Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Huyễn

Mã Gia Kỳ ôm ngang Đinh Trình Hâm mềm oặt ngã vào trong lòng mình lên, bước nhanh về phía phòng ở tầng một.

"Tinh" di động Trương Chân Nguyên vang lên, hắn dùng cơ thể chắn ống kính, mở di động lên.

Là tin nhắn của Mã Gia Kỳ.

<Vừa rồi A Trình không ổn lắm, anh đưa cậu đi nghỉ ngơi trước, chỗ rẽ không có camera, em giúp anh đối phó một chút.>

Trương Chân Nguyên nắm chặt di động, mờ mịt nhìn camera cách đó không xa.

"Ây, Đinh ca kéo Mã ca đi biên vũ rồi, hai anh ấy đây là muốn ép chết chúng ta mà!" Trương Chân Nguyên nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, dưới gầm bàn còn đập một cái vào cánh tay Hạ Tuấn Lâm.

Con ngươi Hạ Tuấn Lâm chuyển động, vỗ vai Tống Á Hiên bên cạnh "Hai người chúng ta cũng không thể thua đâu, nào Tiểu Tống ca ca, hú một cái nào!"

"Cậu cút đi! Tớ cũng không có giống....chó nhé." Tống Á Hiên bị Hạ Tuấn Lâm đá một cái, nói xong có chút lo lắng liếc nhìn sang phía Mã Gia Kỳ vừa rời đi.

"Được rồi được rồi, kệ bọn họ. Đều nói Diệu Văn của chúng ta là Quyển vương*, em thấy là Đinh ca với Mã ca mới đúng ấy." Nghiêm Hạo Tường đại khái cũng đoán được tình hình, phối hợp nói.

*Quyển vương: tui có nghe thầy Táp Bối Ninh giải thích thì là kiểu người thích cạnh tranh, sợ mình kém hơn người khác, phải cố gắng hơn thua thì mới có cảm giác an toàn. Ví dụ như thấy bạn A biết ghita thì mình phải biết piano, nếu không sẽ cảm thấy bất an, không được thoải mái.

"Này? Sao lại nói sang em rồi? Đã bảo rồi em không phải Quyển vương!"

"Đồng chí Tiểu Lưu vẫn nên nhận cái danh xưng này đi! Hahahaha."

........


Đinh Trình Hâm rơi vào mộng cảnh, lại là ngôi mộ kia, chỉ là người canh giữ bên cạnh đã thay đổi rồi.

Người đàn ông trước mắt rất gầy, gầy tới mức dọa người, chiếc áo sơ mi đen mặc trên người giống như mảnh vải, lỏng lẻo treo trên vai. Hắn cứ yên lặng đứng ở đó, trong tay bê một chậu hoa, bên trong là một khóm hoa cúc vàng, gương mặt hắn tái nhợt, môi cũng khô nứt.

"Anh, anh ở bên đó đã nhìn thấy Tiểu Hạ và Diệu Văn chưa? Chắc là thấy rồi nhỉ....thật là, đã nói là cùng nhau tìm ra hung thủ thật sự, bọn họ lại đợi không được chạy đi gặp anh trước rồi. A Trình ca, em cũng rất nhớ anh...."

Từ khi nghe được thanh âm, Đinh Trình Hâm liền biết người trước mặt này là ai.

Giọng nói này, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường thì còn có thể là ai đây?

Đinh Trình Hâm cười, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường gầy ốm, nước mắt cậu theo khóe mắt chảy xuống.....

"Anh cũng nhớ em...."

Giọng nói của Đinh Trình Hâm vô cùng nhẹ nhàng, tựa như sợ hãi sẽ quấy nhiễu đến đứa em trai đang sụp đổ cảm xúc này.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường đang ngồi xổm trên mặt đất giống như nghe được gì đó, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén trừng khắp bốn phía: "Ai!"

Khoảnh khắc quay đầu lại, hắn không thể tin nổi nhìn người mà hắn nghĩ rằng cả đời này không thể gặp lại được nữa, người hắn ngày nhớ đêm mong, đứng cách không xa.

Đinh Trình Hâm cũng bị Nghiêm Hạo Tường đột ngột đứng lên dọa sợ, sau đó thấy dáng vẻ quay đầu của Nghiêm Hạo Tường, đại khái cũng đoán được.....

"A Tường....."

Đinh Trình Hâm gọi tên hắn, trên mặt tuy mang theo nước mắt, nhưng lại ngập tràn ôn nhu.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn cậu, từng chút một tiến lại gần, từng chút một tới gần, khi chỉ còn cách một bước, Đinh Trình Hâm bị một sức mạnh vô hình kéo ra khỏi nghĩa trang.

Cuối cùng, cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường khàn giọng gào lên.....

Lần nữa mở mắt ra, đập vào trong mắt chính là một bệnh viện, nhìn những gương mặt y tá bác sĩ xa lạ vội vàng qua lại, cậu cảm thấy trái tim đau đớn như bị một bàn tay to lớn nhào nặn.

Cậu nhịn không được ôm ngực, lại phát hiện bản thân hình như đã không còn nhịp tim nữa, còn chưa để cậu kịp kinh ngạc, lại phát hiện một y tá thần sắc hoảng loạn vội vã chạy lên lầu hai.....

Mà Đinh Trình Hâm lại bị một sức mạnh vô hình kéo đi, tay chân không chịu khống chế đi tới một phòng bệnh.

Trái tim co rút như đang dự báo điều gì đó, Đinh Trình Hâm run rẩy đẩy cửa phòng.

Người đàn ông trên giường sắc mặt trắng bệch, máu đỏ tanh nồng từ khóe miệng chảy ra, hắn suy yếu nằm ở đó, hai mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng manh, giống như tùy thời sẽ.....

"Diệu Văn!"

Đinh Trình Hâm kinh hô, chạy vội tới trước giường bệnh quỳ xuống bên mép giường, căng thẳng vươn tay ra sờ vào chóp mũi người đàn ông.....

Lạnh quá, lạnh quá.

Đinh Trình Hâm nắm lấy tay người đàn ông, áp vào mặt mình.

"Em tỉnh lại đi, đừng ngủ!"

Đinh Trình Hâm lo lắng gọi, nhưng trước sau vẫn không nhận được hồi đáp.

Cậu nhìn cổ tay người đàn ông, trên ngón tay vẫn còn đeo sợi dây xích màu xám bạc, trên mặt có một con sói nhỏ.

Đây là quà cậu tặng khi Lưu Diệu Văn đậu đại học, cả người Đinh Trình Hâm run rẩy, không biết là chuyện gì, cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi cực độ, một loại cảm xúc không rõ ràng cường liệt bao phủ cơ thể cậu.

Cậu cảm giác trái tim mình giống như bị đào rỗng, rất đau rất đau.

Một cơn gió mạnh thổi qua, xốc một góc rèm cửa lên, thổi vào góc áo cậu, Đinh Trình Hâm cố gắng muốn bắt lấy tay Lưu Diệu Văn, nhưng cuối cùng vẫn uổng công, cậu bị cơn gió này cuốn đi.

"Anh....em hình như....nhìn thấy anh rồi...."

Đinh Trình Hâm không biết mình đang ở đâu, nhưng trái tim cứ co rút, khiến cậu đau đến mức không đứng thẳng nổi.....

Cậu đau tới mức trước mắt biến thành màu đen, giống như đang ở thời điểm cuối cùng của tử vong.

Không bằng cứ như vậy chết luôn đi.....

Đinh Trình Hâm nghĩ, nhưng cơ thể lại giống như bị kéo vào một không gian khác, ở đây cậu lại nhìn thấy một người mà cậu yêu....

Mã Gia Kỳ ngã trên mặt đất, nhìn rõ cả xương bả vai, hai chân vô lực buông thõng....

Đinh Trình Hâm nghe thấy hắn nói, thanh âm Mã Gia Kỳ không còn trong trẻo quen thuộc.

Thanh âm hắn rất khàn, rất suy yếu, thân thể hắn gầy yếu như vậy, tiều tụy, giống như một cành cây khô, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm bị bẻ gãy.

"A Trình...."

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ vươn tay về phía cậu, cậu theo bản năng muốn giơ tay ra nắm lấy đối phương, nhưng cơ thể cậu giống như bị dây leo trong suốt quấn lấy, không thể động đậy.

"A Trình....Tớ mệt quá...."

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ không ngừng gọi tên mình, cậu cảm nhận được tuyệt vọng trước nay chưa từng có.

Cậu muốn trốn thoát, tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mộng hoang đường, nhưng vô luận thế nào cũng không tránh thoát được chiếc lưới vô hình này.

"A Trình, tớ không bảo vệ tốt bọn họ....xin lỗi....tớ không bảo vệ được nhóm của chúng ta...."

"Cậu nhất định đang trách tớ, ở trong mơ cậu cũng không cho tớ gặp mặt..... A Trình, tớ sắp không nhớ rõ gương mặt cậu nữa rồi...."

"Đinh lão sư, tớ muốn nghe cậu gọi tớ là 'Cẩu Đản'....."

"Tớ thực sự....thực sự rất muốn nghe...."

"A Trình, tớ rất thích cậu...."

"Đinh lão sư, tớ không dám nói với cậu, tớ sợ cậu ghét tớ...."

"Nhưng tớ lại muốn nói với cậu, tớ hình như không còn cơ hội nữa rồi...."

"Bọn họ sao có thể quên? Vì sao nhớ chỉ có bọn tớ, dựa vào cái gì chứ...."

Trong đầu Đinh Trình Hâm không ngừng hiện lên khung cảnh hai người gặp gỡ, những hình ảnh đó ở trong đầu cậu không ngừng lặp đi lăp lại, cậu dường như có thể nghe được Mã Gia Kỳ nói chuyện, mỗi một chi tiết, mỗi một câu nói.....

"Thực xin lỗi."

"Thực xin lỗi....Thực xin lỗi....."

Đinh Trình Hâm bịt tai lại, Mã Gia Kỳ không ngừng lặp lại ba chữ này.

Hắn cứ lặp lại câu nói ấy, nước mắt Đinh Trình Hâm không ngừng rơi xuống.

Dây leo vô hình như buông lỏng cậu ra, Đinh Trình Hâm nặng nề ngã trên mặt đất, nhìn Mã Gia Kỳ cách đó không xa, Đinh Trình Hâm từng chút một dịch lên phía trước....

Cậu muốn ôm Mã Gia Kỳ, muốn gần hắn hơn một chút.....

Cẩu Đản cậu đợi tớ.....

Chỉ còn một chút nữa thôi.....

Sắp rồi....

Khi đầu ngón tay sắp sửa chạm vào Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm tỉnh mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com