9.
Sân bay tấp nập người , một thân hình nhỏ nhắn , cực phẩm yêu nghiệt thu ánh nhìn của những người xung quanh , chiều cao chưa đến 1m6, cả cơ thể bé như học sinh tiểu học , gương mặt trắng sữa như con nít , môi nhỏ hơi vểnh lên , trên người khoác lên chiếc váy thuỷ thủ đơn giản
Hmm! Hàn Quốc khác thật ! Chỉ mới được 5 năm ! Giọng trong trẻo có chút cảm thán
Lữ Dã ! Cô xoay ngươi tìm kiếm âm thanh gọi tên mình
Phía xa kia chính là Bảo Na, mái tóc vàng bay bay trong gió , nụ cười tuyệt diệu nở ra , lại thêm một mỹ nhân xuất hiện
Na Na ! Lữ Dã gấp gáp kéo vali chạy về phía cô
Đứa nhóc này ! Không được gọi là Na Na ! Bảo Na có chút trách móc
Mọi người có tò mò về nhân vật này không ?
Đây là tiểu bảo bối của lão gia Tôn nhà ta , cô ấy được nhận nuôi từ khi mới được vài tháng , bí mật này nhiều năm trước đã được tiết lộ
Lữ Dã nằm trong gia phả nhà họ Tôn nhưng cô không tranh giành gia tài , chỉ đơn giản sống như một tiểu thư phóng khoáng đúng nghĩa
Không giống những gia tộc khác , họ Tôn rất ít con cháu , lão gia chỉ có hai người con trai , một là cha Bảo Na , người còn lại là cha Ân Hy , Ân Hy được thừa kế bởi vì IQ ngất ngưỡng , mưu kế hơn người dù nhỏ tuổi .
Hai anh trai của Bảo Na chính là đại mỹ nam , là song sinh , một người lạnh như băng , ngay cả khi Bảo Na sốt cao người anh này cũng chỉ trở về xem qua liền đi , một chút cũng không lo lắng , anh không làm tại tập đoàn mà tự mình xây dựng công ti riêng nay đã đứng trong top 50 doanh nhân vàng
Còn anh thứ 2 là tiểu tài phiệt trong thương trường cổ phiếu , tính cách phong lưu , phòng khoáng nhưng chỉ cần Bảo Na gặp chuyện , anh lột da kẻ đó
Na Na! Em thật nhớ chị ! Lữ Dã cười đến rạng rỡ , mái tóc ngắn hơi bay bay
Nhanh trở về một chút ! Ông nội đợi em ! Bảo Na xoa đầu cô em nhỏ
Em......Kì nhi ...! Lữ Dã hạ tầm mắt xuống
Kì nhi vẫn tốt ! Có thể thăm em ấy sau ! Bảo Na tắt ngấm nụ cười , hai đứa trẻ này bỏ qua luân thường đạo lí mà yêu nhau , dù không cùng máu mủ nhưng trên danh nghĩa là người thân , như vậy liền có thể yêu nhau đến chết đi sống lại , ông nội vì đau lòng mà nhẫn tâm "đuổi" Lữ Dã đi Anh suốt 5 năm
Na Na ! Lữ Dã chỉ khẽ gọi như thế , chẳng nói gì nữa
Về thôi ! Bảo Na thở dài kéo vali giúp cô , tay kia kéo cô ra xe
Ting ! Ting ! Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian im lặng , Ân Hy nhíu mày với tay cầm lấy điện thoại
Nói! Giọng cô có chút khó chịu , thanh âm nhỏ lại tránh để Tiêu Tiêu thức giấc
Con nhóc này ! Giọng Bảo Na cáu gắt đầu dây bên kia
Lữ Dã về rồi ! Mau tập trung về nhà lớn đi ! Là lệnh của ông nội ! Bảo Na nhẹ giọng lại thông báo
Biết rồi ! Ân Hy trả lời gọn rồi gác máy , cô thật cẩn thân di chuyển tay mình , sợ rằng sẽ động đến Tiêu Tiêu
Tiêu nhi! Tiêu nhi! Cô lay nhẹ người cô ấy
Tiếng than nhỏ từ miệng Tiêu Tiêu phát ra , mày liễu hơi nhăn lại , mắt nhập nhèm mở ra , mũi chun chun lại siêu đáng yêu
Tỉnh ! Chúng ta đến nhà ông nội ! Chị Lữ Dã trở về rồi ! Cô sủng nịnh hôn nhẹ lên sóng mũi cao kia
Chị Lữ Dã là ai ? Tiêu Tiêu đối với cái tên này vô cùng xa lạ
Là tiểu công chúa của ông nội ! Chị ấy ...... là tình đầu của Mỹ Kì , 5 năm trước đi du học ở Anh , đến nay đã về ! Cô thở dài khi nghĩ đến người chị họ này
Tiêu Tiêu im lặng một chút , Mỹ Kì có thể là vì Lữ Dã mà thay đổi đến kì lạ
Buổi chiểu Dinh thự họ Tôn tấp nập người đến , mọi thành viên đều được tập hợp trở về , nơi nơi đều là mĩ mạo , từ già đến trẻ
Ân Hy mệt nhoài ngồi trên sofa , trong lòng là Tiêu Tiêu nhàn nhã dùng trà
Bảo Na cùng hai mĩ nam nhân thảo luận vài thứ
Bên hai ghế lớn là 2 cặp vợ chồng đã có chút lớn tuổi nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi nét đẹp vốn có
Mỹ Kì có chút thờ ơ dùng trà và đọc sách
Ông nội ! Ân Hy hơi cúi đầu chào lão nhân gia tôn quý đang cùng Lữ Dã bước xuống từ cầu thang
Mọi người đều cúi chào lão gia , tuy đã lớn tuổi nhưng phong thái cao quý và vẻ ngoài mị hoặc vẫn không phai đi
Ân Hy để Tiêu Tiêu ngồi sang bên cạnh mình , lão gia đang ở đây cho nên không lỗ mãng được
Lữ Dã ngồi xuống ghế , tầm mắt đảo tìm Mỹ Kì , mắt hơi trầm xuống khi thấy cô ấy tránh ánh mắt của mình
Lữ Dã ! Mãi chị không cao lên được nhỉ ? Ân Hy nhướn lông mày trêu chọc
Liên quan đến em à ! Lữ Dã trề môi , nói thật , trong tất cả mọi người , chiều cao của cô tệ nhất
Tầm mắt của cô bị thu hút bởi cô gái bên cạnh Ân Hy , vẻ ngoài thật giống búp bê sứ , nhìn có vẻ không phải người Hàn Quốc . Cô gái này thật đẹp
Này ! Tiểu mĩ nhân kia là ai vậy ? Lữ Dã hất mặt về phia Tiêu Tiêu
Là vợ của em ! Ân Hy quay sang nhìn Tiêu Tiêu đang hơi tựa vào người mình
Vợ em? Ahh! Cô bé Trung Quốc ! Khi đó ông nội không cho chị về ! Em dâu à! Em tên gì ? Còn nữa , tuổi , nhìn em rất trẻ nha ! Lữ Dã có chút phấn khích hỏi dồn dập
Tiêu Tiêu có chút bối rồi , đảo mắt nhìn Ân Hy , nhận được cái gật đầu của cô liền rụt rè trả lời
Em là Trình Tiêu Tiêu , em ......18 !
Mười tám tuổi ?? Lữ Dã có chút bất ngờ , sao lại nhỏ như vậy
Thế nào? Ân Hy hơi nhíu mày lại
Không có gì ! Chị gọi em là tiểu Tiêu nhé ! Lữ Dã có chút hiếu kì đối với Tiêu Tiêu
Không được ! Chỉ chị gọi vậy thôi ! Bảo Na đang dựa lưng vào ghế liền bật dậy
Em thích thì gọi ! Lữ Dã lơ đẹp bà chị kia
Tôn Lữ Dã ! Chị lớn nhất nhé ! Bảo Na phồng má , tay chống nạnh
Hai mĩ nam nhân vừa nghe Bảo Na nói xong đồng loạt quay lại nhìn cô
Nam nhân mắt xanh biếc hơi híp mắt lại , tay cốc vài cái lên đầu Bảo Na , môi mỏng quyến rũ nhếch lên thú vị , gương mặt đẹp như thần Hy Lạp , người này là anh thứ 2 - Tôn Nhật Diệp
Chàng trai mắt đen còn lại nhìn Bảo Na nguy hiểm , hơi thở mang theo hàn khí , là con trưởng gia tộc Tôn - Tôn Nhật Tuân
Lỡ lời thôi ! Bảo Na cười trừ phẩy phẩy tay
Coi chừng đấy ! Nhật Tuân trầm giọng nhắc nhở
Tiểu Na ! Em để anh ở đâu ? Nhật Diệp gác tay lên thành ghế , trêu chọc em gái của mình
Bảo Na nhìn hai bên , gương mặt hệt nhau nhưng lại hai tính cách , cô chán nản ngã dựa vào ghế , chẳng buồn trả lời Nhật Diệp
Được rồi ! Cha Bảo Na lên tiếng ngăn sự náo loạn của lũ trẻ lại
Nhiều năm rồi Lữ Dã mới trở về ! Tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa ! Có được không bố ! Cha của Ân Hy mỉm cười dịu nhẹ hướng lão gia hỏi
Vậy đi ! Các con ở lại đây , tối đến chúng ta cùng nhau dùng bữa ! Lão gia gật đầu , nét mặt phúc hậu khiến mọi người thoải mái
Tiêu nhi ! Chân con làm sao ? Mẹ Ân Hy lo lắng hướng Tiêu Tiêu hỏi
Tiêu Tiêu hơi thu người lại , không dám trả lời .
Ân Hy ! Nhị phu nhân lại chuyển sang cô
Không cẩn thận thôi ! Mẹ đừng lo! Ân Hy vẫn thản nhiên đáp lại
Được rồi ! Các con nghỉ ngơi đi ! Lão gia đứng lên rời đi trước , mọi người cũng trở về phòng riêng của mình
Ân Hy bế Tiêu Tiêu trên tay , đi thật chậm đưa cô trở về phòng mình, lần đầu tiên nét mặt Ân Hy biểu hiện sự sủng nịnh rõ ràng như vậy
Ngủ một chút đi ! Ân Hy đặt Tiêu Tiêu nằm xuống giường , đầu hơi nghiêng kiểm tra chân của cô
Tiêu Tiêu có chút lạ lẫm với tính cách này của Ân Hy , người dịu dàng này thật khác với người đã vô tình bẻ gãy chân cô
Ân Hy đảo tầm mắt nhìn Tiêu Tiêu , đôi mắt trong veo kia đang nhìn chằm chằm cô , cô có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu ở đáy mắt cô ấy , tim dâng lên ngọt ngào , đôi môi nhỏ của Tiêu Tiêu giống như thuốc phiện khiến cô muốn đè nghiến nó thật nhiều
Khoảng cách cả hai thu lại , Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được hơi thở của Ân Hy , cả cơ thể như bất động , không thể tránh né , đến khi môi Ân Hy chạm vào môi cô , mắt lập tức nhắm lại
Cô cảm nhận được vị ấm đôi môi cô ấy , nụ hôn càng lúc càng sâu , tay Ân Hy giữ chặt eo cô kéo về phía mình , thế chủ động đều là cô ấy nắm
Thật lâu sau , Tiêu Tiêu cảm giác hoa mắt đến , cô dùng tay đánh khẽ lên tay Ân Hy nhắc nhở cô ấy rằng cô đang khó thở
Cộc ! Cộc ! Tiếng gõ cửa phá tan không khí của hai người , Ân Hy khó chịu nhíu mày một cái , buông Tiêu Tiêu ra giọng lạnh nhạt trả lời
Nói !
Tam tiểu thư! Lão gia gọi người ! Người hầu đáp lại
Được rồi ! Ân Hy thở dài , nhìn Tiêu Tiêu một lát , đỡ cô nằm xuống rồi nhanh chóng rời đi
Tiêu Tiêu vẫn ngẩn ngơ trên giường , tay chạm lên môi , hương vị của Ân Hy vẫn chưa mất , sự ấm áp đó khiến tim cô dao động , không phải là cô động tâm với Ân Hy chứ ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com