Chương 1:Kiếp Trước-Chấp Niệm Như Dao Cắt
Gió mùa đông quét qua hoàng cung, như hàng vạn lưỡi dao sắc bén, từng trận thấu xương. Bầu trời xám xịt, mây đen dày đặc, trăng bị che lấp không một tia sáng.
Trong đại điện rộng lớn, ngọn đuốc cháy hừng hực, nhưng không thể xua tan được sự lạnh lẽo đang tràn ngập. Trên mặt đất lát ngọc lạnh buốt, một nữ nhân vận phượng bào đỏ thẫm quỳ rạp. Đôi tay nàng run run chống xuống sàn, mười ngón tay thon dài bị mài rách, máu tươi rỉ ra loang trên phiến đá xanh.
Nàng là Hoàng hậu Tạ Uyển Nghi – người từng được ca tụng là mẫu nghi thiên hạ, là giai nhân khiến đế vương si mê đến quên ăn quên ngủ.
Nhưng lúc này, nàng chẳng khác gì một tù nhân chờ phán quyết.
Phía trên cao, nam nhân mặc long bào ngồi ngay ngắn trên ngôi vị chí tôn. Đôi mắt chàng đen sâu như vực thẳm, nhưng lạnh lẽo đến mức không còn sót lại chút hơi ấm nào. Đó là Hoàng đế Triệu Dịch Trần, người nắm trong tay thiên hạ, cũng là người mà kiếp này nàng yêu muộn màng, giữ không kịp.
“Uyển Nghi.” Chàng cất giọng trầm thấp, vang vọng khắp điện, mang theo sự mệt mỏi cùng thất vọng nặng nề. “Nàng muốn gì, ta đều từng cho nàng. Nhưng suốt bao năm, ta chưa từng có được một chút chân tâm từ nàng.”
Giọng nói ấy như sấm nổ, dội thẳng vào lòng ngực. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, môi run run:
“Hoàng thượng… không phải ta…”
“Không phải sao?” Chàng cười nhạt, ánh nhìn lạnh lùng xoáy thẳng vào nàng. “Từng bước đi lên của nàng, từng lời nói, từng hành động… chẳng phải đều vì quyền lực, vì ngôi vị này hay sao?”
Toàn thân nàng run rẩy, trái tim nhói buốt như bị bóp nghẹt.
Đúng… nàng không thể chối.
Ngay từ khi tiến cung, nàng đã mang theo một chấp niệm sâu nặng: phải đứng trên tất cả, phải nắm lấy vinh quang mẫu nghi thiên hạ, phải chứng minh bản thân hơn hẳn muôn người.
Vì chấp niệm ấy, nàng từng tính kế với phi tần, từng vô tình tổn thương người chàng coi trọng. Thậm chí, nàng đã bỏ qua ánh mắt dịu dàng, chân tình mà chàng từng dành cho mình.
Những đêm đông lạnh lẽo, chàng khoác áo cho nàng, nàng chỉ nghĩ đó là bổn phận. Những lúc chàng hạ mình đến tẩm cung của nàng, cùng nàng uống một chén trà, nàng lại chỉ coi là trò lấy lòng.
Một đời, nàng đã tự tay xé nát tấm chân tình của chàng.
“Hoàng thượng…” Giọng nàng nghẹn ngào, từng chữ như máu chảy. “Ta… sai rồi. Nhưng ta…”
Chưa kịp dứt lời, máu nóng từ trong ngực trào ra, vết thương chí mạng khiến nàng ngã gục xuống nền điện lạnh lẽo. Màu đỏ thẫm loang ra dưới thân, hòa cùng ánh lửa, rực rỡ đến chói mắt.
Đau…
Cả thân thể nàng như bị xé rách.
Nhưng càng đau hơn, là ánh mắt chàng khi nhìn nàng lúc này – không phải hận thù, không phải tình yêu, chỉ còn sự bất lực và tuyệt vọng.
Trong làn sương mờ ảo, nàng thấy chàng đứng dậy, bước xuống bậc thang. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run vươn ra, nhưng rồi lại dừng giữa không trung, không thể chạm đến nàng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng co thắt, như có ngàn vạn mũi dao đâm vào.
Hóa ra, chàng không hận nàng. Chàng chỉ… đau quá nhiều rồi.
“Trần…” Nàng thì thào gọi, tiếng yếu ớt như gió thoảng. “Nếu có kiếp sau… ta nguyện từ bỏ tất cả… chỉ giữ lại chàng…”
Đôi mắt nặng trĩu, ý thức dần tan biến. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là dáng người cao lớn ấy, đứng trong ánh lửa lay lắt, như một bóng hình bất tử, vừa gần trong gang tấc, lại xa tựa vĩnh hằng.
Nước mắt chảy dài nơi khóe mi, hòa cùng dòng máu đỏ thẫm.
Một đời, nàng đã sống trong chấp niệm.
Một đời, chàng lại yêu trong cô độc.
Cái giá phải trả, chính là sinh ly tử biệt, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com