Chương 1.1 Tiếp nhận
Ta đến thăm hai đứa trẻ ấy, nhìn hậu duệ tiếp theo của Hoàng gia, chủ nhân tiếp theo của nguyện ước. Như bao nhiêu lần trước, ta luôn gặp họ khi họ vẫn chỉ là những đứa trẻ, nhưng lần này….. có cái gì đó rất khác. Khi nhìn thấy đôi mắt to tròn chỉ tràn ngập duy nhất hình bóng của ta trong đó. Trái tim mấy vạn tuổi của ta khẽ xao động, nhịp đập chệch choạc khỏi quỹ đạo vốn có. Hài tử này! Hắn…..
Hoàng đế qua đời không bao lâu, hoàng hậu lại đổ bệnh, triều đình rối loạn một phen, bao nhiêu kẻ có dã tâm với ngai vàng rục rịch ngóc đầu dậy. Phe phái chia năm xẻ bảy, ai cũng muốn làm hoàng đế, không kẻ nào chịu nhường kẻ nào. Một núi không thể có hai hổ, việc đấu đá tranh giành quyền lực diễn ra tàn khốc. Vốn dĩ ta chẳng muốn quan tâm đến vấn đề này, nhưng mục tiêu của đám người này lại là hai đứa bé. Muốn diệt trừ tận gốc hậu hoạ, một mật lệnh đã được đưa ra ám sát hai vị hoàng tử của Tây Ngôn quốc, làm sao ta có thể để chuyện này xảy ra được. Hắn đã giao phó chúng cho ta, bằng mọi giá ta sẽ bảo hộ chúng chu toàn, huống chi việc khống chế đám người này thì ta dư sức.
Hoàng hậu bệnh nặng cuối cùng cũng không qua khỏi, người thiếu nữ chỉ hơn hai mươi hạ sinh cặp song sinh cho hoàng đế lại qua đời ở độ tuổi quá trẻ. Ta vào tẩm cung của nàng, cung điện bài trí nguy nga tráng lệ, mọi thứ trân châu dị bảo hầu như đều có ở đây. Hắn quả thật rất thương yêu nàng, ta lại gần nơi nàng nằm, vén chiếc rèm ngọc châu lên. Dung nhan quả thật không tệ, mi thanh mày tú ẩn hiện sự dịu dàng nhu mì, nhìn dung nhan của nàng lại làm ta cảm thấy quen mắt. Nhưng tạm thời vẫn không nhớ được là trước kia đã từng gặp nàng hay không ?
Hơi thở mỏng manh rồi yếu dần, mạch đập phút chốc không còn nữa, nàng ta đã theo bước phu quân của mình. Ta thở dài một hơi, phất tay một cái, thân thể nàng tan thành hư vô biến mất không còn dấu tích, ta mang nàng đến bên hắn, hợp táng hai người bên cạnh nhau. Âu cũng là hoàn thành một mối lương duyên!
Ta lại kết ấn, thi triển ma pháp, một tia sáng loé lên bao phủ toàn thân của ta, dần dần từ trong luồng ánh sáng hai thân thể xuất hiện. Khi ánh sáng hoàn toàn tắt, ta nhìn phân thân của mình: “Hoàn hảo!’’ Diện mạo giống hoàng hậu đã mất như đúc, khoé mi đầu mày thanh nhã, quả là người đẹp hiếm thấy. Ta nằm lại xuống chiếc giường, hoàng hậu đang bệnh nặng, không thể qua một đêm lại tự nhiên khoẻ mạnh như không được. Thu xếp xong mọi chuyện, “ta” rời khỏi cung điện nguy nga ấy, “ta” còn phải chăm sóc hai đứa trẻ, không thể rời đi quá lâu. Mật lệnh ám sát đã được ban bố, đám người đó có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Và rồi, ‘hoàng hậu’ sau cơn đau thương đã dần khoẻ lại, buông rèm nhiếp chính quản lý triều đình. Các quan lại chỉ trích ‘hoàng hậu’ không tuân thủ Nữ tắc, hậu cung lại can thiệp vào chuyện triều chính, nói nàng muốn soán ngôi đoạt quyền. Nghe xong, trên ngai cao ấy chỉ truyền ra tiếng cười sắc lạnh, người con gái vừa bị chỉ trích ấy lại cất lên tiếng cười không hề kiềm nén.
‘Hoàng hậu’ hạ lệnh chém đầu những quan lại dám đứng ra chỉ trích nàng, bá quan còn chưa kịp hoàn hồn, nàng lại hạ lệnh chu di cửu tộc hơn mấy chục người trong chốn quan trường. Trong số người bị chu di cửu tộc, không ít người là thần tử lâu năm, vương gia, hoàng thân quốc thích. Sử quan phê phán nàng độc ác, diệt trừ trung thần sẽ gây ra hậu hoạ khôn lường, là dấu hiệu cho quốc mất nhà tan. Nàng không tức giận, ngược lại còn ban thưởng hậu hĩnh cho sử quan kia, khen hắn trung quân ái quốc, làm đúng bổn phận của Sử quan. Sau đó trước toàn thể triều đình, nàng vạch ra tội mưu phản của mấy chục người bị bắt, lại cảnh cáo phần tử còn lại để chúng sớm thu dã tâm.
Triều đình lại điên đảo, triều thần bị bắt, bị giết hơn một nữa, đám quan lại lo sợ không biết khi nào đến lượt mình mang tội chết. Nàng lại mở khoa cử, chiêu nhân sĩ, hiền tài khắp chốn, bổ sung các vị trí trọng yếu trong triều đình. Hoàng hậu buông rèm nhiếp chính, tuyên bố sắc lệnh bãi thuế ba năm, phát hạt giống một năm, nhận được sự ca ngợi của dân chúng khắp nơi.
Ngay khi ai cũng lo sợ, giang sơn có khi nào đổi chủ hay không? Thì hoàng hậu lại tiếp tục ra sắc lệnh, phong Đại hoàng tử Hoàng Nhất Long, con trai của mình làm Thái tử. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, triều đình yên bình trở lại, dân chúng yên tâm an cư lạc nghiệp. Tây Ngôn quốc dần dần trở thành một cường quốc không ai dám trêu chọc.
Ta mặc cung trang hoàng hậu, nhìn từ thành cao xuống, cuộc sống này không thích hợp với ta. Quá nhiều thứ phải đánh đổi, quá nhiều thứ phải hy sinh, hắn cũng cảm thấy như thế phải không? Nhưng tại sao lại chọn một cuộc sống ngột ngạt như vậy? Năm đó vốn dĩ ta có thể giúp hắn có được một cuộc sống thoải mái tự do. Là hắn đã chọn ngai vàng này! Là chính ta đưa hắn lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn! Từ thành cao, nhạn bay về phương nam tránh rét, ta ngửa mặt lên trời, ánh hoàng hôn phủ lên người ta chói mắt. Ta tắm mình trong biển lửa, rực rỡ như phượng hoàng hồi sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com