Cậu Cả Điền Gia
Vào những cuối thế kỉ 19
Ở cái làng VK này người giàu có, sống sung sướng ruộng đất có bay thẳng cánh thì chỉ có 2 gia tộc lớn đó là Điền gia và Kim gia
Hai gia tộc này tuy giàu có nhưng lại kín tiếng, họ chỉ biết Kim gia có 4 người con và Điền gia có 2 người con, chỉ vậy còn ngoài ra chút thông tin gì cũng chẳng biết
---------------
"Hanh con, con cũng đến tuổi cặp kê rồi, sao mãi không thấy đưa vị tiểu thư nào về nhà vậy?"
Giờ đang là tầm chiều, hắn theo thói quen đang ngồi trên chiếc xích đu lâu năm đã bạc màu trước hiên nhà, đang chill nghe có tiếng nói làm hắn giật mình.
"Chào má hai."
Bà hai nghe vậy cũng biết hình như mình làm thằng nhóc to xác này giật mình rồi
"Ừm, má hỏi bây chừng nào mới đưa dâu về cho nhà mình đây, chứ bây cũng hai mươi tư tuổi rồi, lấy vợ gả chồng được rồi, sao mãi má không thấy động tĩnh"
Bà từ tốn bước lại chỗ của hắn, trên tay là một tách trà hoa hồng thơm tinh tế mà dịu dàng.
"Con vẫn chưa tìm được đối tượng ạ." hắn đáp lời
"Sao lại vậy? Ngoài kia có biết bao nhiêu người chết mê chết mệt con. Sao lại không tìm được đối tượng?" bà hoang mang nhiều chút
"Âyza má, má cứ để cho anh từ từ chọn, chonn cứ hối như vậy đền tiên cũng không chọn được, huống hồ anh còn đang yêu say đắmmmmm..."
Tiếng của Ngọc Nữ cất lên làm hai người ngoái đầu lại nhìn, hoá ra là cô nhóc tinh nghịch của Kim gia đây mà
Trong đầu bà hai chỉ tiếp nhận được vài chữ
ĐANG YÊU SAY ĐẮM.
Cô nói tới đó thì ngưng làm bà tò mò quá đi mất
"Là ai hả con? Là ai vậy? Nhà ở đâu?"
Nghe đứa em gái thân yêu của mình chuẩn bị phơi bày sự thật mình cố dấu làm anh xoắn hết cả lên.
Anh đứng bật dậy
"Con nhóc này, tao bao che cho mày mà bây giờ mày định bóc mẽ sự thật của tao à?"
Vừa nói anh vừa tìm cây chổi xách theo đuổi Ngọc Nữ chạy vài vòng sần nhà
"Là anh không tặng quà sinh nhật cho em chứ bộ, đã thoả hiệp rồi mà"
Vừa nói cô vừa chạy thục mạng nếu không sẽ bị đôi chân 1m2 của anh đuổi kịp rồi tẩn một trận ra trò mất
Bà hai nhìn mấy đứa con hoà thuận bà vui lắm, tuy bà là vợ lẽ nhưng may được ông cả và bà cả yêu thương, nên gia đình cũng êm ấm, mấy đưaa con cũng giỏi giang, thành đạt
"Chúng mày lớn đầu rồi còn hùa nhau chạy như tụi con nít." Kim Thạc Trân bước ra chỗ má hai với ấm trà trên tay
"Con chào má hai." Vừa nói anh vừa rót vào ly trà đã vơi cạn của bà
"Ừm, ngồi đây đi con" Bà hai vỗ vỗ chỗ trồng bên cạnh mình trên chiếc xích đu sau khi Thái Hanh đứng lên
"Con biết cái đứa mà Thái Hanh thích là đứa nào hông con?"Bà hai vẫn tò mò về cái người mà con trai mình để mắt đến nên phải hỏi nhỏ với Thach Trân tránh bị anh nghe được
Thạc Trân nghe vậy cũng biết là bà tò mò lắm lắm rồi nhưng anh vẫn vờ như không biết gì mà lắc đầu
"Dạ hông má ơi, cậu hai nhà mình lúc nào cũng kín tiếng thì ai mà biết được đâu má"
"Hơ...e...em biết..hơ"
Chạy từ nãy giờ hơn chục vòng hai anh em nhà này cũng đã thấm mệt nên nằm luôn ra sân đua nhau thở
Bà hai nhấp một ngụm trà nói
"Là ai hả con?"
"Dạ là cậu cả Điền gia đó má!"
"CÁI GÌ!?"
Bỗng có tiếng động lớn làm bốn con người kia giật cả mình quay đầu lại nhìn hoá ra là ông cả
Ông bước đến với khí chất của con người có quyền lực và địa vị nhìn Thái Hanh khó hiểu
"Có thật là vậy không Hanh?"
Thái Hanh đã bị phơi bày sự thật liền biết chuyến này có muốn giấu thì cũng không cứu được, giờ chỉ có trời mời cứu được anh
"Dạ...dạ.."
Nghe giọng điệu ấp úng của cậu con trai ông nuôi bao nhiêu năm liền biết điều mình đoán quả nhiên là sự thật
Bà hai lúc này chính là vừa bất ngờ vì con trai mình thích đàn ông, vừa sợ hãi rằng ông cả sẽ nổi giận mà đánh anh một trận tan xương nát thịt.
Bà vội đứng dậy chạy lại vuốt ngực cho ông
"Ông ơi, ông bớt nóng giận hại thân lắm."
Ông cả lúc này có hơi bất ngờ, ông nào có nóng giận chi, ông chỉ hoang mang vì cuối cùng thằng quý tử nhà mình cũng để mắt đến người khác.
Ông còn đang sợ rằng con mình không thích ai trên đời thì lại khổ
"Ai nói với bà là tui nóng giận?"
Nghe vậy mặt cả bốn người ngớ ra
Lúc này từ gian nhà trong có tiếng bật cười bật mãn của bà cả. Bà đã ngồi nghe chuyện từ nãy giờ rồi chỉ là ngoài đó hơi muỗi nên bà không muốn ra thôi
"Còn bà nữa, bà cười cái chi?"
Ông cả thắc mắc quay qua hỏi bà
"Thôi thôi, 5 người các người vào đây đi trời bắt đầu tối rồi, ở ngoài đó muỗi nó khiêng đi đấy"
Bà cả lên tiếng kêu mọi người vào trong nhà, chứ nãy giờ bà thấy đứa con gái vàng bạc ngồi gãi gãi đến đỏ cả tay chân rồi
Đến khi tất cả mọi người vào nhà rồi thì lúc này mọi người bắt đầu hỏi Thái Hanh về câu chuyện lúc nãy
"Con thích cậu cả Điền gia thật hả con?"
Bà cả lên tiếng đầu tiên, đây là đứa con trai mà liều mạng sinh ra đến mức suýt chết làm ông cả và bà hai thòng cả tim khi nghe tin bà sinh non do tai nạn giao thông và quyết tâm không bỏ đứa nhóc này
"Dạ thưa má, đúng ạ"
Nghe lời khẳng định chắc nịch của anh bà cũng biết con trai mình chính là mê mệt người ta lâu lắm rồi
"Đã bao lâu rồi? Sao không nói cho cha má biết?"
Ông cả lên tiếng trách mắng anh vì dấu diếm gia đình chuyện tình cảm
"Trời ơi là do ảnh sợ bị cha má rầy la, rồi sợ bị người đời đàm tiếu đó chớ chi nữaaaaa"
Lại là giọng điệu chọc quê người khác của cô con gái rượu nhà này
"Cha má nào có trách chi mày, giờ mày thích thì cha má chiều thôi, cha má dễ lắm, giờ muốn sanh con cũng có thuốc hết rồi bay lo cái chi?"
Ông cả lên tiếng giúp con trai ông nhận ra rằng gia đình mình không cổ hũ như người của thời đại bây giờ
Nhà ông từ lớn đến nhỏ chỉ trừ bọn gia đinh là không đi du học chứ cũng có học thức dữ lắm à nhen
Thành ra suy nghĩ của nhà này cũng thoáng lắm
"Thôi bây về phòng đi nãy chạy giỡn, mồ hôi mồ kê đầm đìa rồi nhanh chóng tắm rửa rồi ra ăn cơm, má xuống bếp coi nay mấy đứa gia đinh làm món gì."
Bà hai thúc giục mọi người về phòng tắm rửa để còn mau chóng ăn cơm chứ bà đói quá đói rồi
"Dạ má" Cả ba đứa con đồng loạt trả lời.
---------------
Thái Hanh trở về phòng trong tâm trạng rối loạn và hoang mang một cách tột độ đến khó tin
Vậy là gia đình anh hoàn toàn không cấm cản hay dị nghị gì về việc anh thích con trai?
Vậy là gia đình anh đồng thuận với việc anh thích cậu cả Điền gia?
Anh bất giác cười ngu một cái rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm, nếu không tý nữa ra muộn sẽ bị mắng cho xem
Sao bỗng nhiên anh thấy nhớ cậu trai đó quá.
-------------
Chap đầu tiên văn phong còn chưa ổn lắm nên mong mọi người thông cảm ạ, có gì chưa tốt thì mọi người góp ý nhé, rà chính tả giúp tớ với nha
Mãi iuuuuuu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com