Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

十一

DẪN CẬU ĐẾN THẾ GIỚI CỦA TÔI.
____________________________________

Xe đạp lăn bánh chậm chạp cũng đến trước cổng nhà. Tử Du mặt mày đỏ gay nhảy xuống xe giận dỗi muốn chạy thẳng vào nhà.

Như đoán được ý đồ của cậu Điền Hủ Ninh một tay giữ xe một tay giữ chặt Tử Du, thì thầm vào tai cậu "Đừng giận." Với lợi thế chất giọng trầm khàn hắn thật sự là một kẻ rất biết dỗ ngọt.

Tử Du không muốn đôi co với hắn nhiều nhưng Điền Hủ Ninh vậy mà chủ động nhận sai dỗ dành cậu.

Đây là... thật sự coi trọng cậu rồi đúng không? Tử Du không tránh khỏi có chút kinh hỉ.

Có điều vị huynh đài đây xin bình tĩnh có gì mình từ từ nói. Ôm ôm ấp ấp giữa chốn đông người như thế này cứ bị... sặc mùi gay lọ.

Sao giờ đây cậu mới phát hiện Điền Hủ Ninh thật ra là một tên lưu manh nhỉ? Chẳng phải trước kia luôn là bày ra bộ dáng thanh lãnh cấm dục không thể chạm tới hay sao? Tử Du giật giật khóe môi, e hèm một tiếng.

"Được rồi, trước tiên cậu buông tôi ra đã, thật sự sắp nghẹt thở rồi."

"Được thôi..." Điền Hủ Ninh cười cười nhìn là biết có mục đích không tốt."... Nếu cậu đồng ý theo tôi đến nơi này lập tức thả cậu ra."

Tử Du vốn định một cước đá bay tên lưu manh biết chọc người này ra. Nhưng thật đúng lúc bụng cậu biểu tình kêu một cái "Rột".

Xấu hổ rồi, bé mỡ đang biểu tình muốn được nạp năng lượng.

Tử Du da mặt mỏng đương nhiên ngượng ngùng vùng vẫy muốn trốn chạy. Điền Hủ Ninh dĩ nhiên không để cậu toại nguyện, vòng tay càng trở nên siết chặt hơn, hơi thở của hắn như vấn vương quanh quẩn bên tai cậu. Lưng Tử Du tiếp xúc với lồng ngực hắn qua hai lớp áo đồng phục có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường cơ chân thật.

Điền Hủ Ninh rất tự nhiên đặt cằm lên vai cậu, cổ hơi nghiêng về phía gương mặt Tử Du. Chỉ cần một cử động nhẹ, môi hẳn lập tức có thể chạm lên đôi má đỏ hồng của cậu.

Tử Du bối rối, tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần như thế này khiến cậu sinh ra cảm giác căng thẳng cùng ngượng ngùng.

Khoan đã! Ngượng ngùng cái rắm?!

Hai người họ đều là những nam sinh thuần khiết. Giả dụ bây giờ cậu có quay sang mạnh bạo hôn môi hắn thật kêu đây cũng chính là biểu hiện của tình huynh đệ cảm động trời xanh thiên chi tác hợp mà thôi.

Tử Du ổn định lại tâm trạng rối như tơ vò, khẽ huých vào người Điền Hủ Ninh.

"Được rồi, được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì? Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?"

Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng buông tay ra, đưa lên xoa mái tóc nhỏ rối bời trên đầu của Tử Du.

"Ngày mai liền tới đón cậu. Dẫn cậu... Đến thế giới của tôi."
______

Trời cuối thu bầu trời trong xanh dịu dàng. Cô nhi viện Thanh Hải nằm trên đường Thanh Xuyên đặc biệt ồn ào và náo nhiệt.

Điền Hủ Ninh và Tử Du tay xách nách mang nhiều túi đồ lỉnh kỉnh, đứng trước cánh cổng màu trắng. Hắn nhẹ nhàng đặt giỏ đồ xuống bậc tam cấp, tay bấm chuông cửa cũ kỹ phía bên phải.

Ra mở cửa là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên cũng không còn quá trẻ trung. Điền Hủ Ninh cúi đầu chào bà một tiếng "Viện trưởng", Tử Du cũng làm theo cúi đầu chào.

Viện trưởng đoán được hôm nay Điền Hủ Ninh lại tới thăm cô nhi viện, chỉ là không ngờ lần này đặc biệt còn dẫn theo một người khác khiến viện trưởng không khỏi vui mừng niềm nở tiếp đón.

Viện trưởng họ Lý là người mua lại cô nhi viện này cách đây 15 năm chuyên cưu mang những đứa trẻ không có gia đình. Những đứa trẻ ở đây đều được bà một tay bao bọc chăm bẵm mà lớn. Gần đây sức khỏe bà đã có dấu hiệu đi xuống liền mượn hai cô chăm trẻ cùng bà chăm non tu viện này.

Ba người thở vào trong viện, lúc này đám nhỏ đang khiêng ra mấy cái băng ghế nhỏ cùng bàn đặt trên nền đất trống, còn bày ra một ít loại trái cây đơn giản, hình như đang tổ chức tiệc sinh nhật cho một cậu nhóc. Nhóc con phấn nộn đáng yêu đang chắp tay ước nguyện một điều gì đó xem chừng vô cùng thành tâm.

Tử Du đang tần ngần đứng nhìn những đứa trẻ chơi đùa trên khoảng đất trống, cậu ngờ ngợ một điều gì đó, cứ như khung cảnh này đã thực sự xảy ra trong ký ức của cậu, có điều không phải Điền Hủ Ninh dẫn cậu đến. Cậu vỗ tay lên trán có một chút choáng váng nhè nhẹ.

Điền Hủ Ninh nhận thấy tâm trạng của cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên trán thử nhiệt độ.

"Khó chịu sao?"

Tử Du lúc đầu nói mình không sao.

Viện trưởng Lý quan sát Tử Du một lúc. Nhìn phụ kiện quần áo trên người cậu không phải hàng rẻ tiền, bà đoán được thân phận của cậu cũng không đơn giản khách sáo nói một câu.

"Nơi này vẫn còn đơn sơ..."

Tử Du mỉm cười lập tức lắc đầu. "Viện trưởng khách sáo rồi ạ, nhìn mấy đứa trẻ thật sự rất đáng yêu." Sau đó ngập ngừng. "Cháu có thể tham gia cùng mấy nhóc này không?"

Viện trưởng Lý nhận được yêu cầu, có chút sửng sốt nhưng bà cũng nhanh chóng gật đầu.

"Được! Hai đứa vào đi để ta kêu bảo mẫu chuẩn bị thêm một ít đồ ăn nữa."

Điền Hủ Ninh và Tử Du đồng loạt cúi đầu. "Làm phiên viện trưởng Lý rồi."

Tử Du vô thức nắm lấy tay Điền Hủ Ninh kéo đến trước bàn tiệc của bọn trẻ. Trẻ nhỏ ở đây đều quá quen thuộc với sự có mặt của Điền Hủ Ninh đương nhiên cảm thấy không có vấn đề gì.

Chúng nhào tới quấn quýt ôm lấy chân hắn ríu rít hỏi. "Ca ca có mua bánh kem hay không?" "Bánh kem có đẹp không?" "Bánh kem có vị như thế nào ạ?"

Điền Hủ Ninh xoa đầu một đứa trẻ đang cọ vào chân hắn nũng , cười dịu dàng đáp lại từng câu hỏi một.

Sau đó hắn ra hiệu cậu đưa bánh kem đang cầm trên tay tới trao cho chúng. Mắt lũ trẻ sáng ngời lấp lánh như những vì sao, nhìn không rời khỏi chiếc bánh kem ngon lành được phủ đầy màu sắc. Thì ra với lũ trẻ tại cô nhi viện này niềm vui cũng chỉ đơn giản đến vậy.

Tử Du đứng lặng nhìn chúng cắt bánh chia nhau đứa lớn nhất chạy tới chạy lui phân bánh còn để ra dư hai miếng thật lớn cho cậu và Điền Hủ Ninh.

Cậu nhìn miếng bánh kem được điểm xuyến hình cầu vồng đẹp mắt trong thoáng chốc liền rơi vào trầm tư.

Rốt cuộc Điền Hủ Ninh có mối liên hệ gì đối với nơi này. Hắn nói nơi này là thế giới của hắn... Là có ý gì? Cốt truyện...đang dần thay đổi hay sao?

Theo trí nhớ của cậu cô nhi viện này hoàn toàn không được nhắc tới trong nguyên tác. Rốt cuộc Điền Hủ Ninh của thế giới này có thật sự đúng như cậu vẫn tưởng tượng hay không.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com