20. Khi mắt gặp mắt
Bên ngoài, Yên Chi vừa bước chân ra khỏi phòng thì một âm thanh lạ bất chợt vang lên từ cuối hành lang. Tiếng giày da gõ đều trên nền gạch, từng tiếng một vang vọng trong không gian yên tĩnh đến mức gần như bất kính.
"Yên Chi"
Cô khựng lại. Trái tim đập chệch một nhịp.
Cái tên ấy vừa được gọi bằng giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức khiến lòng cô lạnh đi một thoáng rồi lại nóng bừng lên. Nhưng không thể nào... cô lập tức quay đầu lại, ánh mắt mở lớn.
Người đàn ông đang tiến đến từ cuối hành lang, mang theo cả thế giới khiến cô ngơ ngẩn.
Lập Dực mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, được ủi phẳng không một nếp nhăn, cổ áo cài đến cúc thứ hai, tay áo xắn gọn đến khuỷu, để lộ cổ tay gân guốc. Quần âu đen đơn giản càng làm nổi bật dáng người cao lớn, từng bước chân của hắn toát ra khí chất trầm ổn và lạnh lùng đến mức mọi ánh nhìn xung quanh đều như tan biến.
Mái tóc đen được vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán cao và đường nét khuôn mặt sắc như dao gọt băng: sống mũi cao, hàng lông mày rậm, và đôi mắt sâu như đáy vực.
Nhưng hôm nay, trong đôi mắt ấy không còn sự u uất... mà là ánh sáng. Một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng dữ dội, như thể mọi rối ren trong lòng hắn cuối cùng cũng đã tìm được nơi neo đậu.
Trên tay hắn là một bó tường vi hồng phớt , loài hoa mang vẻ đẹp mong manh thanh thuần và hiếm khi rực rỡ. Bó hoa được bọc giấy lụa màu kem, kết ruy băng nhung xám, trang nhã nhưng không lạnh lẽo.
Hắn dừng lại trước mặt cô.
Cô vẫn chưa nói được gì, chỉ đứng im như bị đóng băng. Xung quanh dường như mờ đi. Chỉ có hơi thở hắn chạm đến khoảng không giữa hai người, và ánh mắt hắn — thứ ánh mắt như nhấn chìm cô vào vực sâu, nhưng lại khiến trái tim cô rung lên như dây đàn bị gảy nhẹ.
Cô thật sự rung động rồi. Không phải là cảm nắng, không phải là cảm tình của y tá với bệnh nhân, mà là một rung động mang đầy đủ dư vị của tình yêu.
Lập Dực nhìn cô rất lâu. Không nói. Không thúc ép. Ánh mắt hắn dịu lại, ấm như một buổi chiều cuối xuân.
Rồi hắn khẽ cúi đầu, đưa bó hoa ra trước, giọng nói khàn khàn nhưng đầy rõ ràng:
"Yên Chi, em có thể... cho tôi một cơ hội được không? Lần này, không với tư cách một bệnh nhân cần em chăm sóc, mà là một người đàn ông nghiêm túc muốn bước vào thế giới của em "
Yên Chi đứng lặng trước mặt hắn, tim đập rộn ràng đến mức như thể từng nhịp đang vọng ra ngoài lồng ngực.
Lập Dực vẫn giữ nguyên tư thế, một tay đưa hoa ra, tay còn lại buông lỏng, ánh mắt không một chút ngập ngừng. Trong đôi mắt đen thẳm ấy, cô không thấy sự e dè, cũng không thấy kiêu ngạo mà chỉ có một niềm chờ đợi lặng lẽ, như thể hắn đã bước rất lâu, rất xa... chỉ để đi đến giây phút này để hỏi cô một câu như vậy.
Câu nói ấy không cần quá ngọt ngào. Chính sự chân thành và bình thản trong giọng nói mới là thứ khiến cô cảm thấy rung động thật sự.
Cô nhìn bó hoa.
Những cánh tường vi hồng phớt dịu dàng, như một ánh bình minh sớm trên mặt hồ tĩnh lặng. Không rực rỡ, không kiêu sa chỉ lặng lẽ mà ngọt ngào, tựa như tình cảm hắn dành cho cô: âm thầm nhưng bền bỉ.
Cô khẽ đưa tay ra đón lấy bó hoa. Đầu ngón tay vừa chạm vào giấy lụa, lòng bàn tay đã cảm nhận được hơi ấm hắn còn lưu lại. Trong khoảnh khắc đó, cả không gian dường như chao nghiêng.
Lập Dực không cử động, chỉ nhìn cô chăm chú. Ánh mắt ấy giống như đang ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô , từ đôi mắt mở to vì bất ngờ, đến hàng mi khẽ run khi cúi đầu.
Yên Chi siết nhẹ bó hoa trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Giọng cô dịu như gió thoảng, có chút khàn khàn vì xúc động mà chính cô cũng không nhận ra.
"Anh... không phải bệnh nhân nữa rồi"
Lập Dực khẽ mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi ấy khiến cả gương mặt hắn như sáng bừng lên, cuốn phăng đi vẻ u tối vốn bao quanh hắn như bóng đêm bấy lâu nay.
"Tôi biết" hắn đáp, giọng nói mang theo sự dịu dàng khó tin "Nên lần này, tôi không mong em thương hại... mà chỉ hy vọng em rung động"
Yên Chi bối rối. Cô cúi đầu nhìn bó hoa, gương mặt dần ửng đỏ đến tận mang tai. Trái tim trong ngực cô đập mỗi lúc một loạn nhịp. Những tường thành cô tự xây quanh mình dường như đang bắt đầu nứt vỡ.
Đột nhiên, cô khẽ cười.
Một nụ cười thật khẽ, nhưng ngọt như hoa vừa nở trong tim.
"Vậy... lần này, anh phải làm tốt vai trò mới của mình đó"
Hắn nghiêng đầu, đôi mày hơi nhướn lên "Vai trò gì?"
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi đáp "Người đàn ông đang bước vào thế giới của tôi"
Lập Dực sững người. Trong một thoáng, hắn không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn cô như thể đang nhìn một điều gì đó quý giá đến nỗi sợ làm vỡ.
Bầu không khí giữa họ, im lặng trong một nhịp tim. Rồi hắn cười. Một nụ cười nhẹ tênh, nhưng mang theo sức nặng đủ để kéo trái tim cô về phía hắn.
"Anh sẽ không để em thất vọng" hắn nói rất khẽ nhưng rõ ràng.
Yên Chi cụp mắt, ôm bó hoa sát vào ngực, rồi quay đi một nhịp thật nhỏ nhưng không phải để rời xa, mà để giấu đi ánh nhìn đang rối loạn vì cảm xúc trào dâng.
Cô biết, từ giây phút này... trái tim mình đã thật sự mở cửa.
**
Lời vừa dứt, phía đầu hành lang xa xa, ba cái đầu bất ngờ thò ra khỏi góc rẽ như ba cái nấm chen chúc nhau mọc sau cơn mưa đầu mùa.
Quỳnh Nhữ Vân đứng giữa, mắt mở to đến mức tròng kính suýt trượt khỏi sống mũi. Bên phải là Tuệ Giang đang dùng tay che miệng như thể chỉ cần mở ra một chút là sẽ thét lên. Còn Nhậm Linh bên trái thì hóa đá hoàn toàn, cả người cứng đờ như tượng gỗ, chỉ còn mỗi ngón tay run run chỉ về phía trước.
Trước mắt họ, Yên Chi người vừa hôm trước còn tuyên bố chắc nịch rằng bản thân giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp, không vướng vào chuyện tình cảm... lúc này đang đứng giữa ánh sáng dịu của đèn trần, tay ôm một bó hoa tường vi hồng phớt, mắt mơ màng như vừa uống nhầm ngụm mật ngọt, môi cong cong một nụ cười dịu dàng đến ngây ngất.
Còn người đàn ông đang đứng đối diện cô, thân hình cao lớn, dáng đứng thẳng tắp trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc vuốt gọn, phong thái anh tuấn trầm ổn như thể vừa bước ra từ bìa tạp chí.
Ánh đèn từ trên cao rơi xuống vai áo anh như đặc biệt được thiết kế để tôn thêm đường nét nam tính không chút thừa thãi nào.
Mười phút trước, cả ba cô nàng còn đang tụ tập trong phòng nghỉ bàn nhau kế hoạch tan ca chiều nay. Quỳnh Nhữ Vân hào hứng đề xuất "Nghe nói có cửa hàng thời trang mới mở ngay đầu phố, decor kiểu Hàn xinh lắm, tụi mình đi xem đi"
Tuệ Giang reo lên đồng tình "Rủ luôn Yên Chi nữa nha, dạo này con bé lên sắc ghê. Nhìn mặt cứ như đang được ai tưới vitamin tình yêu vậy đó"
Nhậm Linh hí hửng gật gù "Ờ há, nhìn nó dạo gần đây cứ như mang theo nắng, chả giống Yên Chi khô lạnh ngày xưa chút nào"
Rồi ngay khi vừa bước vào hành lang khu A, họ lập tức nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng quay lưng về phía mình. Tay người ấy ôm một bó hoa lớn, bọc giấy lụa kem, ruy băng nhung cột tinh tế. Và rồi... họ thấy cô.
Tuệ Giang thốt lên nghẹn ngào trong hơi thở "Chị Vân... em... em có nhìn nhầm không?"
Nhậm Linh run rẩy chạm tay lên ngực, như để kiểm tra tim mình còn đập
"Hình như... là em Chi thật đó..."
"Ừm... mặt cười dịu dàng, tay cầm hoa, khí chất xuân sắc. Ai biểu hôm trước chối còn hơn chối đề thi. Cái này không phải vitamin tình yêu nữa rồi... cái này là truyền đạm cảm xúc cấp tốc"
Ngay khoảnh khắc ấy, Yên Chi vừa định cúi đầu cảm ơn, xoay người rời đi thì ánh mắt cô bắt gặp ba cái bóng người đứng nép ở hành lang.
Cô sững lại trong đúng một giây.
Ba ánh mắt như tia laser khóa chặt lấy cô, ánh nhìn ấy khiến sống lưng Yên Chi lạnh toát. Gương mặt vừa đỏ vì xúc động, giờ đỏ hẳn lên vì xấu hổ. Tai cô nóng bừng, ánh mắt lúng túng loạn nhịp như vừa bị bắt quả tang giữa giờ trực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com