27. Những điều chưa nói
Lập Dực nắm tay Yên Chi đi thẳng ra ngoài bãi xe bệnh viện. Gió chiều lùa nhẹ qua hàng cây, lay động tán lá xào xạc, nhưng hắn chẳng để tâm. Trong đầu chỉ quanh quẩn một gương mặt — người đàn ông kia, bệnh nhân Trác Lộ, chính là người đã nắm tay Yên Chi khi hắn bước đến.
Gương mặt Lập Dực lúc này lạnh như gió đêm. Hắn siết tay cô chặt hơn, từng bước đều trầm mặc. Đôi mắt thâm trầm như phủ một lớp sương u ám. Hắn không ngờ... tên đó lại là người cô đang chăm sóc. Một kẻ bệnh nhân tưởng chừng vô hại, vậy mà lại có ánh mắt như muốn giữ lấy cô.
Lập Dực cắn chặt răng. Là hắn đã lơ là cảnh giác. Là hắn đã quá tin vào khoảng cách giữa điều dưỡng và bệnh nhân. Hắn không nghĩ có một ngày lại tận mắt chứng kiến kẻ khác nhìn Yên Chi bằng ánh mắt không nên có.
Vậy ra tên đó... đã dám tiếp cận cô, còn có ý định vượt quá giới hạn.
Lồng ngực hắn như bị nén chặt. Một cảm giác khó chịu len lỏi từ ngực lan ra từng đầu ngón tay. Yên Chi là của hắn. Chỉ có thể là của hắn. Từ ánh nhìn, lời nói cho đến trái tim, cô chỉ được phép thuộc về một người. Nếu có ai khác dám bước vào vùng lãnh thổ đó... hắn tuyệt đối không tha thứ.
Hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ tối sẫm thì bị kéo lại bởi một giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh, như giọt nước len vào giữa cơn bão.
"Lập Dực... anh không trả lời em."
Hắn giật mình, quay sang. Người con gái bên cạnh đang ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt e dè. Gương mặt cô dịu dàng như ánh trăng non đầu tháng, còn giọng nói thì mềm mại như muốn dỗ dành.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên tay hắn, ngón tay nhỏ khẽ vuốt lên sống tay đang căng cứng.
"Anh giận gì sao? Đừng hiểu lầm... em không hề có gì quá mức với anh Trác Lộ. Chỉ là bệnh nhân của em thôi..."
Lập Dực không để cô nói hết. Hắn kéo mạnh cô vào lòng, ôm trọn trong vòng tay rộng lớn của mình như sợ một phút chậm trễ sẽ khiến cô tan biến khỏi thế giới của hắn. Cằm hắn tựa lên mái tóc cô, giọng nói trầm xuống, khàn nhẹ nhưng đầy dịu dàng.
"Đừng nói gì cả... anh tin em"
Hơi thở hắn phả nhẹ lên tai cô, giọng nói thì thấm đẫm thứ cảm xúc mà hắn không thể nói ra bằng lời. Hắn siết chặt cánh tay, trái tim đập nhanh như thể đang vỡ tan từng nhịp, nhưng miệng lại chỉ thốt ra một câu khẽ khàng, như lời cầu xin:
"Để anh ôm em như này, được không?"
Yên Chi đứng yên trong lòng hắn, nghe rõ từng nhịp tim của người đàn ông đang kề sát ngực mình. Mỗi nhịp, như đang đánh động trái tim cô một lần. Cô không rõ hắn đang nghĩ gì, cũng không rõ cơn ghen có khiến hắn trở nên bất an đến thế hay không. Nhưng cô biết... nếu hắn cần cô, cô nhất định sẽ ở lại.
Vì người này... đã len vào tim cô từ lúc nào chẳng hay, sâu đến mức chính cô cũng chẳng còn đường quay đầu.
Yên Chi vẫn còn trong vòng tay hắn, chưa kịp hoàn hồn thì Lập Dực đã buông ra một chút, chỉ để đủ khoảng cách nhìn rõ khuôn mặt cô.
Ánh mắt hắn dừng trên đôi mắt đen láy đang mở to vì ngại ngùng, rồi lại lướt xuống gò má ửng hồng, và cuối cùng dừng ở làn môi mềm mỏng vẫn còn hơi hé mở vì ngạc nhiên.
Hắn cong nhẹ môi, nắm tay cô dắt đến cạnh xe, mở cửa cho cô như một quý ông thực thụ.
"Lên xe nào, bảo bối" hắn nói nhỏ, ánh nhìn nửa dịu dàng nửa cưng chiều.
Yên Chi ngượng chín mặt. Dù hai người đã là người yêu, nhưng mỗi lần hắn dùng từ như vậy, trái tim cô cứ như đánh trống trong lồng ngực. Cô cúi đầu ngồi vào trong, tay siết nhẹ túi xách để giữ bình tĩnh.
Lập Dực ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn rồi quay sang liếc cô một cái.
"Em vừa nói muốn ăn đồ Hàn, đúng không?"
Yên Chi chớp mắt, lúng túng gật đầu.
"Vâng... nhưng anh không cần đưa em đi cũng được, hôm nay anh mệt..."
"Không sao , anh không mệt . Bảo bối là liều thuốc của anh mà "
Giọng hắn vừa trầm vừa mang chút tà khí, khiến cô cảm thấy như bị đánh trúng tâm trí. Đôi khi hắn không cần quá nhiều lời ngọt ngào, nhưng một ánh mắt, một câu nói như thế... đã đủ khiến người ta xao lòng cả đêm.
Chiếc xe lướt nhẹ qua con phố dài. Đèn vàng dọc hai bên đường rọi xuống mái tóc dài của cô, tạo nên một viền sáng như vầng hào quang mờ ảo. Lập Dực nhìn nghiêng sang bên, bắt gặp cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy trong tim mình như có tiếng chuông ngân lên, ấm áp, vững vàng.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một quán ăn Hàn nhỏ, nằm nép bên con phố yên tĩnh. Không sang trọng lộng lẫy như nhà hàng Âu hôm trước, nhưng lại ấm cúng và mang mùi vị thân thuộc như những buổi hẹn đầu đời.
Hắn đỡ tay cô bước xuống. Trong tay cô, bàn tay hắn luôn nắm chặt không buông, giống như thể chỉ cần rời ra một chút là sẽ đánh mất.
Bàn ăn nhỏ dành cho hai người bên ô cửa sổ đã được đặt trước. Trên bàn có sẵn một bình trà nóng, khói nghi ngút bay lên thơm dịu. Lập Dực kéo ghế cho cô, rồi cũng ngồi đối diện, nhàn nhã nhìn cô cởi áo khoác và chỉnh lại tóc.
"Có phải hôm nay anh hơi kì lạ không?" Yên Chi hỏi khẽ, ánh mắt mang theo sự lo lắng.
"Không" hắn trả lời, tay rót trà cho cả hai "Anh chỉ bắt đầu biết sợ thôi"
"Sợ gì cơ?" Cô ngẩng đầu.
Lập Dực không trả lời ngay. Hắn đặt tay lên mu bàn tay cô, dịu dàng áp vào, ánh mắt sâu lắng như muốn xuyên qua tâm trí cô.
"Anh sợ một ngày em sẽ quay lưng bước đi... và không còn nhìn anh như lúc này nữa"
Yên Chi nghẹn họng. Trái tim như thắt lại.
"Em không... sẽ không như vậy đâu"
Lập Dực không nói thêm gì, chỉ mỉm cười và khẽ xiết tay cô như đang tự trấn an chính mình.
Đồ ăn lần lượt được mang ra, mùi thịt nướng thơm lừng lan toả trong không khí ấm cúng. Yên Chi gắp cho hắn một miếng thịt, đặt vào bát hắn, mím môi cười nhỏ.
"Ăn đi. Hôm nay em chủ trì bữa ăn này đó"
Lập Dực khẽ cong môi, đôi mắt rạng rỡ như vừa xoá tan mảng tối ban nãy "Chủ trì thì chủ trì. Nhưng nếu lát em dính nước sốt lên môi, anh sẽ không khách sáo đâu"
"Anh..." Cô đỏ bừng mặt, rụt tay về.
"Anh gì?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vừa yêu chiều vừa đầy nguy hiểm "Em đừng bạn trai em nhịn được , khó lắm "
Yên Chi nghẹn lại, mặt đỏ bừng, tay siết đũa mà không biết phải phản ứng ra sao.
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn phản chiếu từng đốm sáng lung linh trên mặt bàn, còn bên trong... là một tình yêu đang lớn dần, từng chút một, như những món ăn đang dần được thưởng thức chậm rãi, dịu dàng, và đầy ấm áp.
Sau khi trở về nhà, Yên Chi ngồi xuống mép giường, đầu óc vẫn còn chút rối bời.
Cô vẫn chưa hiểu hết ánh mắt Trác Lộ lúc ban chiều. Anh muốn nói gì với cô vậy? Lời nói còn dang dở... cái siết tay đầy lưu luyến ấy... Cô không phải người nhạy cảm trong tình cảm, nhưng nếu không cảm nhận được điều gì đó khác lạ, thì e rằng đã quá ngây ngô.
Cô thở dài, ngửa người ra giường, tay vẫn ôm chiếc gối nhỏ trước ngực.
Trác Lộ vốn là bệnh nhân cô luôn tận tâm chăm sóc. Anh hiền lành, nhẹ nhàng, có phần cô độc, lại hay nhìn cô bằng ánh mắt như đang cố níu giữ điều gì đó... Chỉ là, cô không thể đáp lại. Vì tim cô đã có người khác rồi.
Nghĩ đến đây, đôi mắt cô chợt chùng xuống. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn sáng lên. Tên người gọi hiện rõ ràng: Lập Dực.
Cô ngồi bật dậy, lúng túng vuốt lại tóc rồi mới bắt máy.
"Em đã ngủ chưa?" Giọng hắn truyền đến, trầm thấp, mềm mại, như tiếng gió đêm vỗ nhẹ bên tai.
Yên Chi khẽ bật cười, giọng cô cũng mềm đi "Chưa. Em đang... soạn đồ mai đi làm."
"Đừng quá sức" hắn nói, ngừng một giây, rồi buông ra ba chữ chậm rãi mà chắc nịch:
"Anh yêu em, bảo bối"
Chưa kịp để cô phản ứng hay thậm chí đỏ mặt, đầu dây bên kia đã "tút... tút..." vang lên dứt khoát.
Yên Chi đờ người mất một lúc.
Cô nhìn màn hình điện thoại, như thể không tin tai mình. Trái tim đập loạn cả lên.
Cái tên bạn trai mặt dày không biết ngượng, sao lại nói trắng trợn như thế chứ! Gọi một tiếng "bảo bối" như thể đã quá quen miệng, mà ba chữ "anh yêu em" lại buông ra như chuyện hiển nhiên sau bữa tối.
Yên Chi đỏ mặt, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, miệng lẩm bẩm trách móc "Đồ... không biết xấu hổ. Anh là đồ cáo già...!"
Nhưng rồi cô cười, cười ngọt đến tận khóe mắt. Bỗng chốc, mọi khúc mắc ban chiều, mọi ánh mắt chưa giải nghĩa của Trác Lộ... đều tan biến.
Đúng là không để cô nghĩ về người khác quá ba giây mà.
Bởi vì, trong tim cô... đã sớm có một người không cho phép điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com