Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Cô nhớ tới một từ gọi là hôn gián tiếp, cô uống nước trong bình nước mà Diệp Cẩn Ngôn dùng không phải là hôn gián tiếp sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuy rằng Ngụy Nguyên Nhạc ở trước mặt Phạm Kim Cương nói chắc chắn, nhưng hắn cũng có hoài nghi, dù sao mình chính xác rất ưu tú, Chu Tỏa Tỏa sẽ thích hắn cũng không phải là không có khả năng. Cho nên lúc hắn thúc giục Chu Tỏa Tỏa học tập, Ngụy Nguyên Nhạc vẻ mặt thối mặt nhìn chằm chằm Chu Tỏa Tỏa thật lâu, Chu Tỏa Tỏa bị hắn nhìn đến sởn gai ốc, không biết mình rốt cuộc đắc tội vị thần tiên này ở chỗ nào, nhưng cô lại không dám hỏi, vì thế nháy mắt tỏ ý với Tưởng Nam Tôn ở một bên. Tưởng Nam Tôn nhìn Ngụy Nguyên Nhạc, chính mình cũng không dám đắc tội hắn, vì thế chỉ có thể cho Chu Tỏa Tỏa một cái biểu tình "chịu đựng một chút."

Chu Tỏa Tỏa cuối cùng nhịn không được, hít sâu một hơi nói: "Gần đây tôi làm bài thi không tệ, cũng không làm sai bị giáo viên phạt." Ngụy Nguyên Nhạc mặt vẫn thối nhìn cô, rốt cục Chu Tỏa Tỏa không thể nhịn được nữa: "Rốt cuộc vì sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Ngụy Nguyên Nhạc nhíu nhíu mày, sau khi do dự một lát vẫn quyết định nói thẳng: "Cậu không thầm mến tôi chứ?"

Tưởng Nam Tôn ở một bên nghe xong, vừa may mắn mình không uống nước, Chu Tỏa Tỏa liền đập bàn đứng lên, làm đổ cái ly trên bàn. Ngụy Nguyên Nhạc nhanh tay lẹ mắt cầm điện thoại di động mình đặt trên bàn trở về, Chu Tỏa Tỏa tức sùi bọt mép: "Ai thầm mến ngươi! Chỉ có con lợn mê ngươi!"

Ngụy Nguyên Nhạc vẻ mặt bình tĩnh nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Ngươi không phải chỉ là một con lợn sao?"

"Tôi họ Chu, không phải heo!" Chu Tỏa Tỏa không hề có hình tượng mà giận dữ hét lên: "Cho dù là lợn cũng không có tình cảm với ngươi, chỉ có quỷ mới có tình cảm với ngươi!" Tưởng Nam Tôn nhìn Chu Tỏa Tỏa kích động vạn phần, cố gắng kéo tay cô để cô tỉnh táo lại, nhưng tay vừa vươn ra, lại cảm thấy mình không khuyên được, vì vậy lại buông tay xuống. Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa, thở phào nhẹ nhõm, hai tay chắp trước ngực: "A di đà phật, đa tạ ân thí chủ không thích tôi."  Tưởng Nam Tôn ngẩn người, nhìn Ngụy Nguyên Nhạc, hắn cũng biết nói giỡn sao?

Chu Tỏa Tỏa nghe xong lại càng tức giận: "Cái rắm! Nếu ta coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi!"

Ngụy Nguyên Nhạc tiếp tục chắp tay trước ngực, lắc đầu: "Ta không có phúc đó."

Chu Tỏa Tỏa "Hừ" một tiếng, muốn uống nước bình tĩnh một chút, lúc này mới phát hiện mình đem ly nước trên đổ hết, tài liệu trên bàn đều bị làm ướt,  "Ai nha" một tiếng, một bên luống cuống tay chân mà cứu vớt những tài liệu kia, một bên hướng Ngụy Nguyên Nhạc oán giận: "Đều tại anh! Tại sao anh cho cho rằng tôi thích anh!"

Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa, phun ra ba chữ: "Phạm Kim Cương."

Bàn tay Chu Tỏa Tỏa đang thu thập tài liệu lập tức dừng lại, cô nhìn Ngụy Nguyên Nhạc: "Có ý gì?"

"Hắn đã nói vậy."

Cơn tức Chu Tỏa Tỏa trong nháy mắt lại nổi lên: "Phạm Kim Cương lại là dây thần kinh nào sai rồi?" dừng một chút, lại hỏi: "Hắn vì sao lại nói tôi thích anh?"

Ngụy Nguyên Nhạc cầm lấy cái ly mình còn chưa bị đánh đổ trên bàn uống một ngụm nước, nói: "Anh ấy nói, là anh họ tôi nói."  Chu Tỏa Tỏa mở to hai mắt: "Chú Diệp?"

Ngụy Nguyên Nhạc lại uống một ngụm nước, nói: "Thật ra anh ấy không nói như vậy, anh ấy chỉ nói với Phạm Kim Cương, nói cô thích một tên ngốc cái gì cũng không biết, sau đó Phạm Kim Cương tự cho là đúng mà suy đoán rằng tên ngốc mà cô thích là tôi."

Chu Tỏa Tỏa trừng mắt nhìn, Tưởng Nam Tôn nói: "Tỏa Tỏa có thể đặt cho anh đủ loại biệt danh, nhưng hai chữ 'ngu ngốc' sẽ không bao giờ không dùng với anh."

Ngụy Nguyên Nhạc gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Tưởng Nam Tôn nhìn Tỏa Tỏa đang ngẩn người, trong lòng cảm thán: Diệp Cẩn Ngôn thật đúng là đồ ngốc cái gì cũng không biết! Nếu anh ta không ngu ngốc, thì chính là có một đồng đội heo. Cô thở dài, cũng giống như Ngụy Nguyên Nhạc cầm lấy cái ly trên bàn uống nước.

Ngụy Nguyên Nhạc cũng nhìn Chu Tỏa Tỏa, hỏi: "Cho nên, cô thích người thật sự là kẻ ngốc sao?"

Chu Tỏa Tỏa ngồi xuống: "Anh ta thật sự là một tên ngốc." Ngụy Nguyên Nhạc cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên người ngu ngốc thích cũng là một tên ngốc."   Sau đó hắn mơ hồ cảm thấy dường như có thứ gì đó lóe lên, hắn nhìn Chu Tỏa Tỏa, lại nhìn Tưởng Nam Tôn, nhưng anh vẫn không thể nắm bắt được chính xác những gì vừa lóe lên trong đầu mình. Hắn lại nhìn Chu Tỏa Tỏa, vẻ mặt xấu hổ: "Cô thích cái tên ngốc kia, sẽ không phải là Phạm Kim Cương chứ?"

Chu Tỏa Tỏa tức giận hô to: "Cho dù tôi là kẻ ngốc, tôi cũng sẽ không thích anh ta!"

Ngụy Nguyên Nhạc đem chuyện Chu Tỏa Tỏa không phải thầm mến hắn nói cho Phạm Kim Cương, Phạm Kim Cương mở to hai mắt: "Vậy là ai?"

Ngụy Nguyên Nhạc vẻ mặt không sao cả nhún nhún vai: "Làm sao tôi biết?"

Vì thế Phạm Kim Cương lại đem chuyện này thuật lại cho Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn sau khi nghe xong nói: "Tôi đã nói rồi, người Tỏa Tỏa thích không nhất định là Nguyên Nhạc!"  Nếu như Chu Tỏa Tỏa thật sự thích Ngụy Nguyên Nhạc, nếu như Ngụy Nguyên Nhạc cũng vừa vặn thích Chu Tỏa Tỏa, lại nếu như hai người cùng một chỗ còn kết hôn, vậy anh cùng Tỏa Tỏa không phải biến thành cùng thế hệ sao? Vì điểm này anh cũng không hy vọng Chu Tỏa Tỏa thích Ngụy Nguyên Nhạc.

Nhưng Chu Tỏa Tỏa rốt cuộc thích ai, hai người đàn ông trưởng thành Diệp Cẩn Ngôn cùng Phạm Kim Cương thật sự là đoán không ra, đến cuối cùng đành phải thôi, không suy đoán nữa.

Sinh nhật lần thứ 18 của Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn tặng cô một sợi dây chuyền màu bạc, ngày đó Chu Tỏa Tỏa đưa ra yêu cầu với Diệp Cẩn Ngôn. Cô hy vọng vào cuối tuần sinh nhật cô, Diệp Cẩn Ngôn có thể chơi với cô cả ngày. Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ đồng ý, vì thế Chu Tỏa Tỏa liền bắt tay vào an bài hành trình ngày hôm đó: Buổi sáng, đi dạo vườn bách thú, ăn cơm trưa xong đi xem phim, buổi tối đi đánh billiard. Diệp Cẩn Ngôn không có ý kiến gì với lịch trình này, anh nói với Chu Tỏa Tỏa: "Chỉ cần cháu vui vẻ là được."

Ngày đó Chu Tỏa Tỏa trên cơ bản bị vây trong trạng thái phấn khởi, sáng sớm đã Diệp Cẩn Ngôn đánh thức, hai người ăn điểm tâm xong liền đi thẳng đến vườn bách thú, Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy động vật gì cũng rất hưng phấn, càng không ngừng chụp ảnh, Diệp Cẩn Ngôn đi theo bên cạnh cô cưng chiều cười. Đi dạo cả buổi sáng, hai người mệt mỏi nên ngồi ở chỗ râm mát nghỉ ngơi. Diệp Cẩn Ngôn mua kem và nước khoáng cho Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa ăn rất thỏa mãn, nhưng ăn xong kem muốn uống nước, lại không cẩn thận làm đổ nước khoáng. Diệp Cẩn Ngôn uống nước được một nửa, thấy Chu Tỏa bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, liền cười đem bình nước khoáng của mình giao cho cô: "Cháu lấy chai của chú trước đi, chú mua chai khác."

Chu Tỏa Tỏa nhận lấy bình nước, nói một tiếng cám ơn với Diệp Cẩn Ngôn. Lúc Diệp Cẩn Ngôn đi mua đồ uống, Chu Tỏa Tỏa nhìn bình nước của Diệp Cẩn Ngôn, đỏ mặt uống vào. Cô nhớ tới một từ, gọi là hôn môi gián tiếp, cô uống nước trong bình nước mà Diệp Cẩn Ngôn dùng không phải là hôn môi gián tiếp sao?

Lúc Diệp Cẩn Ngôn trở về, thấy Chu Tỏa Tỏa mặt rất đỏ, liền hỏi: "Mặt của cháu sao lại đỏ như vậy? Có phải vì thời tiết quá nóng không?"

Chu Tỏa Tỏa có chút xấu hổ lấy tay quạt một cái: "Rất đỏ sao?" Sau đó lại nói: "Hẳn là bởi vì quá nóng, chúng ta mau đi ăn trưa đi, cháu đói bụng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com