Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

二十四

THI LẠI.
_________

Ý kiến của Thẩm Chúc nhận được rất nhiều tán đồng. Ít nhất họ cảm thấy với vị thế của Tử Du chuyện này có thể dễ dàng được giải quyết không cần thiết phải chịu những ủy khuất không đáng có.

Phòng giáo vụ.

"Tôi vừa nhận được kiến nghị của 10A¹ cho Tử Du thi lại môn Văn." Trần lão sư vừa mới hoàn thành một tiết học, tay xoa xoa cặp kính cũ, vừa lật trang vừa lắc đầu nói. "chắc mọi người cũng biết chuyện trên diễn đàn rồi, lần này ủy khuất không ít cho em ấy rồi!"

"Đúng rồi." Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A⁵ Lý lão sư tiếp lời. "Nhìn thấy em ấy nỗ lực suốt một tháng qua như thế, giờ lại chịu mấy lời không hay... tôi cũng không đành lòng."

Ông mới nói được một nửa thì chợ im bặt.

Phía cánh cửa mở rộng, thầy hiểu trưởng chống gậy chậm chạp tiến vào.

Giáo viên khác trong phòng đều đồng loạt quay về phía ông.

"Thầy hiệu trưởng..." Trần lão sư chạy vội tới đỡ ông, nhẹ giọng hỏi. "...có chuyện gì lại tới tận đây thế này?"

"Ừm... Trên diễn đàn trường chúng ta đang nổ ra những sự việc không hay, chắc các thầy cô cũng đại khái nắm được tình hình... Tử tổng đại khái cũng đã biết chuyện, yêu cầu chúng ta giải quyết cho ổn thỏa."

"Cái này..." Ánh mắt Trương lão sư trở nên tỏa sáng "...tôi thấy việc cho em Tử Du thi lại là hoàn toàn hợp lý."

Vừa có thể chứng minh năng lực của em ấy một cách quang minh chính đại nhất, vừa có thể dẹp loạn được mấy tin tức không hay trên diễn đàn.

Từ đầu đến cuối Hạ Linh Linh vẫn luôn hờ hững rũ mắt, nghe thấy Trương lão sư nói thì cô ta đột ngột mở to mắt, hét toáng lên. "Tại sao lại phải cho thi lại?"

Trương lão sư nhíu mày thở dài sâu xa nói. "Tôi cảm thấy nếu giữ kết quả như cũ vậy là bất công với Tử Du, chắc chắn có không ít người có cùng suy nghĩ muốn minh oan cho Tiểu Du."

Lần nữa ánh mắt Trương lão sư nhìn tròng trọc Hạ Linh Linh, vừa trào phúng vừa đe dọa. "Đây tất cả đều là vì Tử Du. Hạ Linh Linh thay vì ngồi đây phán xét người khác, cô hãy nghĩ đến trường hợp đối phó với Tử tổng, giữ lấy công việc của mình tại ngôi trường này đi."

Trương lão sư tiến lại gần người kia một bước, lại nói "Tử Du là học trò của tôi, tôi nhất định không để em ấy trở thành mục tiêu công kích của bất kỳ ai cả. Kể cả cô."

Hạ Linh Linh trừng mắt nhìn lại.

"Tôi nói được làm được, với tính khí của tôi, cô hẳn là hiểu rõ hơn ai hết." Trương lão sư đối với loại người kia không muốn đôi co nhiều lời. Chủ yếu là tính tình của Hạ Linh Linh quá ác nghiệt, không dạy dỗ cô ta vài bài học thì nhất định không xong.

Hướng Hạ Linh Linh dùng giọng điệu đánh thép nhất, quyết không nhân nhượng cho cô ta bất kỳ một lần nào nữa.

Văn phòng cách âm không tốt, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng Trương lão sư và Hạ Linh Linh to tiếng qua lại tranh luận ngoài hành lang. Điền Hủ Ninh đứng bên ngoài, mí mắt phủ lên con ngươi tối như mực.

Rốt cuộc Hạ Linh Linh nói không lại dùng dằng giận lẫy.

"Được! Vậy thì hãy để Tử Du trực tiếp làm cô sáng mắt đi. Tôi cũng chỉ là muốn giữ chút thể diện cho cậu ta. Nếu đã vậy, thì cứ vậy mà quyết đi." Lời nói ra đều là trào phúng cùng tức giận, cô ta để lại một câu nói vô tâm vô phế rồi cũng quay lưng bỏ đi.
_____

Thẩm Chúc cầm theo giấy thông báo chạy của vào lớp học, giọng điệu không dấu được vui mừng. "Tin tốt, tin tốt. Nhà trường thông báo thi lại rồi."

Tờ giấy thông báo nguyên bản muốn được đứng tại bảng thông báo của trường nay vinh dự bị 'Thẩm loa phát thanh' giật xuống, đem lên phòng học để trưng bày.

10A¹ đang ngồi yên lặng bỗng oà lên trong sung sướng.

Đến Tử Du cũng không tin được vào tai mình, từ ngạc nhiên đến sửng sốt, tay cầm giấy thông báo mà run rẩy. Hốc mắt cậu đỏ hoe không rõ là tủi thân hay hạnh phúc, tay quệt nhanh nước mắt. Mấy ngày nay gắng gượng thật mệt mỏi, cậu có thể chịu ủy khuất mắng chửi, nhưng để 10A¹ vì cậu mà bị treo lên đánh ở khắp diễn đàn thật sự vẫn là không cam tâm.

Đối với lần thi này của Tử Du tất cả đều không tránh khỏi mong chờ.

Nhưng không ngoài dự đoán, một kẻ duy nhất không liên quan - Hạ Việt vừa hay tin đã nổi khùng nổi điên. Lại chạy tới trước mặt giáo viên nói hưu nói vượn, muốn chứng kiến tận mắt Tử Du thi lại. Bằng không chắc chắn sẽ nghi ngờ thầy cô bao che hoặc Tử Du gian lận.

Các giáo viên đối với cáo buộc vô căn cứ của cậu ta đều vô cùng tức giận, đây chính là trực tiếp vả mặt uy tín của thầy cô và nhà trường. Nhưng tất cả đều nént lại cơn giận dữ mong muốn trờ kết quả chính thức cuối cùng của Tử Du.

Lần thi lại này diễn ra vô cùng nhanh chóng, ngay lập tức sắp xếp phòng thi.

Thi trực tiếp tại văn phòng, xung quanh đều là giáo viên bộ môn của 10A¹, được điều đến trực tiếp coi thi, Tử Du làm xong liền trực tiếp trao tay thầy cô chấm luôn.

Có tới 7-8 thầy cô, tỷ lệ gian lận nhìn qua cũng biết là không thể nào.

Hạ Việt đứng trong góc tường buông lời chửi bậy. "Mẹ kiếp, chắc chắn không nổi 200 điểm. Vẽ vời nhiều như vậy để làm gì?"

Trần lão sư đối với gã tràn đầy bất lực. "Hạ Việt, em im lặng đi."

Lúc này Hạ Việt thực sự im lặng, nhưng lại không nhịn được cúi đầu lẩm bẩm. "Giám bao che cho thằng chó đó, các người nhất định sẽ phải hối hận."

Trần lão sư gằn lên từng tiếng một, ý tứ đe dọa. "Hạ việt! Đây không phải nơi cho em tùy tiện ngông cuồng."

Sau đó cũng muốn nhẫn nhịn tránh làm ồn, mọi người bàn bạc sắp xếp phòng thi, nhưng sức chịu đựng của thầy cũng có giới hạn. Trần lão sư cao giọng cảnh cáo. "Lần này tôi thật sự quá thất vọng về em rồi. Hạ Việt, em là một học sinh vô cùng có tiềm năng, tôi rất kỳ vọng vào em. Vậy mà..."

Trần lão sư giận đến nỗi ho mấy tiếng, bình thường thấy vốn luôn dịu dàng, rất hiếm khi tức giận. Lúc tức giận cũng chỉ mặt đỏ bừng sau đó đi khỏi, uống trà hạ nhiệt. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ông tức giận tiến độ phải cao giọng để dạy dỗ học trò. Ông đã chính thức thất vọng cũng như bất lực đối với học sinh ưu tú mà ông luôn tự hào.

Hạ Việt nghe đầy lỗ tai, gã nhếch môi, biểu hiện tự tin cùng trào phúng. "Nếu thằng khốn họ Tử thi nổi 500 điểm, à phải rồi, cả thầy cô cũng cần chứng minh bản thân không bao che cho nó, tôi nhất định sẽ hạ mình xin lỗi từng người một."

Trần lão sư nghe rõ không sót một chữ.

"Em..." Trần lão sư tức đến không thở nổi. "Lần này đừng hòng tôi sẽ giảm nhẹ cho em. Em nghĩ lời xin lỗi của mình có sức nặng bao nhiêu... 20 năm dạy học của tôi chưa từng nghĩ bàn tay mình đã dạy dỗ nên một đứa học trò như thế này. Tôi không hiểu rốt cuộc em đang nghĩ cái gì trong đầu nữa?"

Hạ Việt phất tay, cắt ngang cơm tức giận của ông. "Được rồi Trần lão sư, như thế nào là việc của em. Thấy không cần quan tâm nhiều đến vậy đâu."

"Hạ Việt...em..." Trông chốc lát cổ họng ông như nghẹn lại, thật sự không biết phải cái gì cho phải.

"Sau buổi ngày hôm nay, em không xong với tôi đâu."Trần lão sư vứt lại một câu rồi đi ra khỏi phòng giáo vụ, cánh cửa nặng nề 'rầm' một tiếng đóng lại, cả người Hạ Việt khẽ nhảy lên một nhịp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com