Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

   Thấy trời đã chuyển trưa, Lưu Thủy sực nhớ đến thời gian, vội vàng chạy về nhà bác Đàm. Đi qua cây đào cổ thụ, một làn gió thổi qua. Cô rùng mình. Lạnh gáy quá.

   Một ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo và khô khốc vụt qua, buộc cô phải dừng chân. Dù là ban sáng sắp 12 giờ trưa rồi nhưng sao vẫn lạnh như vậy?

   Gió chợt thổi. Lạnh lẽo tê tái thấu xương. Hai cánh tay bọ lạnh đột ngột mà tê dại, ngón tay buông lỏng, vật được Lưu Thủy sưởi ấm đôi chút liền rơi xuống đất.

   Choang!

   Âm thanh của đổ vỡ còn lạnh, sắc hơn cả tiếng gió rít đập cửa nhà mỗi khi bão về nữa. Khung ảnh vỡ nát, thủy tinh bắn văng tung tóe. Bức ảnh bị cầm tù bao lâu nay được tự do, thoáng chốc xuôi theo chiều gió bay đi, vừa bạn đáp đến bên dưới gốc đào.

   Lưu Thủy lập tức chạy lại, định nhặt bức ảnh, không ngờ có người còn nhanh tay hơn cả cô. Người con trai khi đoa thoắt ẩn nay lại thoắt hiện trước mặt cô.

   Chàng cúi xuống, một tay ôm đàn một tay nhặt bức ảnh. Mái tóc trượt xuống vai, phủ lên nền hoa đào trải thảm hồng đỏ một vùng trời.

    - Cái đó... của tôi...

    Lưu Thủy chạy lại, lập tức nhận ra người con trai lạ lùng ấy. Vì quá đặc biệt, cô nhìn một lần liền nhớ rõ ràng. Càng nhìn gần tướng mạo tuấn mỹ ấy càng đẹp. Đẹp, đẹp hơn những người cô đã thấy qua... và...

   Lưu Thủy chợt giật mình nhìn người con trai chăm chú nhìn bức tranh. Sao cô lại cho rằng vị tam vương gia và người con trai này là một?

   - Lưu Thủy.... có phải nàng không?

   Người con trai chầm chậm tiến về phía cô, sự nghi hoặc thể hiện qua cái nhíu mày nơi hai lông mày. Ánh mắt trở nên dịu dàng và không còn xa xôi nữa.

   Lưu Thủy nhìn chàng đến thần người. Ngay cả khi chàng lại gần mình cô vẫn không nhận ra. Cho đến khi bàn tay to lớn áp lên má cô. Lạnh. Như tay người chết vậy. Lạnh hơn cả gió mùa đông lạnh nhất cô từng trải qua. Nhưng kì lạ thay, Lưu Thủy không thấy lạnh, chỉ cảm thấy sự dễ chịu cùng cảm giác ấm áp lan khắp tim.

   Một trận đau nhức lại truyền đến, Lưu Thủy hất cánh tay người con trai ra. Người này, cô đột nhiên nhớ ra tên chàng. Chàng từng nói, tên chàng chính là Cao Sơn...

   Từng hồi ức bị chôn vùi sâu trong quá khứ nay bị đào bới sới tung lên, vừa lộn xộn lại khó hiểu. Vậy mà, chỉ mất vài giây, Lưu Thủy liền thích ứng được.

    - Cao Sơn, rốt cuộc mặt ngươi dày đến mức nào vậy?

   -Cô nương chắc đã kiểm nghiệm nhiều lần hà gất chi phải hỏi lại?

   Lưu Thủy đem cánh tay đang thêu hỉ phục ném tất cả chỉ, kéo,kim,...về phía chàng. Cao Sơn không né, chỉ bình tĩnh đón lấy từng món, không hề bị những thứ này làm khó chút nào.

   - Vì sao lại tức giận? Chằng phải cô nương muốn gả cho ta ư?

   Cao Sơn làm mặt vô tội, đặt hết món đồ lên bàn, đứng trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống. Hai tay to lớn vuốt ve mái tóc đen dịu dàng đầy mùi bồ kết và bưởi.

   - Biết không, cho dù nàng có đau ốm thế nào ta cũng sẽ lấy nàng.

   - Hồ đồ. Thân là thái tử một nước sao có thể nói những lời nhu nhược như thế? Ta cơ thể hư nhược, sớm muộn cũng bị quên lãng. Chi bằng lấy một nữ nhân xinh đẹp khác, để nàng sinh con...

   Nói đến đây, Cao Sơn đặt tay lên miệng nàng, không để nàng nói gì thêm. Chàng sợ,  nàng càng nói u sầu càng tăng, nàng sẽ phỉ nhổ bản thân đến không còn gì, sau đó... sau đó sẽ vì ưu phiền mà chết mất.

   - Ta tuy buộc phải lấy nữ nhân khác nhưng trong lòng ta chỉ có nàng.

   Lưu Thủy nghe đến đây cười càng sâu. Tự giễu. Một nụ cười hắt cho sự ngu ngốc và ngu muội của nàng. Nàng chỉ là con của quan võ thấp kém, nào dám trèo cao đến thế?

   - Lưu Thủy, nàng tin ta không?

    Cao Sơn tay đặt lên vai nàng run run. Nàng đương nhiên biết vì sao lại vậy. Chỉ là, nàng không muốn chàng thất vọng thôi.

   - Đây vốn không phải là chuyện tin hay không tin... ta vốn không xứng với chàng...

   - Cô nương, cô còn nhớ đêm đầu tiên hai ta gặp nhau chứ? Cô nương định bồi thường cho ta thế nào đây?  Chuyện này vốn chẳng lên quan đến xứng hay không xứng. Ta chỉ hỏi nàng có tin ta không thôi.

   Biết Cao Sơn nhắc đến chuyện gì, Lưu Thủy mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ.

   - Vậy nếu chàng nuốt lời, phụ lòng tin của ta thì sao?

   - Khi đó ta sẽ làm một linh hồn vất vưởng theo nàng... chờ ngày nàng tha thứ cho ta.

    Thời gian theo dòng xuôi ngược mãi. Nàng về phủ chưa được hai ngày liền đổ bệnh nặng. Cao Sơn từ phòng chạy ra, lần đầu tiên người ta thấy chàng hớt hải như thế. Nhiều lang y đến bắt mạch cho nàng, tất cả hết thảy đều lắc đầu.

   - Ra ngoài, ra ngoài cho ta!

    Chàng hét lớn một tiếng, quyền uy vương giả khiến người ta không ai dám ho he gì. Lập tức chưa đầy nửa khắc căn phòng hỉ chỉ còn lại mình chàng và nàng. Vị thái tử cao cao tại thượng ấy không còn đứng vững được nữa. Giờ đây sức lực như bị rút cạn mà quỵ xuống cạnh nàng, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương xanh xao của nàng. Bộ hỉ phục tân nương dưới ánh đèn nhập nhòe sắp tắt dường như càng khiến người con gái mong manh ấy càng thêm yếu ớt.

   Nàng không trang điểm, mặt mộc để lộ quần thâm sâu hoẵm và đôi mắt mệt mỏi nhìn Cao Sơn. Chàng vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt lúng túng lần đầu gặp mặt này. Chỉ là khuôn mặt khi đó đỏ là vì xấu hổ, bây giờ là tức giận. Tức giận vì không bảo vệ được nàng chu toàn.

   - Phu quân, chàng gảy một khúc đi. Là khúc nhạc chàng đã tấu khi đó ấy...

    Cao Sơn cười nhợt nhạt, ôm cây đàn phía bên góc phòng, kê đàn ngay cạnh giường nàng. Ngoài kia trời lại đột ngột đổ mưa lớn. Tiếng đàn não lòng đánh suốt đêm dài. Dường như trong cung hôm ấy tiếng đàn át mất tiếng sấm chớp đùng đùng bên ngoài.

    Lưu Thủy cười. Đời nàng có mau mắn được một tấm chân tình thế gian có được mấy ai? Đáng tiếc ông trời trêu người vận nàng ngắn ngủi.

   Nàng nghe tiếng đàn nghĩ nghĩ gì đó rồi hỏi, làm lại giọng nói ngang ngạnh khi trước, bĩu môi hỏi:

   - Ta hôm nay không trang điểm, xấu xí lắm đấy. Này, ngươi không nhìn thấy gì đó chứ?

   - Dù vậy ta vẫn thấy nàng vô cùng xinh đẹp.

  - Này... chuyện này không... được truyền ra ngoài...đâu đấy...

  Cao Sơn tấu nốt khúc đoạn trường, chua chát đáp lại, giọng dù cố che dấu vẫn chưa hết phần đau lòng.

   - Cô nương nói xem?

  Lần này không ai đáp lại. Cơ thể nàng dần lạnh ngắt. Sáng đến, mây dần tan, tia sáng len lói vào căn phòng tang tóc đến khổ sở. Nàng ... đến cuối cùng vẫn không đợi được đến bình minh ngày hôm sau.

    Người trong phủ vẫn nghe thấy tiếng đàn đánh hết thời gian dài. Tiêng ngày càng kéo dài và mệt mỏi.

   - Hoàng huynh, tỉnh táo lại. Huynh có tỉnh chưa? Nàng ấy đã chết rồi.

   Cao Sơn ngước lên nhìn, đôi mắt ánh lên nét thẫn thờ. Hệt như khi con chim chàng nuôi bị con chó của đại hoàng tử cắn chết, chàng không dám lên tiếng. Hệt như khi mẫu thân qua đời, không cách nào níu kéo. Và giờ là nàng.

   - Không đâu, ngũ đệ... ta...

  Cơ thể chàng mệt mỏi đổ gục xuống chiếc đàn. Hai tay chàng nhuốm đầy máu tươi, mười đầu ngón tay đánh đến chảy máu. Máu hòa vào dây đàn, chảy xuống sàn nhà. Trước khi mất đi ý thức Cao Sơn vẫn nhìn về phía giường_ nơi nàng đang nằm. Dù chàng gọi thế nào nàng cũng không tỉnh, cứ miên man ngủ suốt.

   Chàng biết, lần này không gọi nàng dậy nàng sẽ ngủ nướng đến hết năm nay, sang năm nữa, nhiều năm kế tiếp khác... chàng biết nàng vô cùng lười nhác, sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

    Khi Cao Sơn tỉnh lại, đó là chuyện của hơn 7 ngày sau. Chàng ngửi thấy mùi thuốc an thụy, cười nhạt một tiếng. Ra vậy, thế nên chàng ngủ mới lâu như thế. Bên cạnh chàng, một nử nhân đang gục đầu. Chàng thấy ngủ đệ choàng áo cho nữ nhân kia.

    Tự nhiên chàng thấy rất tệ. Chàng chẳng bảo vệ nổi ai cả, chỉ toàn người khác bảo vệ chàng. Sao mà vô dụng như thế chứ? Để hai người họ lo đến mức này.

   - Đồ ngốc, vì sao không nói cho ta biết?

  Nữ nhân tự bao giờ đã tỉnh, nàng mệt mỏi xoa thái dương, hại đặt tay lên trán chàng. Kì thực chàng miên man ngủ đến mức không hề biết bản thân mình đã sốt cao thế nào. Hơn 8 năm khỏe mạnh lại trong một đêm ốm nặng đến mơ hồ.

   - Sư phụ, con...

   - Ta biết, buồn lắm, ta đau chết mấy...

   Trong triều rối gen, các vương gia tranh đoạt ngôi vị, có lẽ đề phòng hơn cả là nhà Lý. Duy chỉ có nữ nhân này, chàng biết người đó và ngũ để vĩnh viễn không bao giờ phản bội chàng. Một người sư phụ dạy dỗ hết mực từ nhỏ, một người em trai thấu tình đạt lý.

   Đáng tiếc sinh ra thời loạn lạc, đến lúc nào đó chia tay, có thể sẽ đến bất ngờ lắm...

   Chàng nhìn mười đầu ngón tay băng kín, lại muốn ra ngoài. Chàng loạng choạng đứng lên, không muốn để ai đỡ dậy. Ngước nhìn lên bầu trời đầy trăng sao, rộng quá, lớn quá. Sư phụ chàng từng nói người chết rồi sẽ hóa thành ngôi sao.

   - Sư phụ, đâu là ngôi sao của nàng vậy?

  - Có lẽ là nó chăng?

   Sư phụ chàng cười hắt. Chàng không hề biết con người khi chết trải qua thế nào... chàng chỉ biết nỗi đau này tuyệt không thua kém gì nỗi đau ở địa ngục mà sư phụ hay kể cả.

   - Sư phụ, nàng đã gặp Diêm vương chưa?

   - Gặp rồi, nhất định sẽ phén xét nàng ấy công bằng.

  - Thật chứ?

   Ánh mắt của sư phụ Cao Sơn nhìn chăm chú, chàng cũng nhìn người. Bốn mắt giao nhau, chàng biết sư phụ không lừa chàng. Đôi mắt người vô cùng chân thật. Cho dù có là giả, chàng củng tin.

   - Sư phụ, nàng đang ở đâu rồi?

   - Nàng ấy ư? Diên La điện.

   - Ta muốn đến đó.

   Lời này nói ra thật nhẹ nhàng, vẫn chỉ như câu nói đùa thông thường. Sư phụ chàng đột nhiên gắt gỏng, đứng trước mặt chàng, đính chính.

   - Ta nói ta là Bạch Vô Thường, ta thấy linh hồn đang ấy đi rồi. Nhóc, ngươi tuyệt đối không được suy nghĩ quẩn.

   - Ừm... không có đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com