Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Rồi rồi rồi, anh coi như nhìn ra được rồi, mấy đứa tính toán cả rồi đúng không." Đinh Trình Hâm nhịn không được cười mắng, nhưng trò chơi hoài niệm này cũng đã lâu không chơi rồi.

Ngao Tử Dật vừa rút liền khởi đầu thuận lợi, hắn nhìn quốc vương trong tay, nhịn không được khoe với Trương Chân Nguyên bên cạnh.

"Hây, thế nào? Anh lợi hại không?"

Trương Chân Nguyên bĩu môi, "Cũng tạm..."

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ khó ở của Trương Chân Nguyên, cũng đoán ra được quân át chắc hẳn là ở trong tay đứa em "đen đủi" này rồi.

Đinh Trình Hâm vốn định che miệng cười, dư quang lại vô tình bay tới Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh cậu.

Mùa đông Bắc Kinh tuy lạnh, nhưng trong phòng rất ấm, cho nên chỉ mặc một chiếc áo hoodie cũng không cảm thấy lạnh.

Mã Gia Kỳ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, là một người đại diện gương mẫu, đương nhiên là của Skechers.

Đinh Trình Hâm còn nhớ, chiếc áo hoodie này vừa bán ra, không biết bị bao nhiêu người chê xấu, mặc vào trông già. Lúc này mặc trên người Mã Gia Kỳ, ngược lại lại có ý vị đặc biệt.

Sức sống tuổi trẻ và sự điềm tĩnh đã được thế sự rèn luyện được kết hợp một cách hoàn hảo ở thiếu niên tuổi đôi mươi này.

Hắn cúi đầu, một tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, mắt hơi khép hờ, tựa như đang suy tư vấn đề gì đó, lại giống như chẳng nghĩ gì.

"Gia Kỳ, không khỏe à?" Đinh Trình Hâm hồi thần nhỏ giọng hỏi.

"Tớ không sao, ngược lại cậu đấy A Trình, sắc mặt sao trắng bệch vậy, lại có chỗ nào không khỏe sao?" Mã Gia Kỳ nghe thấy câu nói của Đinh Trình Hâm thì rõ ràng sửng sốt, sau đó nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương liền nhịn không được lo lắng.

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, "Chắc là do tối qua nghỉ ngơi không tốt, hôm nay dậy sớm liền cảm thấy đầu có hơi choáng."

Cậu cũng không nói cho Mã Gia Kỳ chuyện xảy ra sáng nay, chỉ lấy lí do đi vào nhà vệ sinh, tạm thời rời khỏi phạm vi ống kính.

Đinh Trình Hâm cố ý quay đầu liếc nhìn Ngao Tử Dật một cái, thanh niên kia chơi rất vui vẻ, trên trán còn có chút mồ hôi li ti, sắc mặt hồng nhuận.

Cậu nhịn không được lắc lắc đầu, rõ ràng hôm qua nhìn thấy Ngao Tử Dật chật vật như vậy chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng lại cứ không nhịn được mà nhớ lại, cộng thêm ác mộng tối qua khiến Đinh Trình Hâm không biết vì sao có chút bất an.

Một lần cuối, nhìn một lần cuối.....

Trong lòng Đinh Trình Hâm thầm nói như vậy, nhưng vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cảnh tưởng khiến cậu vô cùng kinh hãi.

Cậu nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngồi trên tay vịn tầng hai, hai chân buông ở bên ngoài, trong miệng còn không ngừng hát gì đó. Đinh Trình Hâm muốn mở miệng, lại phát hiện có làm thế nào cũng không thể mở nổi.

Đinh Trình Hâm mở to mắt nhìn một màn trước mắt, lại chỉ có thể nhìn thanh niên kia khẽ đung đưa chân, cả người giống như tùy thời sẽ rơi xuống dưới.

Cậu muốn xông lên lầu để kéo hắn lại, nhưng có làm thế nào cũng không thể cử động được.

Đột nhiên Đinh Trình Hâm chú ý tới, biểu tình trên mặt Mã Gia Kỳ không còn bình thản như vừa nãy nữa, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, đôi môi run rẩy, tựa như đã phải chịu đựng thống khổ vô cùng lớn, mà chân hắn vẫn như cũ treo giữa không trung, không ngừng đung đưa.

Hắn vươn tay ra, như đang cầu cứu ai đó, Đinh Trình Hâm muốn xông lên, nhưng chân cậu giống như vị cố định tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cả người Mã Gia Kỳ giống như bị một sức mạnh nào đó trói lại, hai chân hắn trong không trung không ngừng vùng vẫy, gương mặt hắn cũng đều là biểu tình thống khổ.

Bỗng nhiên hắn giống như bị một luồng sức mạnh nào đó bóp cổ hướng lên phía trên, trên mặt Mã Gia Kỳ lộ ra thần sắc đau đớn, hắn muốn hét lên nhưng không thể hét được.

Hai chân Đinh Trình Hâm run rẩy, tim đập càng nhanh hơn.

Mã Gia Kỳ, phải kiên trì!

Trong lòng Đinh Trình Hâm không ngừng gào thét, nhưng lại chỉ có thể nhìn hắn càng lún càng sâu.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy tất cả, nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể bất lực đứng nguyên tại chỗ giương mắt nhìn.

Cậu rất muốn đi lên giúp đỡ, rất muốn ngăn chặn tất cả, nhưng lại không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn hắn từng bước từng bước đi đến cái chết cuối cùng.

Đinh Trình Hâm gấp gáp muốn ngăn lại, nhưng không cách nào làm được.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Mã Gia Kỳ rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, giống như đang nhìn ai đó, ánh mắt ôn nhu lại lưu luyến, cũng tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng.

Hắn buông thõng hai tay, cơ thể giống như đột nhiên mất đi sức sống.

Cơ thể Mã Gia Kỳ rơi mạnh xuống đất, máu tươi từ trên người hắn chảy ra, theo sàn nhà chậm rãi lan ra....

Đinh Trình Hâm nhìn thấy một màn này, cả người sững sờ tại chỗ, quên cả hô hấp.

Không.....không!

Cậu không thể tin nổi một màn trước mắt này, cậu nhìn gương mặt quen thuộc kia, ở trước mặt cậu dần dần mất đi sức sống....

Đinh Trình Hâm muốn chạy đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, nhưng hai chân cậu lại giống như đeo chì bất luận có cố gắng thế nào cũng không thể bước nổi một bước.

Mã Gia Kỳ.....

Cơ thể Đinh Trình Hâm run rẩy kịch liệt, hai tay cậu nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt, nhưng một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.

Cậu dùng toàn bộ sức lực, mới có thể phát ra một tiếng nức nở....

"A Trình, cậu sao vậy? Không phải vào nhà vệ sinh sao? Vì sao cứ đứng ở đây không...."

Thanh âm quen thuộc vang lên, thanh âm Mã Gia Kỳ vẫn thanh thúy dễ nghe như vậy, nhưng Đinh Trình Hâm lại giống như nghe được tiếng trái tim mình nổ tung.

Đây là trái tim của cậu sao?

Vì sao....lại đau như vậy?

Đinh Trình Hâm không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Mã Gia Kỳ, hốc mắt ươn ướt, một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống.

Mã Gia Kỳ....

Vẫn còn sống....

Cậu ấy không sao....

Đinh Trình Hâm trong lòng thống khổ nỉ non, muốn kêu lên, nhưng có thế nào cũng không phát ra được âm thanh nào.

"A Trình?"

"Cậu sao vậy? Cậu không sao chứ?"

"Tớ...." Đinh Trình Hâm nỗ lực muốn nói, chỉ có thể từ kẽ răng nặn ra mấy chữ, "Tớ...không....sao..."

Tầm mắt Đinh Trình Hâm dần trở nên mơ hồ, cậu nỗ lực mở hai mắt, nhưng lại không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

"A Trình, cậu sao vậy? Có phải có chỗ nào không khỏe không?"

Đinh Trình Hâm liều mạng lắc đầu, liều mạng muốn nói, nhưng không thể mở nổi miệng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Mã Gia Kỳ thấy cậu không nói lời nào, hoảng loạn sờ trán Đinh Trình Hâm, lại phát hiện trán cậu lạnh băng.

"A Trình, có phải bị cảm rồi không?" Mã Gia Kỳ luống cuống, "Có nóng quá không, hay là mệt mỏi quá?"

Đinh Trình Hâm muốn nói, trong yết hầu lại vẫn như cũ không thể phát ra nổi âm thanh.

Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, rồi ngất đi....


Hi6 đăng 2 chiếc ảnh này mà thấy bảo do viết cap là khẩu hiệu của fans cp nên bị fans dcx chởi quá xóa rồi 🥲 Giật đùng đùng là đam mê ngấm vào trong máu của bên đó rồi. Nghĩ tới tương lai ẻm đi đóng phim chắc combat từ lúc khai máy 🙂

Hai nhỏ xinh xắn đáng yêu dư lày cơ mà. Hôm concert nhỏ Hâm nhắc đến Tam Gia rồi chúc là biết chúng nó vẫn thương nhau lắm rồi, mấy mẹ sống thảnh thơi cho đời thanh thản đi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com