Ngoại truyện 2: Chọc ghen
Một buổi chiều, cả nhóm hẹn nhau đi ăn sau lịch tập. Quán lẩu ồn ào, tiếng nói cười rộn rã. Negav ngồi cạnh Sơn K, nhưng mắt lại láo liên nhìn quanh.
Đến lúc gọi món, anh nhân viên trẻ bước đến, Negav cười tít mắt:
• "Anh ơi, cho em thêm nước lẩu với nhiều nấm nha~"
Câu "anh ơi" vang lên ngọt lịm. Cả bàn cười rần rần:
• "Ôi trời, lần đầu thấy Negav gọi ai khác bằng 'anh' á nha!"
Sơn K im lặng, đôi mắt tối lại một thoáng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn vào chén Negav, gương mặt trầm xuống.
Suốt bữa, không khí giữa hai người cứ lạ lạ. Negav thì tủm tỉm cười, biết tỏng là Sơn K đang ghen.
Khi ra về, cậu cố tình đi chậm, níu áo anh:
• "Sao vậy? Anh giận hả?"
• "Không." – Sơn K trả lời ngắn gọn, nhưng giọng trầm hẳn.
• "Thiệt hông~? Em thấy anh im re luôn đó nha." – Negav ghé sát, cố tình trêu.
Sơn K dừng lại, xoay người giữ lấy vai cậu, đôi mắt nhìn thẳng:
• "Nghe cho rõ. Em gọi cả thế giới này là 'anh' cũng được. Nhưng cái 'anh ơi' đó... chỉ được dành cho mình anh thôi. Hiểu chưa?"
Tim Negav nảy lên một nhịp. Cậu lí nhí cười:
• "Thì... em cố tình gọi thử để coi anh có ghen không mà."
Sơn K nheo mắt, rồi cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng khàn khàn:
• "Ừ. Và giờ anh ghen thật rồi. Tối nay... em phải dỗ anh đấy."
Negav đỏ mặt, không dám ngẩng lên. Cậu lầm bầm nhỏ xíu:
• "Em biết rồi... anh ơi."
Ánh đèn đường vàng hắt xuống, và giữa dòng người tấp nập, có một đôi trẻ con... đang chơi trò chọc ghen ngọt ngào như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com