chương 2 Một Ngày Rực rỡ
Nghĩ một hồi, tôi chỉ khẽ thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh.
Từ bên ngoài, giọng Phó Mặc vang lên:
> "Nè, Lão Tô! Xuống ăn sáng đi, với lại Lý Sơn nói hai tháng nữa đính hôn đó, cậu nhớ đi nha!"
Nghe xong, tôi đang ngậm nước liền phun thẳng ra - đúng ngay người Phó Mặc.
Mặt cậu ta đen lại thấy rõ. Tôi vội quay đầu chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại.
Bên ngoài chỉ nghe tiếng hét:
> "Tô Diệp! Cậu ra đây coi! Tôi thề hôm nay không đánh cậu không mang họ Phó nữa!"
Tôi bên trong run run đáp lại:
> "Phun có tí nước thôi mà, làm gì căng dữ vậy!"
> "Cậu mà không ra là xác định ở trong đó luôn đi!"
Năm phút sau, tôi lò dò đi xuống lầu.
Phó Mặc đã thay áo, vừa thấy tôi là nhào tới ôm cổ, gõ đầu một phát rõ đau.
> "Còn dám không hả?"
Tôi xoa đầu, cười trừ:
> "Thôi mà, ăn cơm đi, anh Mặc. Em xin lỗi, em sai rồi~"
Từ bếp, Lâm Vũ bước ra, trên tay còn cầm cái muôi, cười ha hả:
> "Hai người y như trẻ con ấy. Lên chức tổng giám đốc rồi mà vẫn chưa chịu lớn."
Ngôi nhà này vốn là chỗ tụ họp của bốn đứa tôi - căn hộ hơn 250 mét vuông, mua từ thời còn học đại học.
Giờ dù ai cũng có sự nghiệp riêng, nơi này vẫn là "căn cứ" sau mỗi lần say xỉn hoặc chán đời.
Phó Mặc ngoài đời là tổng tài điều hành tập đoàn Phó, nhìn lạnh lùng ngút trời, nhưng hễ bước chân vào đây là lộ nguyên bản chất "khùng dễ sợ".
Tôi vừa ăn vừa nói:
> "Ủa, mà Lão Lý, ông với Thanh Thanh sắp đính hôn hả?"
Lý Sơn gật đầu, cười hiền:
> "Ừ. Cũng ba năm rồi, nên hai bên gia đình gặp nhau, định hai tháng nữa đính hôn, năm sau cưới luôn."
Nghe vậy, tôi chỉ gật gù.
Nhưng ngay sau đó, Lý Sơn lại hỏi một câu khiến cả bàn im bặt:
> "À mà... Lão Tô, ông với Bùi Lạc sao rồi?"
Tôi vừa đặt chén xuống, chưa kịp nói thì thấy ba ánh mắt - của Lý Sơn, Phó Mặc và Lâm Vũ - đồng loạt nhìn về phía mình.
> "Ủa, sao ba người nhìn tôi dữ vậy?"
Lâm Vũ nhếch mày:
> "Chứ ông không lên mạng à? Bùi Lạc giờ ngoài việc kinh doanh còn dính tin đồn tình cảm với mấy nam diễn viên đó."
Tôi chỉ cười nhạt, giọng điềm nhiên:
> "Kệ đi. Dù sao chuyện đó cũng qua rồi."
Không khí im lặng vài giây. Tôi bỗng nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng:
> "Chiều mấy cậu rảnh thì đi chợ với tôi nha. Hôm nay tôi nấu cơm."
> "Uk," - cả ba đáp, ánh mắt có chút ấm áp - như thể chỉ cần tôi chịu mở lòng, họ sẵn sàng ngồi lại, cùng tôi cười như xưa.
Chiều đến, bọn tôi bắt đầu đi chợ.
Hôm nay Phó Mặc không đi làm, nên nhận nhiệm vụ "tài xế bất đắc dĩ".
Thay vì ghé siêu thị cho sang, cả đám lại thích không khí bình dân của chợ truyền thống hơn - vừa ồn ào, vừa vui miệng, mà mua được đồ tươi.
Xe BMW của Phó Mặc vừa dừng lại, bọn tôi bước xuống, lập tức thu hút ánh nhìn của cả chợ.
Giữa đám người buôn bán tất bật, bốn thằng mặc đồ chỉn chu bước xuống xe sang thì đúng là... chỏi hẳn.
Dì Trưng bán thịt heo thấy vậy liền la lớn:
> "Ối trời đất ơi, tưởng ai, hóa ra mấy con vịt trời tới rồi mấy bà ơi!"
Cả khu chợ bật cười ầm lên.
Dì vừa cười vừa nói tiếp:
> "Lâu quá không gặp rồi mấy đứa. Nay ăn gì nè, dì bán rẻ cho."
Tôi chưa kịp đáp thì nghe giọng Lâm Vũ la to:
> "Chú Năm ơi! Con cá này nhiêu?"
"Hai trăm rưỡi!"
"Một trăm! Không bán con đi chỗ khác nha!"
Chú Năm đen mặt, gân cổ lên:
> "Thằng cha nhà mày! Hồi bữa lấy cá tao hai trăm, nay trả có một trăm, có coi tao ra gì không hả!"
Cả chợ lại cười rộ lên.
Thật ra ai cũng biết, trong nhóm này nếu nói "không biết ngượng" thì chỉ có Lâm Vũ - vua trả giá chính hiệu.
Nó có thể đi hết chợ, mua cả đống đồ mà chỉ tốn 500 nghìn, trong khi người khác phải chi gần cả triệu.
Nhưng cũng vì vậy mà ai cũng thương, quen rồi, gặp nó là biết hôm đó sẽ vui.
Phó Mặc vừa đi tới, thấy cảnh Lâm Vũ và Lý Sơn đang hăng máu trả giá, chỉ biết lắc đầu:
> "Hai thằng này tính mua hết chợ hay gì hả?"
"Haha, vui mà, anh Mặc căng làm gì!"
Tôi đứng nhìn bọn họ, cười không nổi cũng phải bật ra tiếng.
Một lát sau, tôi chạy lại sạp trái cây quen.
> "Dì Hoa, cho con bốn ký cam nha. Tiền thiếu, mai con trả."
Dì Hoa chống nạnh:
"Trời đất ơi, thằng này mua lúc nào cũng thiếu! Có bao giờ trả đúng hẹn đâu!"
Tôi nhe răng cười:
"Haha, con biết mà. Dì Hoa đẹp vậy, con trả sao nổi."
Cả chợ lại bật cười, còn dì Hoa chỉ biết lắc đầu:
> "Cái miệng của mày, thiệt hết nói nổi."
Còn Phó Mặc hả? Anh ta là người âm thầm trả hết tiền sau lưng bọn tôi.
Tổng tài thật khác, người trả tiền, miệng không nói gì - chỉ cười nhẹ như đã quá quen với mấy trò con nít của tụi tôi.
Về đến nhà, bọn tôi vẫn còn nói cười rôm rả. Vừa ngồi xuống thì điện thoại tôi reo.
Ai vậy? - Lý Sơn hỏi, vừa liếc qua màn hình.
Màn hình sáng lên, cả đám im bặt.
Tên hiện lên: Bùi Lạc.
Giờ sao? - Tôi nhíu mày.
Sao gì, kệ đi, qua bếp làm bữa đã, rảnh rồi nghe! - Phó Mặc vừa nói vừa đẩy tôi đi.
Tôi thở dài, ném đại cái điện thoại lên bàn, rồi theo bọn họ vào bếp.
Anh em đâu, vô làm phụ bố nè! - Tôi la lớn.
Bố thằng cha mày, lão Tô! - Cả bọn đồng thanh rồi nhào vô đánh tôi.
Không khí trong bếp vừa ồn ào vừa náo nhiệt.
Cứ nấu được tí là lại có đứa chọc, có đứa cười, rồi đứa khác lãnh một cú tát bằng muôi.
Đến lúc bữa cơm hoàn thành, ai cũng mồ hôi nhễ nhại mà vẫn cười tươi.
Bữa ăn hôm đó... đúng nghĩa vui.
Ăn xong, ra phòng khách, tôi chợt nhớ tới điện thoại.
Mở lên - màn hình báo hơn 200 cuộc gọi nhỡ.
Tên người gọi... vẫn là Bùi Lạc.
Cái gì đây trời, 200 cuộc? - Lâm Vũ trố mắt.
Nghe thử đi, coi có chuyện gì.
Tôi bấm gọi lại. Vừa mở loa, bên kia đã vang lên tiếng nức nở.
> "Sao hôm qua... với hôm nay anh không về?"
Cả bọn nhìn nhau đơ ra như tượng.
Cái đéo gì đây... - Phó Mặc thốt lên.
Tôi cắn môi, hỏi khẽ:
Bùi Lạc... là em à?
> "Ừ... sao anh không về?" - giọng cô nghẹn lại.
Không gian như đông cứng.
Đợi anh chút... anh về.
Tôi tắt máy.
Bọn tôi vẫn ngồi yên, mặt đứa nào cũng cứng như tượng gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com