14. Trác Lộ quá khứ ... ?
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp quê, Yên Chi mở túi đồ mang từ thành phố về, bày ra bàn những món quà nhỏ nhưng gói ghém đầy yêu thương. Sữa bổ cho người mang thai , trà sen, vài hộp bánh dinh dưỡng, rồi thêm chiếc áo khoác mỏng dành cho bố và lọ kem xoa bóp hương thảo dược cho mẹ.
"Ba mẹ ơi, mấy thứ này không đáng bao nhiêu đâu, là đồ biếu tụi con tiện tay mua về thôi ạ" cô cười, tay bận rộn sắp từng món.
Mẹ cô đỡ lấy hộp bánh, vừa lẩm bẩm "Con bé này lại tốn tiền rồi," nhưng ánh mắt thì đầy dịu dàng.
Bố cô cười hiền, vỗ vai con gái một cái: "Miễn về là vui rồi, không cần gì cả đâu."
Yên Chi ngồi xuống ghế tre, rót thêm nước cho cả nhà. Trong nhà thoảng mùi hương trầm nhẹ, tiếng radio phát bản nhạc quê xưa quen thuộc khiến lòng người chùng xuống một nhịp ấm êm.
Sau bữa cơm tối, cô ngồi bên chị dâu Lam Phương – ngoài thềm, nơi gió từ cánh đồng thổi vào mang theo hương lúa sữa và tiếng dế gáy râm ran.
"Chị mệt không? Mấy tháng rồi nhỉ?" Yên Chi nhẹ giọng hỏi, tay đưa ly sữa hạt chị thích.
Lam Phương đỡ ly, mỉm cười đáp: "Sang tháng thứ sáu rồi, bụng bắt đầu nặng. Nhưng may mà bé ngoan, ít đạp ban đêm lắm."
Cô cúi đầu nhìn bụng chị, ánh mắt dịu dàng: "Lúc đầu nghe tin em lo lắm đó. Sợ chị mệt, sợ anh hai không xoay xở nổi."
"Anh em được cái luống cuống nhưng chăm lắm," Lam Phương cười khúc khích. "Hôm nào rảnh rảnh là lại ngồi thủ thỉ với con. Nói mãi chắc con quen giọng bố luôn rồi."
Yên Chi bật cười theo, lòng như được xoa dịu. Cô vươn tay khẽ áp lên bụng chị, cảm nhận một chút chuyển động nhẹ bên dưới: "Chị đặt tên chưa?"
Lam Phương nghiêng đầu suy nghĩ, mắt nhìn vào khoảng trời xa xăm: "Nếu là con trai, chị muốn đặt là Thiên Minh. Còn con gái... có lẽ là An Nhiên."
"An Nhiên..." Yên Chi thì thầm, nụ cười mơ màng: "Nghe hiền lành và yên ổn lắm."
"Ừ, chị chỉ mong con lớn lên bình an, chẳng cần xuất sắc gì đâu."
Trăng đã lên cao, ánh sáng bạc dịu trải khắp vườn.
Cô tựa đầu vào vai chị, đôi mắt khép hờ, lòng bỗng thấy nhẹ tênh như cơn gió đồng thổi qua.
Dẫu thế giới ngoài kia có bao nhiêu giằng xé, chỉ cần trở về nơi này... mọi thứ đều như chưa từng khiến cô mệt mỏi.
Trời về khuya, gió thổi qua khe cửa mang theo hơi ẩm lành lạnh của đồng quê. Trong gian phòng nhỏ lát gỗ quen thuộc, Yên Chi trằn trọc trên chiếc giường đơn lót chiếu, lưng xoay hết bên này lại bên kia.
Mấy ngày nghỉ phép không đủ để điều chỉnh nhịp sinh học đã quen với trực đêm – mắt cô cứ mở thao láo, dù ngoài trời đã sẫm đặc màu mực.
Cô khẽ thở ra một tiếng, sau cùng tung chăn ngồi dậy.
Chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần soóc khiến da thịt lạnh đi khi chạm phải luồng gió luồn qua từ khe cửa sổ cũ. Nhưng cô không buồn khoác thêm gì, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Ngoài hiên, gió trời đêm miền quê lồng lộng, thoảng mùi rơm mới và mùi đất sau cơn mưa. Cô bước ra phản gỗ kê dưới mái hiên, ngồi bó gối ngắm bầu trời đêm.
Tán cau sau vườn khẽ lay động, từng chòm sao rải dài như ai đó rắc từng hạt đường lên dải nhung đen. Tiếng côn trùng rả rích từ khắp ruộng đồng vọng về, lặng lẽ mà kéo dài như lời ru cổ xưa của vùng quê yên ả.
Cô ngồi đó rất lâu, cho đến khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Gió đêm vuốt ve mái tóc buông xõa, làm dịu lại những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
Rồi... cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, Yên Chi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lau trải dài bất tận. Những cánh hoa trắng xóa lay động như sóng biển, từng cơn gió thổi qua khiến váy cô bay nhẹ, mái tóc rối tung, cả người cô như tan vào cảnh sắc phi thực ấy.
Phía xa, giữa nền trời xanh thăm thẳm, có một người đàn ông đang đứng quay lưng lại cô. Chiếc bảng vẽ dựng trên giá gỗ, tay anh cầm cọ, chậm rãi phác họa một điều gì đó.
Dáng người ấy cao, vai rộng, gầy nhưng vững chãi – quen thuộc đến lạ.
Cô bước từng bước về phía anh, từng bước như dẫm lên một đoạn ký ức chưa từng gọi tên.
"Anh là...?"
Người ấy xoay lại. Là Trác Lộ.
Nhưng không. Có gì đó sai sai. Dường như không hẳn là Trác Lộ bây giờ – mà là một phiên bản khác. Một Trác Lộ trong quá khứ, hoặc một người từng mang gương mặt ấy.
Gương mặt mơ hồ, bị ánh sáng xung quanh phủ mờ như có một màn sương mỏng phủ lên, chỉ thấy rõ đôi mắt – đen sâu, bình thản, nhưng chan chứa một nỗi buồn tận đáy.
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi mỉm cười dịu dàng. Giọng nói vang lên, nhẹ như tiếng gió lướt qua tai:
"Yên Chi... Em vẫn vậy..."
Cô ngỡ ngàng.
"Chúng ta... đã từng quen nhau?"
Không có câu trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào không khí, gần chạm vào má cô.
Cô cũng giơ tay lên, như thể muốn nắm lấy bàn tay ấy – muốn chạm vào thứ cảm xúc nghẹn ngào dâng tràn trong lòng ngực.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
Một luồng sáng trắng xóa chợt bừng lên, cuốn trôi cả cánh đồng, cả gió, cả anh – mọi thứ rơi vào hư không.
Yên Chi bật dậy giữa đêm. Cô thở hổn hển, bàn tay vẫn còn giơ lên trong vô thức. Gió lạnh lùa vào qua cửa sổ chưa đóng khiến cô rùng mình. Trán rịn mồ hôi, nhịp tim dồn dập như vừa trải qua một cơn bão cảm xúc.
Cô đưa tay ôm ngực. Tim đau nhói.
Tại sao gương mặt ấy lại không rõ? Tại sao cái cảm giác thân thuộc kia lại sâu đến thế?
Phải chăng... cô và Trác Lộ, đã từng...?
Hay đó chỉ là do những lần gần gũi giữa họ gần đây, khiến tâm trí cô tự vẽ nên một câu chuyện không có thật?
Cô ngồi im một lúc lâu, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt đầy suy tư của cô, tựa như một lời gợi nhắc không thể dứt.
Sáng hôm sau, trời chưa kịp nắng hẳn, Yên Chi đã dậy chuẩn bị sắp xếp đồ. Bước ra khỏi phòng với mái tóc xõa rối nhẹ và đôi mắt thâm quầng, cô khiến cả nhà ngạc nhiên. Mẹ cô đang lặt rau ngoài sân liền ngoảnh đầu nhìn, lo lắng hỏi:
"Đêm qua con không ngủ được à? Mắt thâm như gấu trúc vậy kìa."
Yên Chi chỉ khẽ cười, lắc đầu, né tránh ánh mắt quan tâm của mẹ. Cô cũng không biết phải nói gì – về một giấc mơ mờ ảo khiến tim mình nhói lên, hay về hình bóng người con trai không rõ mặt nhưng khiến tâm hồn cô rung động như đã từng thương nhớ rất lâu?
Buổi sáng trôi qua trong bình lặng. Cô phụ mẹ nấu ăn, lại trò chuyện với chị dâu Lam Phương về chuyện bầu bí.
Đứa bé trong bụng Lam Phương đã bắt đầu đạp nhẹ, khiến người chị dâu cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Cô ngồi bên cạnh, lắng nghe, tay đặt lên bụng chị, cảm nhận chuyển động mỏng manh của một sinh linh bé nhỏ. Một cảm giác dịu dàng, ấm áp lướt qua lòng ngực cô – một nỗi khát khao âm thầm về sự sống, về một gia đình êm đềm mà bản thân từ lâu đã không dám mơ đến.
Hai ngày nghỉ phép trôi qua nhanh như cơn gió. Yên Chi xếp lại hành lý, chào bố mẹ và anh chị, rồi theo xe ra bến.
Mọi người tiễn cô ra tận nơi, gói ghém đồ đạc và không quên dúi thêm túi trái cây quê vào tay cô. Cô mỉm cười, mắt ánh lên niềm xúc động, vẫy tay chào khi xe rời đi, mang theo trong lòng một nỗi hoài niệm chưa đặt tên.
Trở lại thành phố, bầu không khí náo nhiệt khác hẳn làng quê yên bình. Vừa đặt chân vào bệnh viện, Yên Chi đã nghe tiếng ồn ào bên khu phòng nghỉ nhân viên. Cô bước vào, liền thấy chị Đoàn Trang ngồi ôm đầu bên bàn, gương mặt uể oải như vừa thức trắng đêm.
"Chị Trang? Chị sao thế?"
Nghe tiếng Yên Chi, Đoàn Trang ngẩng lên, gương mặt bừng sáng như thấy cứu tinh giáng thế.
"Yên Chi! Em về rồi à? Trời ơi, may quá, cứu chị với!"
"Chuyện gì vậy chị?" Yên Chi ngồi xuống, giọng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com