24. Anh muốn hôn em
Chiếc xe sang dừng lại trước cửa nhà hàng châu Âu nổi tiếng nằm giữa khu trung tâm sầm uất. Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ lớp kính thủy tinh trong suốt khiến cả tòa kiến trúc trông như một viên ngọc phát sáng giữa đêm.
Lập Dực bước xuống trước, vòng sang bên kia mở cửa cho cô. Ánh mắt hắn bình thản, động tác cũng tự nhiên như thể chuyện đưa đón cô là việc hắn đã làm từ rất lâu rồi.
Yên Chi vừa bước xuống, chưa kịp định thần thì đã cảm thấy một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên eo mình. Cô khựng lại, cơ thể như căng lên một nhịp. Vòng eo nhỏ nhắn run khẽ trong tay hắn khiến Lập Dực hơi siết nhẹ, rồi cúi đầu, nói sát bên tai cô, giọng trầm mềm như tơ:
"Em đừng lo lắng. Dựa vào anh đi."
Cô đỏ mặt, tay nắm chặt quai túi, chỉ dám nhẹ nhàng nghiêng người, tựa cả thân mình vào hắn như một phản xạ. Hắn cười khẽ, nụ cười thoáng qua như một lời khẳng định: cô gái này, hôm nay là của hắn.
Ngay khi hai người bước vào, nhân viên nhà hàng lập tức cúi chào và đưa dẫn. Cặp đôi trai tài gái sắc vừa xuất hiện đã khiến không ít thực khách ngoái nhìn. Một người đàn ông cao ráo, gương mặt tuấn tú, phong thái như bước ra từ tạp chí, tay ôm nhẹ cô gái thanh thoát như tinh linh nhỏ trong chiếc váy xanh nhạt , cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến người ta không thể không ngoảnh lại.
Họ được đưa đến một căn phòng VIP nằm ở tầng hai, cửa kính lớn hướng ra phía quảng trường trung tâm, nơi có đài phun nước lấp lánh ánh đèn và bầu trời đầy sao treo cao phía trên mái vòm. Trăng đêm tròn và sáng, như cũng vô tình chứng kiến giấc mộng đang dần hình thành trong lòng hai kẻ chậm yêu.
Lập Dực kéo ghế cho cô, rồi nhẹ giọng bảo: "Em có thể đi dạo một chút, nếu thích"
Yên Chi gật đầu, bước chầm chậm về phía ban công. Đôi tay cô chạm lên lớp lan can lạnh mát, mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh. Cô không ngờ đêm nay lại trong đến vậy, gió nhè nhẹ lướt qua tóc khiến lòng cô bình yên một cách lạ kỳ.
Từ phía sau, Lập Dực vừa gọi món xong, bước đến gần. Hắn không lên tiếng ngay, chỉ đứng phía sau, ánh mắt đặt trên bờ vai trần của cô, rồi cất giọng trầm ấm:
"Em thích không?"
Cô quay đầu nhìn hắn, rồi nhìn lên bầu trời, thành thật:
"Rất thích. Đã lâu rồi... em mới có thời gian để ngắm trời đêm như thế này"
Hắn không đáp vội, ánh mắt di chuyển từ bầu trời xuống khuôn mặt cô. Thanh âm khẽ vang lên như gió đêm lướt nhẹ qua cổ áo:
"Nhưng anh... chỉ muốn ngắm em thôi"
Cô chợt quay sang. Hai ánh nhìn giao nhau, cả căn phòng như ngưng lại một nhịp.
Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Trái tim cô đập thình thịch. Và khi hắn nghiêng mặt xuống thêm chút nữa, môi gần như chạm môi, cô theo bản năng... nhắm mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa nhẹ cùng giọng phục vụ:
"Xin phép... đồ ăn đã sẵn sàng"
Yên Chi giật bắn người, mở mắt, hoảng hốt như thể bị bắt gặp đang làm chuyện sai trái. Cô định xoay người tránh né thì cánh tay hắn đã giữ lấy eo cô, giọng cười trầm khẽ vang lên bên tai:
"Em biết anh muốn hôn em mà"
Cô mặt đỏ như cà chua, lí nhí chống chế "Nhưng... nhưng phục vụ ở ngoài..."
Hắn nghiêng đầu, nói như thể đương nhiên:
"Họ dám vào phá đám sao?"
"Đừng mà... ăn xong đã... ăn xong rồi... rồi hôn, được không?"
Cô thậm chí còn không nhận ra mình vừa... thương lượng một cách ngây ngô đến nhường nào. Cứ nghĩ hắn sẽ bướng bỉnh, sẽ hôn bất chấp nhưng không.
Hắn bất ngờ lùi lại nửa bước, dứt khoát xoay người về bàn ăn.
"Được."
Chỉ một chữ, dứt khoát. Hành động ấy khiến Yên Chi sững người trong một giây. Cô không biết vì sao tim mình lại đập loạn đến vậy là vì hắn không hôn, hay là vì... hắn thực sự đang tôn trọng cô?
Cô bước chậm về bàn, tim đập thình thịch, tay xoa xoa tà váy, ngồi xuống bên cạnh hắn, không dám ngẩng lên. Lập Dực nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn vẫn đặt trên người cô từ đầu đến cuối chưa từng rời nửa giây.
**
Bữa tối dần đi đến phần cuối. Ánh đèn trong phòng càng lúc càng dịu hơn, bầu trời ngoài ban công phủ một tầng sương mỏng, khiến cảnh vật như phủ thêm một lớp mộng mơ huyền ảo.
Tráng miệng được phục vụ sau cùng là mousse đào phủ lớp kem trắng mịn, thơm ngọt dịu dàng , món cô vẫn luôn yêu thích từ thời đại học.
Yên Chi dùng thìa nhỏ xúc một miếng đưa lên miệng, cảm giác mềm mượt tan ra trên đầu lưỡi khiến mắt cô khẽ sáng lên. Một nụ cười nhẹ hiện nơi khóe môi.
"Ngon quá..." cô thì thầm, không biết rằng bên đối diện, Lập Dực vẫn đang lặng lẽ nhìn cô từ đầu đến cuối.
Hắn không ăn, chỉ chống cằm, ánh mắt dừng trên gò má ửng hồng của cô, rồi lướt xuống cằm... và dừng lại.
Hắn chậm rãi nhấc chiếc khăn giấy bên cạnh, đứng dậy bước vòng sang phía cô. Cô ngẩng đầu chưa kịp phản ứng, thì hắn đã khom người xuống.
"Đừng cử động"
Giọng hắn trầm thấp, ngay bên tai. Ngay sau đó, Yên Chi cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay hắn, khi hắn dùng khăn giấy lau nhẹ vệt kem nhỏ vừa dính nơi khóe môi cô.
Hành động rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim cô đập như đánh trống.
Cô sững sờ nhìn hắn, hai tay siết chặt chiếc thìa, không dám thở mạnh.Hắn lau xong, vẫn không rời khỏi vị trí đó. Mắt hắn khẽ cong lên, nụ cười như chẳng rõ ý tứ.
"Nếu em dây thêm lần nữa, anh sẽ tưởng em cố tình đấy"
Yên Chi nghẹn họng, đôi má lập tức đỏ ửng.
"Cố... cố tình cái gì..."
Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như đang soi thấu tất cả.
"Muốn anh hôn em"
Cô suýt sặc.
Lập Dực chậm rãi lui về chỗ ngồi, đặt khăn giấy vào đĩa, vẫn cười như không có chuyện gì.
Yên Chi cúi mặt, tim đập loạn. Cô cúi đầu đến mức gần chạm luôn vào bàn. Trong lòng thì mắng hắn không biết xấu hổ, nhưng cũng không thể ngăn được nụ cười lén trốn nơi khóe môi.
Chiếc xe dừng lại bên lề con đường yên tĩnh, ngay trước căn hộ nhỏ của Yên Chi. Ánh đèn đường hắt xuống nền gạch, kéo dài bóng hai người lên mặt phố.
Cô tháo dây an toàn, quay sang nhìn hắn, hơi mím môi "Em... lên trước đây, cảm ơn anh đã đưa em về."
Cô nói xong thì mở cửa bước xuống, váy lụa lướt qua gió đêm. Lập Dực vẫn ngồi yên trong xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh khảnh đang cúi đầu như muốn tránh ánh nhìn.
Yên Chi xoay người định đi, thì nghe tiếng cửa xe đóng "cạch" sau lưng.
Cô vừa quay đầu lại đã thấy hắn bước tới gần, áo sơ mi đen càng nổi bật vóc dáng cao lớn dưới ánh đèn vàng dịu. Cô chưa kịp mở lời thì tay hắn đã giữ lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
Trong giây lát, cả người cô rơi vào lòng hắn.
Vòng tay hắn siết chặt nơi eo, như muốn khảm cô vào lòng ngực. Hơi thở hắn nóng nhẹ phả bên tai, mang theo mùi hương sạch sẽ, quen thuộc đến mức khiến tim cô bất giác run lên.
"Em định trốn đi mà không để anh hôn à?"
Giọng hắn trầm thấp, khàn khẽ, vang lên ngay bên vành tai khiến cô như bị điện giật.
Cô lúng túng muốn rút tay lại, nhưng hắn đã cúi xuống không chờ thêm một giây nào nữa.
Nụ hôn rơi xuống, dứt khoát, không hỏi trước, không dò ý.
Yên Chi ngỡ ngàng, cả người cứng đờ trong một khắc, rồi mềm nhũn. Đầu ngón tay cô siết chặt lấy phần vai áo sơ mi hắn, như một phản xạ bản năng để không ngã khuỵu vì sự mãnh liệt ấy.
Hắn không hôn nhẹ nhàng, không do dự, như thể từng nghĩ đến cảnh này hàng nghìn lần, và đến tận giây phút này, cuối cùng mới có thể thực sự chạm vào cô.
Cô thở không nổi, môi run lên, toàn thân nóng bừng.
Chỉ khi cô khẽ nghiêng mặt tránh đi vì nghẹt thở, hắn mới hơi buông ra, ánh mắt vẫn sâu thẳm không rời khỏi cô.
"Anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi"
Yên Chi không dám nhìn thẳng, chỉ mím môi, né mặt đi.
"Em... em nhớ ra rồi..." cô thì thào như chuột nhỏ.
Lập Dực cong môi, cúi đầu chạm nhẹ lên trán cô, sau đó mới từ từ nới vòng tay, nhưng không hề rời khỏi người cô.
"Vậy lần sau đừng hứa rồi quên"
Ánh đèn đường lấp lánh như trăng rơi trên tóc cô, còn hắn như đang giữ lấy vầng sáng duy nhất của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com