiếng, có chút tức giận nói: "Nhưng tên Nguyên Nhạc kia cái gì cũng không biết, cảm giác hắn hoàn toàn không quan tâm Tỏa Tỏa!" Phạm Kim Cương cười nói: "Tiểu tử kia cần được hướng dẫn một chút."
----------------
Một lần nữa chúng ta hãy cảm ơn Phạm Kim Cương thân yêu của chúng ta một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com