Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2 Đi Săn

Nhất Long mặc y phục kỵ sỹ, dáng vẻ hiên ngang tuấn tú, ngồi trên con ngựa đen tuyền cao lớn. Khí thế quân vương áp đảo xung quanh, thu hút ánh nhìn của bao thiếu nữ trong đoàn. Ta cắn môi cười khẽ, tên tiểu tử này lớn lên thành yêu nghiệt mất rồi. Mười tám tuổi đã gây nên bao nhiêu món nợ tình ái đơn phương, xem ra còn lợi hại hơn cả phụ thân mình. Thanh Vũ sóng ngựa đi bên cạnh Nhất Long, thằng nhóc này cũng không kém cạnh đại huynh mình là bao. Phong thái hào sảng đầy nhiệt huyết của người luyện võ toát ra, mười tám tuổi uy danh vang vọng xa gần, một địch trăm người, là võ tướng trong mộng của các thiếu nữ.

Lại có một trận rung động nữa thoáng qua giữa các thiếu nữ, ta khó khăn đè nén tiếng cười phát ra. Phải công nhận một điều, ta nuôi dạy hai đứa trẻ này rất tốt, vô cùng tốt nên mới có thể ưng ý như ngày hôm nay. Ta tự khen mình trong lòng, mặt dày vô sĩ nghểnh cao tự đắc. Mấy vạn năm sống giữa nhân gian, một phần nào đó trong ta đã thấm nhuần tính cách nhân loại, vui buồn giận hờn đều hiểu thấu. Ta không thích ngồi trong xe ngựa như các tiểu thư con nhà quan lại kia, chọn một con ngựa khỏe, ta cưỡi nó suốt dặm đường.

Hôm nay, ta cũng mặc trang phục cưỡi ngựa của nam nhi, đã được sửa lại cho vừa vặn với thân hình nhỏ bé của ta. Mái tóc tết đuôi sam thật chặt, điểm xuyết một cây trâm lục bảo thanh nhã, trên đầu đội một chiếc mũ nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra ta là nữ nhân. Đã đến đây rồi ta không có ý định ngồi yên ngắm cảnh, nhất định phải bắt cho bằng được một con nai rừng. Thịt nai rừng vốn thơm ngon mềm mại, da của nó còn rất bóng mượt làm bao tay cũng không tệ. Thái sư đưa ta theo với thân phận đầu bếp phục vụ, ông ta từng nợ ân tình của ta, một việc nhỏ này không phải ông ta không có khả năng làm. Đoàn người nhanh chóng tiến về bãi săn, hạ nhân đã dựng sẵn lều bạt đang chờ đón đoàn người chúng ta.

Nhất Long và Thanh Vũ tiến vào khu lều lớn nhất, bá quan văn võ cũng theo nhau vào lều vua. Người nhà đi cũng được hạ nhân dẫn đường đến lều của mình, an bài thỏa đáng mọi sự. Ta không đi theo đám người ấy mà thúc ngựa xé lẻ tiến vào rừng, Điệp Nhi và Điệp Liên muốn đi theo nhưng ta cản lại: "Hôm nay, chúng ta theo Thái sư với tư cách là đầu bếp, nếu cả các ngươi cũng đi thì thức ăn của đoàn người kia sẽ do ai phụ trách đây? Mặc dù chúng ta mang theo nhiều đầu bếp đến nhưng ta không muốn xảy ra sơ sót, nhất là món ăn phục vụ Hoàng thượng và Vương gia. Tuyệt đối không để kẻ khác chạm tay vào, các ngươi cứ quay về trước chuẩn bị nguyên liệu. Đích thân ta sẽ trở về nấu!"

Điệp Liên biết không thuyết phục được ta, đành phải xoay ngựa trở về lán trại. Một mình ta ghì cương ngựa, phất roi phi nước đại về phía trước, tiến thẳng vào rừng. Ta nhớ bọn chúng thích ăn nhất chính là nấm hương, trùng hợp nơi này sinh trưởng một loại nấm hương hảo hạng, muốn hái một ít về để nấu. Khi ta phi ngựa quay lại, trên tay cầm một bao đầy nấm, ta vui vẻ lật người khỏi yên ngựa, bắt tay vào nấu nướng.

Nhất Long đến bãi săn nhưng không hạ lệnh lập tức săn bắn mà cho phép đoàn người nghỉ ngơi đến ngày hôm sau. Sắc trời rất mau tối, lều bạt được thắp sáng bởi những ngọn đuốc lập lòe, trong lều chính Nhất Long hạ lệnh khai tiệc dọn bữa tối lên. Ta vận y phục tối màu ngồi lẫn ở hàng cuối cùng, nhìn thức ăn được mang lên đến bàn của Nhất Long, Thanh Vũ. Tên hoạn quan thử độc trong món ăn, rồi lại kính cẩn dâng món ăn ấy lên cho Nhất Long.

Hắn đang trò chuyện với Thanh Vũ bên cạnh, tùy ý đưa thức ăn vào miệng. Đột nhiên, Thanh Vũ thấy ca ca mình ngừng lời nói, ánh mắt của Nhất Long lóe lên tia kinh ngạc. Gần như lập tức, hắn quay đầu nhìn món ăn trên bàn, con ngươi càng đen lại . Mùi vị này, món ăn này, cả cách bài trí này chỉ có một người duy nhất từng làm cho hắn ăn Di nương!". Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ căn lều như muốn tìm kiếm ai đó, Thanh Vũ nhận ra hành động bất thường của đại huynh, nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ!"

Nhất Long quay phắt lại nhìn đệ đệ, ánh mắt đã sớm bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Ngay cả Thanh Vũ cũng bị dọa sợ, giọng nói thoáng run: "Đại huynh!" Nhất Long kiềm nén tâm trạng đang hỗn loạn, gằn từng chữ một: "Thanh Vũ! Những món ăn trên bàn là do Di nương làm. Trong thiên hạ này không có kẻ thứ hai! Mùi vị này ta tuyệt đối không lầm được!" Thanh Vũ sững sốt quay đầu nhìn mâm thức ăn, con ngươi mở to kinh ngạc.

Chộp lấy một đôi đũa, hắn ăn thử món gần nhất đến khi mùi vị tan ngay nơi đầu lưỡi, hắn khẽ run run: "Bình... Như! Không thể.... không th..e. .... Bệ hạ hai năm trước chẳng phải chính huynh đệ chúng ta dời hài cốt của di nương và mẫu hậu an táng tại hoàng lăng...!".

Nhất Long đã bình tĩnh trở lại, đưa ly rượu lên môi nhấp khẽ khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười: "Ta chưa bao giờ cho là nàng đã chết! Ngươi không cảm thấy, lúc nhỏ chúng ta gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ sao? Giống như có người âm thầm giúp đỡ chúng ta vượt qua kiếp nạn, ngẫm lại Bình Như cũng chỉ là một cô gái bình thường vậy mà nhiều lần cứu chúng ta khỏi âm mưu thủ đoạn, ngươi cũng không thấy Bình Như giống với bức họa tiên nữ đêm rằm đặt trong thư phòng của phụ vương sao? Còn quyển nhật ký ta tìm thấy hai năm trước, trong đó liên tục đề cập đến một nữ thần bảo hộ Hoàng gia tên Y Lam! Ta vẫn luôn tự hỏi có khi nào vị nữ thần Y Lam lại chính là Bình Như hay không? Nếu thật là vậy, ta tin nàng nhất định còn sống, ta có cảm giác Bình Như của chúng ta đang ở đâu đó trong đám người này!"

Nói đến đây, Nhất Long liếc qua Thanh Vũ một cái, Thanh Vũ gật đầu hiểu ý hoàng huynh: "Cứ giao cho đệ! Nhất định sẽ tìm được Bình Như!". Nhất Long đắm mình trong ký ức mười tám năm qua, khi nàng vì hắn đỡ một kiếm mà mất đi tính mạng, hắn đã nhận ra một điều hắn yêu nàng. Một đứa trẻ tám tuổi mà lại biết yêu sao? Hắn cũng đã từng cười nhạo chính bản thân mình như thế. Nhưng thời gian trôi qua chứng minh suy đoán của hắn là đúng, hắn thật sự đã yêu Di nương của mình Quận chúa Bình Như.

Đã sao nào? Hắn và nàng đều không có chung huyết thống, nàng chỉ là nghĩa muội của mẫu hậu hắn mà thôi. Hắn vốn tưởng sẽ mang tình yêu đã chết này đến cuối đời, và rồi hắn tìm ra cuốn nhật ký đó. Không biết của vị tổ tiên nào để lại, ghi chép về cuộc đời của chính mình, luôn gắn liền với những thành công của ông là vị nữ thần Y Lam. Vị quân vương ấy ghi lại nhật ký như kể lại một câu chuyện mang màu sắc thần tiên kỳ lạ, đến cuối cùng vị nữ thần ấy vẫn không hiểu được tình yêu của vị quân vương dành cho nàng.

Nhất Long thở dài một hơi, có khi nào phụ hoàng cũng đã từng như vị quân vương kia, vì nhìn qua tất cả những kỷ vật mà người để lại. Chắc chắn, lúc còn sống người đã yêu tha thiết một nữ nhân xinh đẹp, lúc đầu hắn tưởng chính là mẫu hậu. Nhưng không phải thế, nữ nhân ấy có nét rất giống mẫu hậu hắn, có thể nói mẫu hậu chính là vật thế thân. Bình Như, nàng ấy lại giống hệt như bức tranh phụ hoàng yêu thích nhất! hắn chờ đợi, hy vọng rằng mình không đoán sai. Để Bình Như có thể trở lại bên hắn một lần nữa, hắn thề sẽ không để vụt mất nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com