Chương 3.1 Cuộc Vui
Trời vừa rạng sáng, bãi đất trống đối diện khu lều trại bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng người cười nói hòa cùng tiếng vó ngựa gõ xuống đất, rất náo nhiệt tưng bừng. Ngoài những người tham gia vào việc đi săn đang tập trung ở gần chuồng ngựa và bãi đất trống, thì những vị Tiểu thư con nhà quan lại quen sống trong khuê phòng từ bé tụ họp nhau vào trong trướng đã dựng sẵn mà trò chuyện.
Hôm nay, các nàng rất muốn kết giao với một người chính là Nhạc Lan quận chúa Thái Y Lam vừa mới được sắc phong. Không kể đến thái độ của Hoàng thượng và Vương gia đối với nàng, chỉ riêng thân phận đích nữ ( con gái do vợ cả sinh ra) phủ Tể Tướng thiên chi kiều nữ (con gái của trời) trong lòng Tể Tướng đương triều đã đủ khiến người khác muốn kết giao làm bạn. Nhưng đợi mãi vị Nhạc Lan quận chúa này vẫn chưa xuất hiện, các nàng thi nhau phỏng đoán, nào là Quận chúa kiêu căng không muốn ngồi chung trướng với mình, nào là quen ngủ dậy muộn có khi còn chưa xuống giường, vân vân.... thêu dệt đủ loại nguyên nhân. Người được nhắc đến trong câu chuyện Nhạc Lan quận chúa Thái Y Lam lại đang cưỡi trên lưng một con hắc mã ( ngựa đen) cao lớn, khoác lên mình y phục cưỡi ngựa màu trắng thêu hoa hải đường màu tím tinh tế. Trên đầu đội mũ lông chồn màu bạc, chân đi đôi ủng cao bằng da lông cáo trắng, cả người nổi bật giữa những nam nhân xung quanh.
Ta thúc ngựa đi song song với phụ thân đại nhân lão già Tể Tướng, cùng nhau bày ra dáng vẻ phụ tử tình thâm cho thiên hạ nhìn. Không biết là lão già đóng kịch quá giỏi hay bản thượng tiên ta diễn xuất còn non kém, mà ngay cả ta cũng suýt bị thái độ của hắn lừa mất. Ta nghiêng về phương án thứ nhất hơn, ánh mắt lão nhìn ta chứa đựng sự sủng nịch khó nói thành lời, thái độ săn sóc chiều chuộng đúng với hình tượng ái nữ của tể tướng đại nhân. Mặc kệ thế nào, nếu lão đã như vậy ta cũng phối hợp một chút diễn trọn vẹn vai Nhạc Lan quận chúa.
Tể tướng nhìn ta dịu giọng dặn dò: "Trong khi đi săn, con phải hết sức cẩn thận. Ta không cấm cản con tham gia săn bắn, nhưng vạn nhất con bị thương ta sẽ rất đau lòng!". Ta bật cười khanh khách trả lời vị phụ thân này: "Phụ thân, người yên tâm! nữ nhi xin nhớ kỹ!". Bên cạnh vang lên tiếng vó ngựa, xung quanh mọi người đều dừng việc đang làm quỳ xuống hành lễ, ta xoay đầu ngựa nhìn về phía người mới đến. Nhất Long khoác lên người y phục kỵ sỹ đen tuyền thêu long châu há miệng ngậm cửu ngọc, khí thế quân vương toát ra trấn áp người bên cạnh.
Tay hắn ghì cương ngựa phi về phía ta, ta thầm khen hắn dáng vẻ cũng uy mãnh thật. Từ trên ngựa ta lật mình xuống, hành lễ với Nhất Long: "Thần nữ Y Lam! khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!". Nhất Long hơi cau mày nhìn ta một cái, không nhanh không chậm buông một câu: "Từ nay Nhạc Lan quận chúa Thái Y Lam gặp trẫm không cần hành lễ nữa! Mau đứng lên!" Ta mỉm cười một cái rồi nhanh chóng đứng lên, vừa đứng dậy đã bị một tiếng gọi làm giật mình.
"Y Lam!" Ta quay người lại, Thanh Vũ không biết từ nơi nào phi nước đại về phía này, chưa đến nơi đã phóng mình lên không trung và vọt đến trước mặt ta. Khuôn mặt hắn vui vẻ như hài tử được kẹo, nhấc bổng ta lên ngựa đặt ta yên vị trên lưng ngựa vững vàng. Hắn đưa cho ta một cây roi bằng da xinh đẹp, tay cầm bọc vải mềm thêu hải dường tím, thân roi ánh lên những đương vân góc cạnh. Hắn nhìn ta nhận roi rồi mới cười nói: "Ta biết muội chưa có vũ khí! Đi săn mà không có vũ khí thì khác nào cưỡi ngựa xem hoa, tính tình của muội chịu ngồi yên xem bọn ta đi săn mới là lạ. Cây roi này đêm qua ta đã sai người gấp rút làm, đều theo bản vẽ của ta! Có thích không?".
Ta vung trường tiên ( Roi dài) quật vào không khí, nhìn thân roi uốn lượn như rắn phát ra tiếng kêu: " Chát ! Chát" Ta hài lòng mở miệng: "Rất thích!". Tể tướng hoàn toàn bị bỏ quên một bên, lúc này hắng giọng kêu gọi sự chú ý. Nhất Long nhìn lão ta, rồi trở lại bộ dáng ôn hòa mà nói: "Trẫm muốn đưa Nhạc Lan quận chúa theo cùng trong chuyến đi săn. Tuyệt đối sẽ để nàng bị thương dù chỉ là một sợi tóc!". Tể tướng cũng ôn hòa nhìn huynh đệ bọn họ, nở nụ cười già nua, giao phó: "Vậy sự an nguy của tiểu nữ, xin làm phiền Bệ hạ và Vương gia để tâm!". Thanh Vũ không biết đã lên ngựa từ lúc nào: "Nhất định!" Hắn cũng khẳng định đáp lời phụ thân đại nhân.
Màn xin phép chào hỏi đã xong, ba người chúng ta phóng ngựa sải dài trên đồng cỏ tiến vào rừng. Hoàng thượng và Vương gia đã xuất phát, đoàn người hộ tống và quan lại tháp tùng cũng nhanh chóng phóng ngựa theo sau. Bỏ lại các vị tiểu thư đang ngồi trong lều trướng theo dõi tin tức buổi đi săn qua khoái mã truyền về liên tục. Duy chỉ có một tin tức khiến họ cảm thấy không ngờ nhất, chính là vị Nhạc Lan quận chúa Thái Y Lam cũng đi theo đoàn người đi săn. Còn là nữ nhân duy nhất trong đoàn, được hai nam nhân cao quý nhất Tây Ngôn quốc bảo hộ bên cạnh. Y Lam không biết rằng chỉ trong giây lát chính nàng đã trở thành mục tiêu chung của cả đám nữ giới muốn loại bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com