Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Ước gì là em ..

Đoàn Trang thở hắt ra một hơi dài não nề:

"Là cái anh chàng phòng 325 đấy! Từ lúc em nghỉ phép, ảnh như người mất hồn. Không nói chuyện với ai, không chịu ăn, không uống thuốc đúng giờ. Mà nghiêm trọng nhất... là tự nhốt mình trong phòng luôn rồi!"

Yên Chi thoáng sững người. 

Hình ảnh Trác Lộ hiện lên trong đầu – đôi mắt trong trẻo, mái tóc nâu rối, giọng nói trầm ấm mỗi khi trò chuyện cùng cô.

Đoàn Trang tiếp tục than thở: "Chị đã phải gõ cửa cả tiếng đồng hồ, dỗ ngon dỗ ngọt, ảnh mới chịu hé hé một chút. Nhưng ảnh không hợp với ai cả, y tá khác vào là lại quay mặt đi. Giờ chị sắp khô héo như cành cây thiếu nước rồi đây này."

Yên Chi bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại thoáng nhói.

Chị Trang nhìn cô với ánh mắt cầu cứu: "Chị định xin viện trưởng cho em trực phòng 325 lại luôn. Chị làm đơn hộ rồi, chỉ còn chờ em gật đầu nữa thôi."

Yên Chi hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

"Vâng... để em lo cho anh ấy."

Trong lòng cô vẫn còn bao câu hỏi chưa lời đáp – nhưng lúc này, điều duy nhất cô chắc chắn... là Trác Lộ cần cô.

Cánh cửa phòng 325 từ từ mở ra trong sự im lặng dày đặc, không khí nặng nề và tĩnh lặng khiến Yên Chi cảm thấy tim mình thắt lại. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tranh vẽ đủ màu sắc dán lộn xộn trên tường, nơi mà Trác Lộ từng thả hồn mình vào từng nét cọ ngẫu hứng. 

Căn phòng nhỏ bé ấy bây giờ như một thế giới riêng biệt, vừa sinh động vừa u uất.

Yên Chi bước vào, lòng đầy trăn trở và lo âu. 

Cô không biết mình sẽ gặp anh như thế nào sau những ngày xa cách. Mắt cô chạm vào hình ảnh quen thuộc: Trác Lộ ngồi co ro ở góc giường, mái tóc nâu xoăn rũ xuống mặt, gương mặt pha chút mệt mỏi và ngơ ngác.

 Anh cúi thấp đầu, như muốn thu mình lại để tránh khỏi thực tại phũ phàng.

Bất chợt, ánh mắt anh giật mình khi nhìn thấy cô, ánh nhìn đó pha trộn giữa sự bối rối và ngạc nhiên không giấu được. 

Trác Lộ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng biết bao nỗi niềm đau đáu. Anh như bị hút vào cô, ánh nhìn trìu mến và đầy khát khao nhưng cũng xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ phù du mà thôi.

Một làn sóng cảm xúc bất chợt trào dâng trong anh — nỗi cô đơn dồn nén lâu ngày, sự khát khao được chạm vào quá khứ, và cả sự tổn thương từ ký ức bị vỡ vụn. 

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, làm mềm mại khuôn mặt vốn dĩ ấm áp. Anh ôm chặt lấy cô, như muốn níu giữ lấy thứ duy nhất còn lại trong thế giới hỗn loạn này.

Yên Chi cảm nhận được nhịp đập gấp gáp của trái tim anh qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh. 

Lòng cô quặn thắt, từng xúc cảm dồn nén lâu ngày bây giờ vỡ òa. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ bé chạm lên vai anh, truyền cho anh hơi ấm và sự an ủi. 

Giọng cô trầm ấm, dịu dàng như làn gió mát giữa ngày hè oi ả:

"Anh không sao cả. Tôi đã quay lại rồi."

Câu nói ấy vang lên như một lời thề ngầm, là sự khẳng định vững chắc rằng cô sẽ không bỏ rơi anh dù quá khứ có đau đớn đến thế nào. Trong ánh mắt Yên Chi, có sự kiên định, có niềm tin và cả một sự mềm mại dành riêng cho Trác Lộ.

Trác Lộ cảm nhận được sự hiện diện vững chãi ấy, cảm giác lạnh lẽo bên trong dần dần lắng xuống, thay vào đó là một tia sáng le lói của hy vọng. Anh thở dài, miệng mím chặt rồi chầm chậm mỉm cười, nụ cười dù yếu ớt nhưng đầy ắp sự trân quý và biết ơn.

Căn phòng nhỏ bé ấy bỗng chốc trở nên ấm áp, như thể có một ngọn lửa nhỏ cháy sáng giữa đêm đông giá lạnh, xua tan đi những bóng tối quẩn quanh trong tâm trí Trác Lộ.

---

Từ ngày Yên Chi trở lại, Trác Lộ như biến thành một con người khác.

Anh không còn cắm cúi ngồi vẽ suốt cả buổi chiều, cũng chẳng bày bừa màu nước khắp nơi như mọi khi. Căn phòng vắng tiếng cọ lướt trên giấy, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến nao lòng. Trác Lộ không làm gì cả — chỉ ngồi, lặng lẽ và kiên nhẫn như thể đang đếm từng giây, từng phút trôi qua.

Mỗi ngày, anh đều ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi mắt trầm mặc hướng ra ngoài hành lang, ánh nhìn như xuyên qua mọi vách tường, chỉ để đợi một dáng người quen thuộc xuất hiện. 

Đến khi nghe tiếng bước chân, dù nhỏ và nhẹ đến mấy, anh cũng quay lại ngay, tim bỗng đập nhanh không kiểm soát. 

Chỉ cần thấy cô, đôi mắt ấy liền sáng lên như trẻ nhỏ được mẹ ôm về sau cơn mơ dài lạnh lẽo.

Yên Chi cảm nhận được sự chờ đợi thầm lặng ấy trong từng cái nhìn, từng động tác vụng về của Trác Lộ khi cô tiến đến gần. Cô cố giữ khoảng cách chuyên nghiệp, nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi những lần rung lên nhè nhẹ, như chạm phải một mảnh ký ức xa xôi đã phủ bụi mà chưa từng bị lãng quên.

Anh không nói nhiều. 

Thậm chí, có lúc cô ngồi ghi chép bệnh án bên cạnh, anh cũng chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô như thể việc đó đã đủ khiến trái tim mình ấm lại.

Một lần, khi cô đang sắp xếp lại tủ thuốc, cảm thấy ánh mắt anh dán lên lưng mình lâu quá, cô quay lại. 

Trác Lộ vẫn ngồi đó, dáng người cao lớn có chút uể oải, mái tóc xòa nhẹ xuống trán. Gương mặt anh không biểu cảm rõ ràng, chỉ có ánh mắt là rực cháy thứ tình cảm khó gọi thành tên.

Ánh mắt ấy... khiến Yên Chi thoáng ngẩn người.

Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy như mình đã từng ở đây rồi, từng đối diện người này, từng chìa tay ra ôm lấy anh giữa muôn vàn u tối. 

Một cảm giác rất lạ tràn qua — vừa thân thuộc, vừa chênh vênh. Cô không hiểu tại sao, nhưng trái tim bỗng đập lệch đi một nhịp.

Cô bước lại gần, đặt lọ thuốc xuống bàn. Nhìn anh im lặng như thế, trong lòng cô cũng nghèn nghẹn. 

Bàn tay vốn quen với kim tiêm và hồ sơ bệnh lý bỗng muốn giơ lên, chạm nhẹ vào mái tóc rối bời ấy, xoa dịu như cách người ta an ủi một chú mèo hoang đầy thương tích.

Muốn ôm anh một cái.

Muốn nói với anh rằng: "Em ở đây. Anh không cần phải chờ một mình như thế."

Nhưng tất cả chỉ dừng lại trong suy nghĩ. Yên Chi hít một hơi sâu, cố đè nén xúc cảm đang trào lên trong ngực, ép bản thân quay đi. Cô là y tá. Cô không được phép làm rối mọi thứ lên chỉ vì cảm xúc nhất thời.

Nhưng cũng chính giây phút đó, cô biết rõ: giữa cô và Trác Lộ, có điều gì đó đã âm thầm thay đổi rồi.

Qua hai hôm sau,  khi Yên Chi vừa kiểm tra thuốc xong, đang ngồi ghi chép lại tình trạng cho Trác Lộ, thì cửa phòng bệnh bỗng mở ra.

Một người phụ nữ khoảng ngũ tuần, ăn mặc quý phái mà không khoa trương, bước vào. Vừa nhìn thấy Trác Lộ đang ngồi trên giường, bà liền reo lên:

"Trác Lộ! Cuối cùng dì cũng được vào gặp con rồi!"

Anh khựng lại, đôi mắt mở lớn, như không tin vào người trước mắt. Một lúc sau, anh mới khẽ gọi, "Dì Lục..."

Người phụ nữ đó chính là bạn thân của mẹ Trác Lộ — dì Lục. Vì ở nước ngoài nhiều năm nên chưa có cơ hội đến thăm. Nay nghe tin anh đang nằm viện, bà sắp xếp thời gian đến thăm anh .

Nhưng điều khiến Yên Chi ngỡ ngàng chính là khi bà Lục quay sang cô, ánh mắt sáng rỡ như nhìn thấy viên ngọc quý.

"Ôi trời ơi, đây là cô y tá đã chăm sóc Trác Lộ à?" Bà tiến đến, nắm lấy tay cô, xúc động không ngừng, "Đẹp quá! Nhìn ngoan hiền thế này cơ mà! Trời ơi, sao con không nói gì với dì? Người đâu mà vừa xinh vừa có khí chất thế này!"

Trác Lộ chưa kịp mở miệng, Yên Chi đã đỏ ửng cả mặt, vội lắc đầu. "Dì ơi, dì hiểu lầm rồi... cháu chỉ là y tá phụ trách ca điều trị của anh Trác Lộ thôi ạ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com