6. Đi dạo
Trời vẫn mưa. Những giọt nước nặng hạt đập vào khung cửa kính, từng tiếng rơi như đè nặng lên lòng ngực cô.
Trước mắt Yên Chi là ánh đèn đỏ rực rỡ đang sáng lên nơi bảng hiệu * Đang cấp cứu* . Màu đỏ chói ấy hắt lên gương mặt trắng xanh của cô một vệt lạnh lẽo như máu, in rõ sự lo lắng đến tận cùng.
Cô đứng bất động. Đôi tay đan vào nhau, siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Trái tim trong ngực không ngừng đập loạn — không chỉ vì lo sợ, mà còn vì một điều gì đó... sâu sắc hơn.
Không ai biết, chính cô cũng không ngờ được, một người xa lạ như anh lại khiến mình hoảng sợ đến vậy.
Chẳng phải vì anh phát bệnh, chẳng phải vì anh ôm cô bất ngờ — mà là vì "ánh mắt ấy", khi anh nhìn cô lần cuối trước khi ngất đi. Giống như đã đợi cô từ rất lâu. Giống như tìm thấy thứ đã đánh mất.
Một đồng nghiệp đi ngang qua, định cất tiếng hỏi, nhưng nhìn thấy gương mặt ấy — gương mặt vừa kiên cường, vừa như sắp bật khóc — lại thôi, chỉ khẽ thở dài bước đi.
Yên Chi ngẩng mặt, lần nữa nhìn vào cánh cửa đóng chặt.
Giọng nói trong lòng vang lên, trầm lặng nhưng rõ ràng.
"Nếu anh thực sự đã từng chịu đựng một cơn ác mộng... thì để tôi, lần này, là người đưa anh ra khỏi đó."
Và cũng từ khoảnh khắc đó...
Một bước ngoặt đã âm thầm bắt đầu.
Lúc trời về khuya, mưa vẫn rả rích như không muốn dừng.
Yên Chi lặng lẽ ngồi ở hành lang trước phòng hồi sức cấp cứu, chiếc áo blouse trắng đã ẩm lạnh vì những lần chạy qua mưa, nhưng cô không màng. Trong tay cô là ly trà gừng nóng mà bác sĩ trực ban đưa cho, nhưng chẳng uống được ngụm nào. Ánh mắt cô dán chặt vào cánh cửa đóng kín.
Mỗi khi có bóng áo blouse trắng bước ra, tim cô lại khựng lại một nhịp.
"Lập Dực... cố lên."
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa bật mở. Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cô.
"Anh ấy không sao. Nhưng tâm lý... tổn thương rất sâu. Chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ chuyên môn theo dõi sát. Nhưng điều quan trọng hơn—" Ông ngập ngừng một chút, nhìn sâu vào mắt cô, "—Là sự hiện diện của một người anh ấy tin tưởng."
Yên Chi siết chặt ly trà đã nguội trong tay.
Tin tưởng ư?
Cô không chắc... nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi anh ngất đi, ánh mắt ấy—đầy tha thiết, như gửi gắm cả một cuộc đời.
Đêm khuya, mưa đã ngớt.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ còn ánh sáng mờ dịu từ đèn ngủ đầu giường. Tiếng máy nhịp tim đều đều vang lên, như một khúc nhạc nền mỏng manh giữa cơn tĩnh lặng.
Yên Chi đứng bên giường, lặng lẽ thay túi dịch truyền mới. Gương mặt cô dịu lại khi thấy màu sắc sinh tồn của anh ổn định dần. Mắt cô quầng thâm sau một đêm thức trắng, nhưng chẳng hề rời khỏi người đàn ông ấy dù chỉ một chút.
Và rồi - ngón tay hắn khẽ cử động.
Cô giật mình, vội bước lại gần.
"Lập Dực?" giọng cô nhẹ như gió thoảng.
Đôi mắt hắn chậm rãi mở ra. Vẫn là màu đen thăm thẳm, nhưng giờ đây không còn tăm tối như cũ, mà phản chiếu dáng hình quen thuộc đang ở trước mặt hắn. Hắn chớp mắt, miệng mấp máy...
"...Yên Chi."
Chỉ hai từ, nhưng khiến tim cô như thắt lại.
Không phải tên một người con gái nào khác. Không phải cái tên nào trong quá khứ. Mà chính là "cô" , ở hiện tại.
Cô cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc dâng trào, chỉ đáp khẽ:
"Em đây."
Lập Dực muốn cử động, nhưng tay còn yếu. Cô nắm lấy tay hắn, dịu dàng siết nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy đôi mắt hắn rưng rưng nước — nhưng không phải vì đau đớn, mà như thể... lần đầu tiên trong đời được giải thoát khỏi ám ảnh quá khứ.
"Em không rời đi." Cô lặp lại lời mình từng nói, lần này không phải để trấn an... mà là một lời hứa.
Vài ngày trôi qua, Yên Chi gần như là người duy nhất túc trực bên cạnh Lập Dực.
Từ sáng sớm đến khuya muộn, bóng dáng cô gái nhỏ trong bộ đồ điều dưỡng màu xanh nhạt luôn xuất hiện đúng giờ trước cửa phòng 280.
Cô mang theo khay đồ ăn — sáng là bánh mì mềm hoặc súp nóng, trưa là cơm thịt kho thanh đạm, tối có khi chỉ là chút cháo trắng nhưng đầy ấm áp. Cô nhắc hắn uống thuốc, kiểm tra ống truyền, thay băng, chỉnh lại gối, nhẹ giọng hỏi: "Anh cảm thấy sao rồi?"
Lập Dực ít nói hơn cả thường lệ.
Sau lần cấp cứu đó, hắn như lặng người đi, chưa từng nhắc lại chuyện xảy ra trong đêm mưa.
Nhưng ánh mắt thì khác.
Mỗi lần cô mở cửa bước vào, hắn sẽ dừng mọi hành động, nhìn cô rất lâu — không nói gì, không cười, nhưng ánh nhìn cứ như muốn " ghi nhớ hình ảnh cô vào tận sâu tâm trí.
Cô từng bước tới gần, không vội vã, không e dè, cũng không chờ mong bất kỳ lời cảm ơn nào. Nhưng có lần, khi cô đặt khay đồ ăn lên bàn, quay lưng định rời đi để hắn ăn một mình như mọi khi, một giọng nói trầm thấp cất lên sau lưng:
"Đừng đi vội."
Yên Chi khựng lại. Một thoáng yên lặng, rồi cô quay đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Anh cần tôi giúp gì à?"
Hắn không đáp, chỉ nhìn cô, như thể đang cố cầm giữ điều gì đó trong tim mình.
Cô cũng không hỏi thêm, chỉ rót nước ấm, đặt xuống bàn. Rồi lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Cả hai không nói gì, chỉ là không khí trong căn phòng bỗng trở nên ấm hơn, như một loại thỏa hiệp âm thầm.
Cô gái nhỏ ấy — vẫn tất tả lo cho nhiều bệnh nhân khác — nhưng khi bước vào phòng 280, dường như mọi vội vã đều được gác lại. Ở đây, cô là điểm tựa lặng lẽ cho một tâm hồn đầy vết nứt. Và hắn — dù không nói ra — cũng dần quen với sự tồn tại của cô như một phần tất yếu của thế giới mình.
Sau khi viện trưởng rời đi, Yên Chi lặng người ngước lên trần nhà, lòng miên man suy nghĩ.
Lập Dực...
Cái tên ấy dạo gần đây như đan xen vào từng nếp gấp trong cuộc sống cô. Lạnh lùng, xa cách, tổn thương nhưng ẩn sau tất cả là một con người cần được chữa lành hơn bất kỳ ai.
Bỗng túi áo rung nhẹ, vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc, không phải máy tín hiệu của bệnh nhân mà là điện thoại cá nhân. Cô khẽ giật mình, rút ra xem , là mẹ .
Cô ấn nghe, giọng nói thân thương từ đầu dây bên kia vang lên rạng rỡ như ánh nắng:
"Alo, Tiểu Chi! Có tin vui rồi — chị dâu con mang thai con trai đó, trời ơi mẹ mừng quá đi!"
Yên Chi bật cười thành tiếng, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, hai chân khẽ đá nhẹ vào sàn vì vui mừng:
"Thật hả mẹ? Vậy là nhà mình có quý tử rồi! Mẹ gửi lời chúc đến chị hộ con nhé. Tầm cuối tháng con đỡ việc sẽ xin nghỉ vài hôm về thăm bố mẹ với anh chị."
Mẹ cô cười khúc khích bên kia, vừa xúc động vừa dặn dò:
"Ừ, cứ vậy đi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha. Làm việc nhiều quá cũng phải biết nghỉ ngơi đấy, nghe chưa?"
"Con biết rồi mà, mẹ yên tâm."
Kết thúc cuộc gọi, Yên Chi khẽ mím môi, nụ cười vẫn vương trên khóe mắt. Cô cất điện thoại vào túi áo, hít một hơi thật sâu. Có những khoảnh khắc rất đỗi bình dị như vậy lại mang đến cho cô nhiều sức mạnh đến không ngờ.
Cô khẽ tự nhủ:
"Tiếp tục thôi nào ~"
Và rồi, như một người đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Yên Chi nhấc bước đi đến phòng 280. Hôm nay, cô sẽ đưa Lập Dực đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện — bắt đầu từ những bước chân chậm rãi, mở ra cánh cửa mới cho tâm hồn đang bị bóp nghẹt bởi quá khứ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com