Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Hình Không Rời

Thế nhưng có một điều mà Furuya Rei ngàn vạn lần sẽ không bao giờ ngờ rằng. Hiromitsu Morofushi vẫn luôn ở bên cậu.

Khi còn sống, khi vẫn có thể chạm vào thế giới này, anh đã theo cậu từng ngày. Ngay cả khi Furuya lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm, khi cơ thể trầy xước đầy máu, Hiromitsu vẫn lặng lẽ theo sát, nhắc nhở, cảnh báo, đôi khi trách móc, nhưng luôn xuất hiện bên cạnh khi ấy mỗi khi bị thương anh sẽ luôn băng bó cho cậu thế dù là bao nhiêu lần đi nữa. Anh vẫn là người bạn, là đồng đội, là bóng đen không rời khỏi cậu dù chỉ một bước.

Trước khi nhận thức bản thân là một linh hồn thì Hiromitsu vẫn luôn kè kè theo cậu, nói những câu chuyện hay những trò đùa giỡn khác thế nhưng dù anh có nói đến mấy tuyệt nhiên vẫn chẳng một lời hồi đáp. Nghĩ cậu dỗi mình nên anh cũng không ít lần xin lỗi...

Rồi một ngày, khi nhìn thấy cậu trở về, cơ thể bê bết máu, trái tim anh như vỡ tan.

“Zero… ít nhất có giận thì cậu cũng để tớ băng bó đã chứ!!!”

Bàn tay anh vươn tới, nhưng xuyên qua cậu… anh nhận ra sự thật đau đớn rằng....,mình đã chết rồi.

“Xin lỗi… thực sự xin lỗi…”

Nếu nói là trước kia dù cậu có bị thương bao nhiêu lần hay dù nó là cố ý hay không cố ý anh vẫn sẽ ngồi lại băng bó và mắng vài câu như "Zero cậu chẳng biết yêu bản thân gì cả"

Giờ đây anh chỉ có thể, nhìn người mình yêu chịu thương tổn mà không thể làm gì, anh cảm nhận sự bất lực đến tột cùng. Mỗi vết thương, mỗi giọt máu rơi trên cơ thể Furuya đều như dao cắt vào linh hồn anh.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, anh vẫn bên cạnh. Mỗi khi Furuya bỏ bê bản thân, lao đầu vào nhiệm vụ, Hiromitsu vừa xót xa vừa trách móc.

“Zero… cậu điên rồi à? Lại liều mạng như thế… Cậu có bao giờ nghĩ cho bản thân chưa?”

Lời trách vang lên trong khoảng không, không một hồi đáp. Anh biết cậu không thể nghe, không thể cảm nhận, nhưng vẫn nói, như thể chỉ cần trút bớt nỗi lòng, thế giới sẽ bớt nặng nề. Những đêm Furuya thức trắng bên đống hồ sơ, mắt thâm quầng, Hiromitsu chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, khẽ thì thầm.

“Zero… ngủ đi… đừng hành hạ bản thân nữa. Tớ không muốn thấy cậu như vậy.”

Người bạn thân năm nào, vụng về và ngây thơ, giờ chỉ còn là một tia sáng mong manh giữa màn đêm đặc quánh. Hiromitsu lo lắng cho cậu hơn bất cứ điều gì. Nhìn Furuya hiện tại, trong mắt anh, chỉ còn khoảng rỗng đáng thương.

Suốt những năm qua, anh vẫn nhắc nhở, trách mắng, muốn nói ra tất cả để cậu hiểu rằng anh chưa từng rời đi.

“Zero… tớ muốn cậu biết, tớ vẫn ở đây. Nhưng xin lỗi… thực sự xin lỗi.”

Nhưng ngoài việc dõi theo, anh chẳng thể làm gì hơn. Sợ hãi hằn sâu trong tim, một ngày nào đó Furuya sẽ bỏ mạng, và sẽ giống như anh...

Những lần Furuya trầy xước, máu ướt áo, Hiromitsu chỉ đứng nhìn, lòng quặn thắt.

“Zero… cậu nghĩ mạng mình rẻ rúng đến vậy sao? Nếu tớ còn sống, tớ đã mắng cho cậu một trận rồi.”

Cậu ta vẫn không hay biết. Vẫn gương mặt lạnh lùng, vẫn lao vào hiểm nguy, như thể chẳng còn gì níu giữ.

Đêm khuya, bóng tối phủ kín căn phòng, ánh đèn vàng nhạt soi người gục xuống chồng hồ sơ. Furuya thiếp đi giữa giấy tờ lộn xộn. Hiromitsu ngồi bên cạnh, nhìn đôi vai gầy run theo nhịp thở mệt nhọc.

“Zero… tớ ước gì có thể đánh thức cậu, kéo cậu lên giường. Cậu không thể cứ thế này mãi.”

Anh thở dài, đôi mắt đượm buồn. Bao nhiêu lần muốn vươn tay lau mồ hôi trên trán cậu, bao nhiêu lần muốn ôm lấy cậu, vỗ về, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Mỗi khi nhìn Furuya ngẩn người trước cửa kính, ánh mắt xa xăm, Hiromitsu lại đau nhói.

“Cậu đang nghĩ gì thế, Zero? Mắt cậu thâm hết rồi kìa… đi ngủ đi.”

Thời gian trôi, năm này qua năm khác. Anh vẫn lặng lẽ theo dõi. Sự bất lực trở thành vết thương không bao giờ lành, và nỗi sợ ngày càng lớn, ánh sáng nhỏ bé kia có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

“Zero… tớ cầu xin cậu, đừng bỏ mạng… Tớ đã chết rồi, tớ không muốn cậu giống tớ.”

Không biết đã bao lần lời thì thầm của anh vang lên trong đêm, chẳng bao giờ đến được tai người kia. Anh muốn ôm cậu, vỗ về, xua đi mọi nguy hiểm, nhưng tất cả những gì có thể làm chỉ là nhìn cậu quằn quại trong cơn đau.

Furuya Rei mà anh từng biết là một kẻ bồng bột, đôi khi còn ngây thơ. Furuya Rei của hiện tại chỉ còn là một linh hồn mệt mỏi, trống rỗng đến đáng thương.

Cảm giác dõi theo mà không thể can thiệp, chứng kiến mà không thể ngăn cản, dần bào mòn mọi hy vọng trong anh. Bao năm qua, Hiromitsu vẫn bám lấy ý nghĩ rằng ít ra, mình còn được ở bên. Nhưng sự thật tàn nhẫn là sự hiện diện ấy chẳng có chút ý nghĩa nào.

Anh đã chết một lần, nhưng thứ đang giết chết anh thêm lần nữa… chính là việc nhìn Furuya tự đẩy mình đến bờ vực, trong khi anh chỉ có thể đứng nhìn, bất lực.

“Zero… tớ sợ lắm. Tớ đã chết và nếu cậu cũng chết thì tớ sẽ không chịu được mất”

Hiromitsu cúi đầu, giọng nghẹn lại trong màn đêm.

“Tớ…chỉ xin cậu… đừng chết…”

Im lặng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của chính anh vang lên trong căn phòng nhỏ. Nhưng nỗi tuyệt vọng không nhường bước, lời anh thốt ra cứ như khẩn cầu một điều gì đấy.

“Tớ đã chết rồi… vậy nên, chỉ xin cậu đừng chết mà, Zero…”

Bàn tay anh run rẩy vươn ra, muốn chạm vào cậu, muốn níu lấy chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng… chỉ là khoảng không. Không một phản hồi. Không một dấu hiệu cậu nghe thấy.

Hiromitsu ngồi đó, lòng quặn thắt, mắt đẫm lệ, tim như muốn vỡ ra từng mảnh.

“Zero…cậu phải sống vì bản thân cậu.…”

Anh biết mình vô lực. Biết rằng cậu vẫn lao vào nguy hiểm, vẫn bỏ mặc cơ thể và mạng sống, nhưng lời thì thầm ấy vẫn trào ra từ một nỗi sợ không thể nào dập tắt. Anh chỉ còn lại… nỗi sợ hãi, nỗi đau và một tình yêu không thể trao.

Anh nghiêng người về phía Furuya, đôi tay vươn ra, như thể chỉ cần một cái chạm thôi cũng đủ kéo cậu khỏi bờ vực. Nhưng… sau cùng. Thứ anh chạm được chỉ là khoảng không trống rỗng đáp lại.

“Zero… tớ… tớ chỉ muốn một lần thôi… một lần được ôm cậu, được nói rằng tớ không muốn cậu ra đi…”

Giọng anh nghẹn lại, rùng mình theo từng nhịp thở.

Tim Hiromitsu quặn đau khi thấy Furuya gục xuống, đôi vai gầy run nhẹ. Anh cúi sát, thì thầm từng lời, như thể từng âm thanh sẽ xuyên qua lớp rào cản vô hình.

“Tớ đã chết… Nên chỉ xin. Zero… xin cậu…… đừng… chết…hãy sống”

Anh ngồi đó, bất lực, đôi tay vẫn vươn ra, mắt rưng rưng. Những giọt lệ không rơi được, chỉ lăn trên má vô hình của anh. Mỗi nhịp thở của Furuya đều khiến trái tim anh nhói đau.

Một phần của anh muốn hét lên, muốn cắn xé khoảng không để cậu nghe thấy. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở tiếng thở yếu ớt, lời cầu xin thầm lặng.

“Zero nếu có thể… tớ… xin cậu…hãy sống…chẳng vì gì cả. Hãy sống vì cậu đi Zero”

Đôi mắt đăm chiêu nhìn Furuya trong bóng tối. Ánh sáng từ chiếc đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những vết thâm quầng, những vết sẹo chưa kịp lành. Mỗi nhịp thở của cậu như dao đâm vào lòng anh, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đó, lặng lẽ theo dõi.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, một ký ức vụt qua tâm trí Hiromitsu, những lần anh và Furuya cười đùa, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ bé, hay những lần anh tức giận mắng cậu vì liều mạng. Bây giờ, tất cả chỉ còn là hồi ức mong manh, như những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.

Bất chợt, Hiromitsu khẽ rùng mình, giọng thì thầm vang lên trong khoảng không.

“Zero… tớ không thể làm gì cả… nhưng… tớ vẫn sẽ ở đây. Dù chỉ là bóng, dù chỉ là gió… tớ sẽ không rời cậu.”

Nhưng câu nói ấy, cũng chỉ là lời vọng vào không gian trống rỗng. Không một phản hồi. Không một ánh mắt nào quay về phía anh. Chỉ có sự cô độc và vô vọng len lỏi vào trái tim.

Thời gian trôi qua, Hiromitsu cảm nhận từng ngày trôi như những mũi dao. Mỗi lần Furuya rơi vào nguy hiểm, cơ thể trầy xước hay trái tim mệt mỏi, anh lại lặng lẽ đau nhói. Anh muốn lao tới, muốn kéo cậu ra khỏi tất cả, nhưng tay anh vẫn chỉ chạm phải khoảng không, vẫn chỉ nhìn, vẫn chỉ cầu xin.

“Sống đi Zero...vì cậu”

Trong bóng tối, Hiromitsu cúi người sát hơn, lồng tay vòng qua không khí, như thể cố ôm lấy Furuya. Những lời thầm thì tràn ngập nỗi đau, nhưng cũng tràn đầy tình yêu.

“Tớ muốn cậu sống… chỉ sống thôi… không vì ai cả… chỉ vì cậu, Zero…”

Đêm trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của linh hồn, nhịp tim đập mạnh, và tình yêu không thể trao. Dù bất lực, Hiromitsu vẫn ngồi đó, dõi theo, hy vọng một phép màu, một ngày Furuya sẽ nhận ra rằng anh chưa từng rời đi, rằng trong bóng tối ấy vẫn có một người sẵn sàng đứng bên cạnh, dù chỉ là vô hình.

Anh nhắm mắt, thầm thì thêm lần cuối trong đêm.

“Zero… tớ sẽ không bỏ cậu… tớ hứa… dù phải đợi bao lâu… dù cậu có không biết… tớ sẽ luôn ở đây…”

Bóng tối bao phủ cả căn phòng, nhưng trong lòng Hiromitsu, ngọn lửa nhỏ bé của hi vọng vẫn cháy âm ỉ, bền bỉ. Anh vẫn chờ… vẫn dõi theo… vẫn yêu.

Hiromitsu ngồi đó, dõi mắt nhìn gương mặt quen thuộc đã hằn in sự mệt mỏi. Mọi cảm xúc trong lòng anh như tựa như cơn sóng, khi thì dâng trào đau đớn, khi thì lặng lẽ cuộn lại, cứ thế lại đập vào bức tường vô hình chia cách giữa hai thế giới.

Anh không biết từ bao giờ, mình đã thôi hy vọng cậu có thể nghe thấy. Nhưng mỗi đêm, khi nhìn thấy cậu kiệt sức mà ngủ gục, anh lại lặp đi lặp lại những lời cầu khẩn quen thuộc, như một thói quen không thể từ bỏ.

“Zero… cậu biết không, có những lúc tớ ước giá như mình chưa từng chết… Ít nhất, tớ còn có thể giữ cậu lại, không để cậu điên rồ đến mức tự hủy hoại bản thân thế này.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, tấm rèm khẽ lay động. Hiromitsu lặng lẽ cười buồn. Thứ duy nhất anh có thể để lại trong thế giới này… chỉ là những cái chạm không bao giờ tới, những tiếng thì thầm chẳng ai nghe thấy.

Anh vươn tay, khẽ chạm vào mái tóc bù xù của Furuya. Dù biết chỉ là vô ích, nhưng anh vẫn làm, như thể bản thân thật sự đang chạm được.

“Zero… tớ muốn một lần thôi… một lần được cậu nhìn thấy, được cậu nghe thấy… để tớ nói rằng tớ đã ở đây, luôn ở đây, chưa từng rời đi.”

Giọng anh run run, hòa vào bóng đêm. Ánh đèn ngủ nhạt dần, rọi lên bóng dáng gầy gò kia, tựa như một minh chứng sống cho sự tàn nhẫn của thời gian.

Hiromitsu ngồi đó, bất động, chỉ để nhìn cậu. Như một linh hồn trói buộc, không thể rời đi, không thể tan biến.

“Dù là kiếp này, hay kiếp sau… Zero, tớ cũng sẽ không để cậu một mình.”

Một thoáng yên lặng. Rồi anh khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào bức tường phía sau, để mặc cho trái tim quặn thắt theo từng nhịp thở mong manh kia.

....

Đêm ấy, Furuya chợt choàng tỉnh giữa giấc ngủ nặng nề. Mắt mờ mịt, đầu óc nặng trĩu, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác… có ai đó đang ngồi bên cạnh mình. Cảm giác ấy không giống với sự cô đơn thường ngày, mà giống như có một ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn, chưa từng rời khỏi.

Furuya khẽ ngẩng đầu, nhìn quanh căn phòng tối. Không có ai cả. Chỉ là ánh đèn vàng mờ hắt lên bức tường trắng. Thế nhưng, cậu vẫn không thể phủ nhận… trái tim mình bất giác đập mạnh, tựa như có thứ gì đang chạm vào tận sâu thẳm.

“Hiromitsu…” cái tên bật ra nơi khóe môi, rất khẽ, như một hơi thở.

Ở phía đối diện, Hiromitsu sững người. Anh mở to mắt, không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Lời thì thầm ấy… thật sự gọi tên anh sao?

“Zero… cậu… cậu nghe thấy tớ à?” giọng anh run rẩy, gấp gáp đến mức như muốn bật khóc.

Furuya khẽ chau mày, đặt tay lên ngực. Một cảm giác ấm áp, nhẹ tựa hơi gió, lướt qua. Nó không rõ ràng, không cụ thể, nhưng khiến lòng cậu co thắt lại. Bao năm nay, Furuya sống trong sự trống rỗng và cô độc, vậy mà giờ đây, trái tim cậu bỗng run rẩy, như thể có ai đó vẫn luôn dõi theo.

“Hiromitsu… phải không?”  lần này, cậu nói thành lời, giọng khàn đặc, đôi mắt hơi ướt.

Hiromitsu gần như nghẹn lại. Anh đưa tay vội vã, chạm vào không khí trước mặt, mong mỏi một phản ứng. Và lần đầu tiên, thay vì chỉ xuyên qua, anh cảm nhận được… một cái rùng mình rất khẽ từ Furuya.

“Zero! Là tớ! Tớ ở đây… tớ chưa từng rời đi…!” Hiromitsu bật khóc, giọng nức nở, lẫn trong nỗi vui mừng tột cùng.

Furuya thở dồn dập, bàn tay siết chặt. Cậu không thể nhìn thấy rõ, cũng không thể chạm tới, nhưng cậu biết… có một sự hiện diện ở đó. Quen thuộc đến mức tim cậu nhói đau.

“Hiromitsu… cậu thật sự… vẫn ở đây sao?”

Trong bóng đêm, Hiromitsu gật đầu liên tục, nước mắt vô hình rơi xuống, nhưng đôi môi mỉm cười run rẩy.

“Ừ… Tớ luôn ở đây, Zero. Tớ chưa từng bỏ cậu, chưa từng một lần…”

Đôi mắt Furuya mở to, hơi thở nghẹn lại. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu không còn cảm giác mình đang tự độc thoại trong bóng tối nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống má, cậu bật thốt.

“Hiromitsu… thật sự là cậu sao? Không phải… mình đang mơ chứ?”

Hiromitsu quỳ xuống bên cạnh, hai tay run rẩy chạm vào không khí, giọng nghẹn ngào:

“Không phải mơ đâu, Zero… Tớ ở ngay đây. Suốt bao năm qua, tớ chưa từng rời cậu một giây nào.”

Tim Furuya thắt lại. Bao nhiêu đêm cậu kiệt sức đến mức ngã gục, bao lần máu thấm đỏ áo, cậu đã nghĩ mình hoàn toàn cô độc. Vậy mà, hóa ra… anh vẫn luôn ở bên.

“Ngốc thật… tại sao…” giọng Furuya run run, khàn đặc.  “Cậu chết rồi… đáng lẽ phải đi, đáng lẽ phải buông bỏ… Sao còn kẹt lại vì tớ chứ?”

Hiromitsu mỉm cười đau đớn, đôi mắt long lanh nước.

“Tớ sẽ không đi, Zero. Bất luận thế nào tớ cũng sẽ không đi”

Cả căn phòng như lặng đi. Hơi thở Furuya khựng lại, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào khoảng không vô hình trước mặt. Từng chữ ấy, như một nhát dao vừa bén ngọt, vừa dịu dàng, cứa vào tim cậu.

Hiromitsu tiếp tục, giọng run rẩy nhưng kiên định.

“Ngay cả khi đã chết… tớ vẫn không thể rời xa cậu. Tớ ở lại… chỉ để nhìn cậu sống, chỉ để cầu xin cậu đừng tự giết mình từng ngày. Zero…chấp niệm của tớ là cậu, vĩnh viễn là cậu”

Đôi môi Furuya run rẩy, không thốt nên lời. Một cảm giác chua xót, tiếc nuối và ấm áp cùng lúc tràn ngập lồng ngực. Nước mắt tuôn rơi, cậu bật khóc như một đứa trẻ.

“Đồ ngốc… tại sao đến tận bây giờ mới nói… Tớ…cũng vậy, Hiromitsu.”

Khoảnh khắc ấy, Hiromitsu gần như vỡ òa. Dù bàn tay vẫn không thể chạm, dù thân thể đã hóa thành hư vô… nhưng lời đáp ấy, với anh, là phép màu lớn nhất.

Anh run rẩy thì thầm, giọng nức nở lẫn trong tiếng cười.

“Cảm ơn cậu… Zero. Chỉ cần nghe cậu nói vậy thôi… thì cho dù chỉ tồn tại như thế này… tớ cũng thấy đủ rồi.”

Furuya siết chặt tay mình, như muốn níu giữ thứ cảm giác mong manh đang len lỏi trong tim. Cậu biết, anh ở đây. Và cậu sẽ không bao giờ quên được sự hiện diện này.

“Hiromitsu… đừng rời đi nhé. Cho dù là bóng, cho dù chỉ là gió… tớ vẫn muốn cậu ở bên.”

Trong đêm khuya tĩnh lặng, linh hồn và người sống trao cho nhau một lời hứa không thể phá vỡ. Không còn khoảng cách nào ngăn nổi hai trái tim đã thừa nhận tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com