Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Lục Ngọc Thu giật mình tỉnh giấc. Suốt cả đêm qua hắn nằm ngủ mà cứ lúc mê lúc tỉnh, giấc ngủ không sâu nhưng lại khiến hắn mệt mỏi không muốn tỉnh lại.

Lục Ngọc Thu xuống giường. Có chút thất thần ăn bữa sáng. Làn da so với ngày hôm qua càng tái nhợt hơn. Giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy.

Xế chiều, Lục Ngọc Thu mới đem chuyện trong lòng nói ra: "A Nguyệt này... hay a đừng đưa anh hai em đến đây."

Hồ Thanh Nguyệt biết Lục Ngọc Thu tính tình rất thất thường, lúc mưa lúc nắng, thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. Cho nên lần này cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng hỏi nguyên do rốt cuộc là gì.

Lục Ngọc Thu thở dài. Hắn không có về thăm gia đình bởi vì đám người trong thôn kia nghĩ hắn đã chết, có thể đã nói với cha mẹ hắn rồi. Hắn quay trở lại còn không phải là dọa chết bọn họ sao. Huống chi hắn còn chẳng biết tình trạng của mình là gì nữa. Là người hay là ma. Rõ ràng đã bị tế sống, tại sao bây giờ vẫn nguyên vẹn mà cười nói được.

  Bây giờ hắn lại đòi đưa anh trai đến đây gặp mặt, không phải cũng quay về chuyện ban đầu hay sao? Huống chỉ anh trai bỗng dưng mất tích, sẽ lại khiến mọi người lo lắng. Cho nên không thể để anh ấy tới đây được. Lục Ngọc Thu nghĩ mãi. Hắn đã định bỏ đi. Có lẽ chỉ cần nhìn anh trai một chút là được...

Cho nên hắn nói với Hồ Thanh Nguyệt. Hắn chỉ muốn đến nhìn anh hai thôi. Sẽ không nói chuyện với anh ấy. Nhìn thấy anh ấy tốt. Sẽ ngoan ngoãn quay trở về.

Hồ Thanh Nguyệt thở dài. Tiểu bánh bao nhỏ cũng làm phiền y rất đau đầu. Cho nên xế chiều, một nhà ba người bọn họ dắt nhau ra ngoài.

Hồ Thanh Nguyệt đưa bọn họ đến bên một chòi nghỉ bằng gỗ ở bên trong rừng.

Ở nơi đó, có một thiếu niên đang yên lặng ngồi.

Từ phía xa, Lục Ngọc Thu có thể nhận ra ngay được gương mặt ấy. Cùng mái tóc như tơ mỏng trong gió bay bay.

Lục Ngọc Thư ngồi một mình. Bên cạnh không có ai hết. Nhưng rõ ràng gần hắn có một cái giỏ tre. Bên ngoài còn bày một vài lát bánh mì chưa ăn hết. Lục Ngọc Thu khẳng định anh hai lại đi hẹn hò với Tô Hữu Duy. Nhưng Tô Hữu Duy đâu mà lại để anh hai một mình, chẳng nhẽ không sợ anh ấy gặp nguy hiểm sao. Nhưng cũng tốt, trước khi y trở về, Lục Ngọc Thu sẽ ở bên cạnh hắn một chút.

Lục Ngọc Thu giật giật tay áo Hồ Thanh Nguyệt. Hồ Thanh Nguyệt hiểu ý, ba người bọn họ liền đến gần cái chòi. Song, Lục Ngọc Thu và Hồ Thanh Nguyệt đứng cách Lục Ngọc Thư một đoạn, chỉ có Hồ Thiếu Hoài là tiến lại gần.

"...là ai?" Lục Ngọc Thư nhíu mày hỏi. Cảm giác có người đang đi đến gần mình, nhưng lại không phải là khí tức của Tô Hữu Duy...

Hồ Thiếu Hoài cười vui vẻ nói: "Là Tiểu Hoài. Hôm nay lại gặp ngươi."

Lục Ngọc Thư liền giãn gương mặt ra: "Là nhóc sao? Em đi một mình?"

Hồ Thiếu Hoài ngồi xuống bên cạnh Lục Ngọc Thư, ánh mắt liếc về phía hai người Lục Ngọc Thu mỉa mai: "Một mình a."

Lục Ngọc Thư hơi nhíu mày, nhưng cũng không hỏi về vấn đề này nữa. Hắn với tay ra phía sau, cầm một cái đĩa đựng hai miếng bánh ngọt rồi đưa cho Hồ Thiếu Hoài. Hồ Thiếu Hoài đón miếng bánh màu nâu có chút kem màu trắng phủ lên trên. Liền mở to mồm cắn 1 miếng. Một miếng của nó hết nửa cái bánh. Hai má bánh bao liền phồng lên hồng hồng.

Lục Ngọc Thu hai người ở một bên chỉ biết nhịn cười.

Hồ Thiếu Hoài nhai miếng bánh, cảm thán một câu: "OA... bánh rất ngon nha, là bánh gì vậy?"

Lục Ngọc Thư nhẹ nhàng mỉm cười, mái tóc tơ khẽ đung đưa trong gió, tô lên dung nhan thanh khiết lạ lùng: "Là bánh bí ngô."

Hồ Thiếu Hoài vừa nghe đến bí ngô liền nghẹn họng, đôi tay bất chợt run rẩy đến suýt làm rơi miếng bánh. Nó nhìn vào thứ trong tay mình này, cảm thấy... cái màu này rất quen thuộc nha...

"... Là bánh tự làm sao?"

"Ừm. Tôi rất thích làm bánh. Giỏi nhất chính là bánh bí ngô." Lục Ngọc Thư cười cười nói.

Hồ Thiếu Hoài lại cảm thán. So với Lục Ngọc Thu đúng là hai bầu trời khác biệt nha: "Chẳng bù cho mẫu thân... mẹ của ta. Nấu rất dở, ngày nào cũng bắt ăn súp bí ngô, tệ không có chỗ nào nói."

Lục Ngọc Thu nghe xong liền trợn mắt nhe răng với nó, để xem lúc trở về hắn xử lí nó ra sao, nhất định sẽ cho bí ngô đè chết.

Lục Ngọc Thư khẽ cười. Tiếng cười như vân khánh rung lên giữa trưa hè đầy nắng, cảm thấy sao thật êm tai, hắn nghiêng đầu nói: "Em trai của tôi rất thích bí ngô. Cho nên tôi luôn thích làm bánh bí ngô cho nó. Nếu như buổi sáng không có súp bí ngô, nhất định sẽ rất khó chịu."

Trái tim Lục Ngọc Thu đập rất vội vã, hắn nắm vạt áo của Hồ Thanh Nguyệt thật chặt, thì thào với y: "Anh ấy còn nhớ em kìa."

Hồ Thanh Nguyệt ôm lấy hắn, xoa xoa cái đầu nhỏ dỗ dành. Y gật đầu ra hiệu với Hồ Thiếu Hoài.

Hồ Thiếu Hoài đang gặm bánh, liền to mắt gật đầu, hai cái má bánh bao rung lên theo cử động của nó. Nó nuốt xuống miếng bánh, ngây thơ hỏi: "Ta ăn nốt được không?"

Lục Ngọc Thư có chút ngẩn người, rồi lại thoải mái mỉm cười đưa cho nó. Hồ Thiếu Hoài nhe răng cười, lúc này mới bình tĩnh hỏi: "...Cái kia, em trai của ngươi, sao không thấy đi cùng ngươi."

Nghe đến em trai, Lục Ngọc Thư liền thoáng trầm mặc, ảm đạm mà nói: "Em ấy mất được hai năm rồi."

Hồ Thiếu Hoài liếc nhìn Lục Ngọc Thu còn nguyên vẹn đứng bên kia, cảm thấy bản thân giống như lừa đảo vậy: "...xin lỗi. Ta không biết."

Lục Ngọc Thư nhẹ cười: "Không sao."

Hồ Thiếu Hoài gặm cái bánh, nhìn hai người ở đằng xa, ý hỏi bây giờ phải làm thế nào. Không khí có chút khó xử, chẳng lẽ lại đi hỏi hắn em trai hắn làm sao mà chết a, hay nói cho hắn biết em trai hắn còn sống sờ sờ và đang nhìn hắn quằn quại..?

Lục Ngọc Thu không biết phải làm sao. Bởi vì trong đầu hắn còn xoay quanh 1 dòng chữ "mất được 2 năm rồi." Đã 2 năm rồi sao. Thực sự là 2 năm trôi qua rồi sao. Tại sao cảm giác giống như chỉ vừa mới hôm qua... mà thực ra lại trôi qua nhanh như vậy...

Lục Ngọc Thu tái nhợt nghĩ. Hóa ra đã lâu như vậy rồi, khó trách mọi người không còn tìm hắn nữa. Khó trách người ta vẫn sống vui vẻ bình thường...

Hồ Thanh Nguyệt xoa đầu hắn. Cảm thấy hôm nay hay là dừng lại ở đây thôi. Cứ nói tiếp e rằng sẽ khiến bảo bối nhà y buồn mất. Y ra hiệu với Hồ Thiếu Hoài. Hồ Thiếu Hoài đang ôm ly sữa trong tay. Vội vàng ngửa cổ uống hết sạch rồi nói: "...A đã muộn như vậy rồi, ta phải trở về a... Ngày khác gặp lại."

Lục Ngọc Thư nhợt nhạt cười, vẫy tay với nó: "Ân, về cẩn thận."

Hồ Thiếu Hoài chạy đến chỗ hai người Hồ Thanh Nguyệt, lại nghe thấy Lục Ngọc Thu lo lắng hỏi: "Tô Hữu Duy đâu? Không thể để anh hai ở đây 1 mình được, rất nguy hiểm."

Hồ Thiếu Hoài nhanh nhẹn hiểu ý liền hỏi: "Ngươi ngồi đây 1 mình sao? Trời cũng tối rồi. Ngươi cũng mau về đi."

Lục Ngọc Thư nhàn nhã trả lời: "Ta đi với một người nữa. Anh ấy nói đi lấy một chút củi khô về đốt. Chắc sẽ quay trở lại sớm thôi. Em cứ trở về đi. Nếu chậm trễ sẽ bị la đó."

"Nga." Hồ Thiếu Hoài quay đầu lại nhìn Lục Ngọc Thu. Đôi mày của hắn nhíu lại thành đường. Đôi mắt màu đen dường như có thêm phần u tối, thanh âm hắn có chút không vui: "Sao Hữu Duy lại để anh ấy lại một mình như vậy. Hắn có mục đích gì?"

Hồ Thanh Nguyệt kéo hắn: "em nhỏ giọng một chút. Chúng ta ra kia chờ một chút vậy."

Lục Ngọc Thu mang theo tâm trạng bực bội đi theo Hồ Thanh Nguyệt ra một góc khuất canh cho Lục Ngọc Thư.

Tô Hữu Duy đi khá lâu mãi Vẫn chưa trở lại. Lục Ngọc Thu nhìn sắc trời dần trở tối. Trong lòng càng không yên.

Đêm tối ở trog rừng rất lạnh lẽo. Lục Ngọc Thư ăn mặc phong phanh như vậy làm sao mà giữ ấm. Nếu cứ tiếp tục ngồ chờ như thế kia là khẳng định sẽ bị đông cóng mất. Rốt cuộc Tô Hữu Duy ở cái nơi chết tiệt nào chứ.

Thời gian qua đi, Lục Ngọc Thư vẫn ngồi chờ. Đêm trời trở gió rất lạnh giá. Thân thể gầy nhỏ của hắn khẽ run lên. Bình nước nóng trong tay cũng dần nguội đi mất. Thấp thoáng nghe thấy tiếng hắn thở dài buồn bã, lẫn vào trong đó là vài ba tiếng ho khan. Lục Ngọc Thu thực sự không chịu nổi nữa. Với cái áo khoác mà Hồ Thanh Nguyệt đắp lên người hắn xuống. Chạy đến bên chỗ Lục Ngọc Thư đang run rẩy ngồi.

Lục Ngọc Thu im lặng khoác cho anh hắn một tầng y phục. Thấy gương mặt xinh đẹp của hắn thoáng chút ngẩn ngơ. Trên y phục còn mang theo chút hương oải hương nhàn nhạt. Lục Ngọc Thư lặng đi: "Là anh sao? Đến rồi tại sao không lên tiếng?"

Lục Ngọc Thu ngẩn người. Anh hai của hắn biết sao? Chẳng lẽ nhầm hắn là Tô Hữu Duy. Hay anh ấy nhận ra người tới là Hồ Thanh Nguyệt. Nhưng người nọ với cái hành tung bí ẩn kia làm sao lại để Lục Ngọc Thư phát hiện ra mình được. Có cũng chỉ có thể là của hắn mà thôi. Hay vì chiếc áo này...

Hồ Thanh Nguyệt ở phía sau lên tiếng: "Trời trở lạnh rồi. Không trở về sao?"

Lục Ngọc Thư thở nặng nhọc, lo lắng đáp: "Anh có thấy một nam nhân mặc áo khoác màu ghi quanh đây không. Anh ấy đi lâu như vậy còn chưa có trở lại."

Hồ Thanh Nguyệt đáp: "Không."

Lục Ngọc Thư rầu rĩ: "Vậy sao?"

"Ta đưa ngươi về vậy."

Lục Ngọc Thư lắc đầu: "trở lại không thấy, anh ấy sẽ lo lắng."

Trái tim Lục Ngọc Thu rất đau, maus trog người hắn như thể đang sôi lên vì cơn tức giận. Chỉ muốn tìm tên Tô Hữu Duy mắng cho hắn một trận xối xả. Muốn đưa anh hai hắn về nhà. Trời lạnh như thế. Còn ngồi đây làm cái gì? Có khi tên vô tâm kia đã lén lút trốn về rồi bỏ anh hai ở đây thì có.

Lục Ngọc Thu bắt lấy tay anh hai mình rồi kéo đi. Lục Ngọc Thư bị giật mình, liền giãy giụa muốn thoát.

Lục Ngọc Thu tức đến tái nhợt mặt mày. Tính tình hắn bình thường rất tốt. Gần như chưa từng giận một ai đến vậy: "Anh im lặng một chút đi."

Lời vừa nói ra, lại thấy hối hận rồi...

Lục Ngọc Thư bị rống liền lặng yên. Cổ tay liền run rẩy đến kịch liền. Lục Ngọc Thu lại tưởng hắn lạnh. Trong lòng liền rất lo lắng.

"A Thu... Ngọc Thu... có phải là em không?" Lục Ngọc Thư đau khổ thốt lên.

Lục Ngọc Thu không nói. Chỉ lẳng lặng kéo tay hắn mà đi. Lục Ngọc Thư không giãy giụa nữa, mà trực tiếp dừng lại, kéo Lục Ngọc Thu bắt hắn đối diện với mình. Dù rằng đôi mắt hắn không cách nào nhìn rõ người kia...

Gương mặt Lục Ngọc Thư tái nhợt hơn. Đôi mắt vẫn khép chặt như cũ. Nhưng Lục Ngọc Thu vẫn nhìn được tia lo sợ tận sau trong đó.

Khuôn miệng hắn mấp máp, bao nhiêu lần muốn thốt ra, mà lại không cách nào thành tiếng...

Cuối cùng hắn lấy hết can đảm mà nói: "...Em..."

Còn chưa kịp nói xong. Hắn liền bị một lực mạnh thúc thẳng vào thắt lưng. Lục Ngọc Thu liền rơi từ trên đồi xuống, kéo theo Lục Ngọc Thư ngã cùng.

Tay của Lục Ngọc Thu vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh hai mình. Hắn cố gắng kéo anh trai vào trong lòng. Nhưng trước mặt liền bị một thân cây chắn ngang, hắn buộc phải buông tay anh hai mình ra. Hai người liền an toàn tránh được thân cây nọ.

Lục Ngọc Thư lăn thẳng qua các cành khô, rơi vào trong một hang đá nhỏ.

Lục Ngọc Thu cũng chẳng khá hơn, hắn xui xẻo đập đầu vào một viên đá, đau đớn lăn vào trong tay Hồ Thanh Nguyệt.

Hồ Thanh Nguyệt nhíu mày ôm hắn vào trong lòng. Xoay người nhanh chóng đáp xuống đất. Hắn xoay mặt Lục Ngọc Thu qua xem. Chỉ thấy mặt hắn ngũ quan nhăn tít lại một chỗ. Trên trán bị thương một vết nhỏ, may mà chưa thủng một lỗ. Hồ Thanh Nguyệt chạm tay qua vết thương, nơi ngón tay đi qua cảm giác như bị hun nóng. Máu ngừng chảy và vết thương khép miệng lại, trả lại cho kẻ xấu số kia một làn da hoàn hảo như thuở ban đầu...

Lục Ngọc Thu choáng váng mở mắt, liền vội vã bật dậy: "Anh hai... anh hai đâu rồi."

Phía bên kia. Hồ Thiếu Hoài chật vật đỡ được Lục Ngọc Thư. Lục Ngọc Thư may mắn chỉ bị xây xướng nhẹ ngoài da. Cũng không bị thương gì lớn.

Lục Ngọc Thu thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Vội bò qua chỗ anh hai rồi ôm lấy hắn.

Hồ Thanh Nguyệt cảm thấy không vui hỏi: "Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên ngã như vậy?"

Lục Ngọc Thu thất thần nhớ lại, nhợt nhạt mà nói: "không phải... là có người đẩy."

Hồ Thanh Nguyệt nhíu mày: "Là kẻ nào? Là hắn?" Y chỉ về phía Lục Ngọc Thư. Trước mặt y, mà cũng dám làm ra loại hành vi hèn hạ này.

Lục Ngọc Thu liền lắc đầu, bảo vệ anh hai trong vòng tay hắn: "Là Hồ Thiếu Hiên đẩy em. Là em kéo theo anh hai. Hại cả anh ấy?"

Hồ Thanh Nguyệt cùng Hồ Thiếu Hoài nghi hoặc: "Hồ Thiếu Hiên nào cơ?"

Lục Ngọc Thu liếc bọn họ kì lạ, mấy cái người này, không phải sống lâu quá rồi nên quên tên cả người nhà mình nha: "Là huynh đệ song sinh với Tiểu Hoài. Hai người sao lại quên nhanh như vậy a?"

Hồ Thanh Nguyệt lo lắng, xoay đầu Lục Ngọc Thu ra xem xét một hồi, kì lạ hỏi: "em nói gì vậy? Em gặp người đó ở đâu?"

Lục Ngọc Thu cười, kéo tay y xuống: "ngày nào hắn chẳng ngồi với em ở hiên nhà. Anh sao vậy?"

Hồ Thanh Nguyệt lắc đầu: "em không nghĩ mình nằm mơ đấy chứ. Tiểu Hoài không có huynh đệ sinh đôi đâu. Nhưng ta chợt nghĩ đến một kẻ..."

"Hồ Tử Hiên, ngươi cứ núp mãi như vậy sao?"

Hồ Tử Hiên bây giờ Hồ Thiếu Hiên của lúc trước từ đâu liền xuất hiện. Dáng vẻ vẫn là một thiếu niên 7 tuổi như cũ, nhưng gương mặt lại hoàn toàn khác xa so với Hồ Thiếu Hoài. Nhìn sao vẫn ánh ra tia âm ngoan lạnh nhạt mà không cách nào che giấu nổi...

"Phát hiện ra rồi sao. Đang rất vui vẻ nha." Nó bật cười Khanh khách nhìn về phía Lục Ngọc Thu hai huynh đệ.

Hồ Thiếu Hoài trợn mắt nhe răng: "Tiểu tử thối. Ngươi ở đây làm gì?"

Hồ Tử Hiên đảo mắt nói: "Tất nhiên đến giúp các ngươi rồi."

"Tại sao ngươi đẩy ta." Lục Ngọc Thu bực bội, tên nhóc con chết tiệt này, dám đẩy hắn, để xem hắn trả đũa nó thế nào...

Hồ Tử Hiên là người chẳng bao giờ biết quan tâm đến sắc mặt kẻ khác, nó liếc mắt mỉa mai: "Cho các ngươi cơ hội ôm ấp còn gì. A Nguyệt tiếp người rất chuẩn nha... dù có một chút sai sót."

Hồ Thanh Nguyệt chẳng vui vẻ gì cho cam, gặp lại kẻ này, cũng như gặp toàn chuyện xui xẻo, y lạnh nhạt nói: "Ngươi rốt cuộc muốn gì."

Hồ Tử Hiên mỉm cười, đôi mắt màu đen conh thành hình trăng khuyết: "Nghĩa phụ. Tử Hiên tìm được Lục Thanh Hằng rồi nha. Nghĩa phụ, nếu tìm ra người không nên che giấu."

"Cái gì. Ngươi tìm được tiện nhân họ Lục kia rồi?" Hồ Thiếu Hoài nhảy đến cạnh nó rống lên.

Hồ Tử Hiên che miệng cười. Bàn tay búp măng trắng nõn Chỉ lên trên trời. Giữa bầu trời đêm ánh lên một ngôi sao rất sáng. Ngôi sao ấy chiếu thẳng về chỗ Lục gia huynh đệ: "Là hắn... Ngọc Thu..."

Lục Ngọc Thu lặng người nhìn nó. Mà ngay cả Hồ Thanh Nguyệt cùng tiểu bánh bao A Hoài cũng ngỡ ngàng...

Hồ Tử Hiên nhìn phản ứng của bọn họ mà ôm bụng cười lớn: "Ta nói... Ngọc Thu, ngươi phải giúp chúng ta rồi."

"Giúp... cái gì?" Lục Ngọc Thu còn chưa hết kinh hoàng, trái tim đập mạnh đến mức mơ hồ tất cả mọi người đều nghe thấy được.

"Cái đó, phải dựa vào ngươi thôi. Đi theo ta nào"

Hồ Tử Hiên dẫn đầu đi vào trong hàng đá. Lục Ngọc Thu đỡ anh hai còn nửa tỉnh nửa mê của mình đi vào.

Hồ Thanh Nguyệt cùng Hồ Thiếu Hoài lẳng lặng đi ở phía sau...

"Tiểu Thu..."

Bên tai Lục Ngọc Thu vang lên tiếng thì thầm. Hắn đảo mắt một vòng rồi nghiêng đầu thấp giọng đáp: "Anh hai tỉnh rồi thì tự đi đi a."

Lục Ngọc Thư cũng tự đảo nước chân, nhưng vẫn dựa vào người hắn: "A Thu... chuyện này là sao a..."

Lục Ngọc Thu cũng đau đầu nói: "Em cũng không biết đâu... chuyện rất dài. Sau này kể cho anh hai nghe..."

Lục Ngọc Thư còn muốn nói thêm, nhưng nghĩ lại đành giữ yên lặng.

Hồ Thanh Nguyệt nhìn thấy hết cũng nghe thấy hết, khó chịu gọi Lục Ngọc Thu: "A Tâm, lại đây."

Lục Ngọc Thu liền theo phản xạ quay đầu lại: "Ân... sao thế?"

Hồ Thanh Nguyệt ngoắc ngoắc hắn. Lục Ngọc Thu thì thầm với anh hai mình vài câu. Rồi lại ngoan ngoãn lui đến bên cạnh Hồ Thanh Nguyệt.

Hồ Thanh Nguyệt nắm tay hắn, nhưng cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

Lục Ngọc Thu bĩu môi, im lặng dùng sức siết tay y một cái. Nhưng lại cảm thấy tay mình bị đau liền nhanh chóng bỏ cuộc.

Hồ Tử Hiên dẫn mọi người đi đến trước một hố đen. Hắn quay đầu về phía Lục Ngọc Thu: "A Thu thân mến. Ngươi đi trước đi."

"Ta?" Lục Ngọc Thu ngờ vực nói.

Hồ Tử Hiên ngây thơ vô tội gật đầu.

Lục Ngọc Thu gãi đầu nghe theo. Liền chui vào cái hố đen ấy. Lục Ngọc Thu vừa mới chui đầu vào thì Hồ Thanh Nguyệt cũng dùng lực chẳng nhỏ kéo hắn lại. Đen mặt cho chân vào trước.

Rồi ôm Lục Ngọc Thu vào trong luôn.

Bọn họ trượt thẳng trong hố đen từ trên cao xuống rồi đáp thẳng xuống mặt đất. Lục Ngọc Thu choáng váng hiểu ra. Nếu vừa rồi cho đầu vào trước, liền không phải sẽ để đầu tiếp đất rồi sao. Hắn thở dài ôm đầu mình, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lắm rồi.

Hồ Thanh Nguyệt cũng thả hắn ra. Cùng lúc ấy tiếp được Lục Ngọc Thư đang trượt xuống. Sau đó là hai tiểu tử ma quái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com