Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chỉ cần .. cô ở đây

Sáng hôm sau.

Âm thanh của đồng hồ báo thức vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ.

Yên Chi dụi mắt, chớp chớp vài lần rồi mới ngồi dậy, mái tóc hơi rối phủ trên vai áo ngủ. Cô vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương cốt khẽ kêu răng rắc. Ngoài cửa sổ, ánh sáng sớm mờ nhạt đang len lỏi vào căn phòng qua tấm rèm màu kem.

Cô sống một mình. Bố mẹ cô đang ở thành phố B để tiện chăm sóc chị dâu đang mang thai tháng thứ tư, nên ngôi nhà nhỏ giờ chỉ còn lại cô cùng vài chậu cây bé xíu đặt ở bệ cửa.

Yên Chi chống tay bước vào nhà tắm. Tia nước lạnh ban đầu khiến cô giật mình, nhưng rồi cũng tỉnh táo hẳn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thay bộ đồng phục điều dưỡng được là lượt gọn gàng từ tối hôm trước, cài thẻ tên lên ngực áo.

Bệnh viện trung tâm thành phố A.

Cô nhìn tên bệnh viện trên thẻ, mỉm cười, tự nhủ:

 "Một ngày mới rồi. Cố lên, Yên Chi."

...

Bên ngoài trời vẫn còn se lạnh, sương mỏng giăng khắp phố. Cô băng qua những con hẻm nhỏ, men theo trạm xe buýt đầu đường. Nhà trọ cách bệnh viện 10km, mỗi ngày đều phải đi thật sớm để kịp chuyến đầu tiên. Nhưng cô chẳng than phiền, vì đã quen rồi.

Trên xe, Yên Chi thường ngồi gần cửa sổ. Tai đeo tai nghe, nghe nhạc nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ nhích từng chút giữa giờ cao điểm. Gió lạnh bên ngoài phả vào lớp kính đọng sương, còn cô thì... đôi khi để tâm trí trôi đi đâu đó.

Thỉnh thoảng, hình ảnh Lập Dực lại loé lên trong đầu cô.

Gương mặt lạnh lùng ấy.

Đôi mắt sâu như muốn nói điều gì mà cô không hiểu được.

Câu nói đêm qua... khiến cô trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được.

"Vì tôi cứ nghĩ... cô sẽ không quay lại nữa."

Khoảng 7 giờ sáng, cô đến cổng bệnh viện. Ánh nắng mỏng manh buổi sớm phủ một lớp màu vàng dịu lên tòa nhà lớn. Dãy cây hai bên lối vào khẽ lay động theo gió, những người đến sớm đã bắt đầu tản ra khắp nơi: bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế.

Cô đi qua hành lang quen thuộc, tay cầm bảng danh sách lịch trình hôm nay. Những bác sĩ, y tá, bệnh nhân cô quen biết đều khẽ gật đầu chào khi gặp cô. Cô đáp lại bằng nụ cười nhẹ như sương mai.

Không ai biết rằng, trong tầng sâu nhất của bệnh viện đó, ở phòng 280, có một người đàn ông đã thức dậy từ rất sớm.

Hắn không ngủ.

Hắn không cần ăn sáng.

Hắn chỉ chờ cô.

Buổi sáng tại khu căng-tin dành cho nhân viên và y tá. Mùi đồ ăn còn nóng hổi lan toả khắp gian phòng. Yên Chi cẩn thận đi dọc theo quầy chọn từng món — theo kinh nghiệm đã đúc kết qua thời gian tiếp xúc với nhiều bệnh nhân:

Người lớn tuổi thì ăn cháo.

Trung niên thì ưa bún, phở.

Người trẻ, ngang tuổi cô, thường chọn bánh mì, súp hoặc vài loại bánh mặn.

Cô ăn vội một chiếc bánh mì su kem lót dạ, vị ngọt ngào của lớp kem tan nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng chẳng đọng lại lâu — chỉ để đủ tỉnh táo bắt đầu ngày mới. Tay cô nâng khay đồ ăn sáng đã chia sẵn, vừa đi vừa kiểm tra danh sách trong đầu.

Cô đến từng phòng: phòng 642, phòng 135... trao tận tay từng phần ăn đã chọn, kèm lời dặn dò nhỏ nhẹ, ánh mắt luôn giữ nét thân thiện, bình thản.

Còn lại một phần cuối cùng — bánh mì chấm sốt thịt.

Cô thoáng nhìn, tự mỉm cười trong lòng:

 "Mình đoán đúng thì tốt... còn không, mai đổi món."

Phòng 280. Cô đứng trước cánh cửa, hít nhẹ một hơi, rồi gõ cửa nhè nhẹ.

"Tôi xin phép vào nhé"

Không có tiếng trả lời, nhưng cũng chẳng có lời từ chối. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cô dừng một nhịp.

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, rọi nghiêng xuống một nửa gương mặt người đàn ông đang ngồi tựa vào thành giường. Hắn đang đọc sách — quyển sách dày với gáy cũ kỹ, ngón tay lật từng trang một cách chậm rãi và trân trọng.

Mái tóc xám khói rũ nhẹ xuống trán, gương mặt góc cạnh như tượng tạc, ánh mắt sâu lặng, tập trung đến mức tưởng như không cảm nhận được thế giới xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, Yên Chi thoáng nghĩ:

 "Người này... có lẽ yêu sách thật."

Cô lặng lẽ bước vào, đặt khay đồ ăn lên bàn gần giường, giọng dịu dàng như mọi khi:

"Đồ ăn sáng của anh. Tôi không rõ khẩu vị nên tạm chọn bánh mì sốt thịt. Nếu ngày mai anh muốn món khác, hãy nói với tôi nhé."

Không nhận được phản hồi, cô bắt đầu kiểm tra thuốc hôm qua — thấy hộp thuốc đã dùng hết đúng liều, cô gật nhẹ đầu, yên tâm hơn đôi phần.

Chuẩn bị xoay người rời đi thì... 

"Cô... ở lại được không?"

Giọng nói của Lập Dực vang lên, trầm thấp nhưng không còn sắc lạnh như những lần trước. Cô hơi khựng lại, quay đầu nhìn.

Lúc này, hắn đã ngẩng lên, ánh mắt đen thẫm nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt ấy sâu hút như có thể kéo cả linh hồn người ta rơi vào — không chứa đựng tức giận hay lạnh lùng, mà lại... tĩnh lặng và chân thành đến lạ thường.

Yên Chi cảm thấy như có một điều gì đó mình không hiểu đang hiện hữu trong căn phòng này.

Cô mím môi, thoáng do dự, rồi nhẹ giọng:

"Anh... cần gì thêm sao?"

Lập Dực lắc đầu. Hắn đặt sách xuống, giọng thấp và nhẹ như gió sớm:

"Không cần gì cả. Chỉ cần cô... ở đây"

Yên Chi thoáng ngập ngừng trước câu nói của Lập Dực. Hắn chẳng yêu cầu gì, chỉ muốn cô "ở lại" — một lời nói tưởng chừng bình thường nhưng khiến lòng cô dấy lên một thứ cảm xúc lạ lẫm, chưa rõ tên gọi.

Cô nhìn hắn, ánh mắt của người đàn ông ấy không giống với ánh mắt của một bệnh nhân đang cần hỗ trợ. Trong đó có thứ gì đó quá nặng nề... như một sự chờ mong, một sự nài nỉ không thể nói bằng lời.

Cô vừa định kéo ghế ngồi xuống thì cánh cửa sau lưng bất ngờ bị đẩy nhẹ ra.

"Yên Chi! Bệnh nhân phòng 167 đang gọi em kìa, bảo nhất định phải là em. Chị hết cách rồi."

Giọng Quỳnh Nhữ Vân vang lên, kèm theo gương mặt hơi nhăn nhó vì phải đi gọi người thay. Cô nàng đứng đợi ở ngưỡng cửa, ánh mắt đầy áy náy.

Yên Chi bất giác nhìn về phía Lập Dực.

Hắn không nói gì. Ánh mắt lặng lẽ nhìn cô, không giận, không trách, chỉ là một tầng cảm xúc lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại khiến lòng người muốn trốn tránh.

Cô cắn nhẹ môi dưới, khẽ cúi đầu xin lỗi.

"Tôi bận rồi, một bệnh nhân khác đang yêu cầu."

"Anh ăn ngon miệng nhé. Cần gì thì cứ bấm chuông."

Không đợi hắn đáp, cô quay người bước nhanh ra khỏi phòng, né tránh ánh mắt ấy — ánh mắt dường như đang chực chờ một sự lưu luyến mà cô không thể đáp lại.

Cô cẩn thận kéo cửa lại, không một tiếng động.

Không gian trong phòng 280 lập tức trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.

Lập Dực vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo cánh cửa đã đóng lại, nơi cô vừa khuất bóng. Ánh nắng sáng đã nghiêng hẳn sang một bên, chiếu lên bức tường trắng, phản chiếu lại cái bóng cô từng đứng.

Hắn nhìn khay bánh mì sốt thịt còn nóng hổi bên cạnh.

Mùi hương còn vương lại — như dấu vết cô vừa để lại trong căn phòng.

Một mình, hắn khẽ mấp máy môi, giọng thì thầm như lời độc thoại:

"Em... tốt bụng quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com