14
Lục Thanh Hằng là con trai út của Lục gia tộc trưởng Lục Từ Nhiên. Lục lão gia về già mới có hắn. Phía trên hắn có 6 người anh trai. Cha của Lục Thanh Tâm xếp hàng thứ nhất. Cho nên khi Lục Thanh Tâm ra đời, cũng chỉ sau Lục Thanh Hằng có đúng 1 năm. Nhưng theo vai vế vẫn phải gọi hắn là tiểu thúc.
Lục Thanh Hằng từ khi còn bé đã bộc lộ khả năng trời phú, thiên tư thông minh. Là một đứa trẻ vô cùng có năng lực. Thời điểm Lục Thanh Tâm còn đang ở sau nhà chơi nặn đất sét. Thì Lục Thanh Hằng đã đọc xong Đống sách trong thư phòng của phụ thân hắn 1 lượt. Hắn biết trọn vu thuật từ ngàn đời, không những vậy còn phát triển nó rộng hơn. Lục Thanh Hằng còn biết đến thuật chiêm tinh, có thể nhìn ra số phận hay tương lai. Đối với Lục gia, hắn chính là bảo bối.
Năm 15 tuổi. Lục Thanh Hằng được đưa đến Hồ gia làm vu sư chăm lo cho từ đường cùng lễ tế của họ. Khi ấy tóc hắn chỉ dài đến thắt lưng, mặc trường bào nguyệt sắc vô cùng tú mỹ. Nhưng kể từ khi đó, hắn lại phải thay đổi. Vu sư không cắt tóc. Cho nên hắn phải nuôi tóc dài từ năm 15 tuổi. Cũng đổi qua y phục hồng sắc. Trở thành 1 vu sư tiêu chuẩn của hồ gia.
Lục Thanh Hằng gặp Hồ Thanh Nguyệt cũng vào năm 15 tuổi ấy. Lúc hắn đã tinh thông hiểu biết mọi độc chú pháp thuật. Thì Hồ gia đại nhi tử cũng đã hoàn thành nghiệp học của hắn. Chiến thắng toàn bộ đối thủ mà kế thùa Hồ gia rộng lớn này. Những khoảnh khắc vui vẻ của y, hắn không biết, mà của hắn, y cũng chẳng để tâm. Lục Thanh Hằng chỉ giống Hồ Thanh Nguyệt ở một chỗ, là bọn họ không có tuổi thơ. Không như trăm đứa trẻ khác vui vẻ chơi đùa. Bọn họ còn có những sự nghiệp cao vời hơn cần gánh lấy...
Vì là một vu sư. Càng lớn, Lục Thanh Hằng càng âm u, càng lớn lại càng trầm tĩnh. Dù cho dung mạo thập phần thanh tú dễ nhìn. Song làm da ấy lại quá nhợt nhạt, đôi mắt ấy lại quá mức hắc ám. Cho nên người ta đối với hắn vẫn là có chút đề phòng.
Song, người quen thuộc với hắn lại chẳng phải ai khác chính là Hồ Thanh Nguyệt. Lục Thanh Hằng gặp y lần đầu vào năm 15 tuổi. 5 năm sau, vẫn là một người bằng hữu bên cạnh y. Hồ Thanh Nguyệt đối với người thân quen sẽ có chút dịu dàng. Chính vì sự dịu dàng ấy mà Lục Thanh Hằng mới say mê y. Nhưng cảm tình của hắn nhiều lần nói ra, lại không 1 lần được đáp trả...
Dần dà, Hồ Thanh Nguyệt cũng thôi gần gũi hắn. Lục Thanh Hằng phát hiện ra, trong lòng y đã sớm có một người khác, người đó lại cũng chẳng phải ai xa lạ, lại là Lục Thanh Tâm.
Khi ấy Lục Thanh Tâm 19 tuổi. Dung mạo đẹp như một đóa hoa. Đôi mắt màu xanh như pha lê Ngọc bích. Mỗi khi hắn cười, đôi mắt ấy đều sáng lên, như thể ngậm theo sương mai mà nhìn.
Đôi mắt của Lục Thanh Hằng... chưa bao giờ sáng đến thế... hắn thấy có chút thật ghen tị...
Sau đó không lâu, Hồ Thanh Nguyệt đưa Lục Thanh Tâm về Hồ gia. Lục Thanh Hằng dưới danh nghĩa vu sư chúc phúc cho bọn họ. Hồ gia nhân sự không người ý kiến. Lục Thanh Tâm đường đường chính chính như chủ nhân thứ hai của Hồ gia. Mỗi lần gặp, hắn cũng chỉ mỉm cười chào Lục Thanh Hằng...
Mỗi lần có lễ tế đều thấy hắn ở bên cạnh Hồ Thanh Nguyệt mà đứng. Hồ Thanh Nguyệt đối với hắn dịu dàng như nước, giống như thấy hắn là hoa mà nâng niu, ôm trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan. Là loại cảm xúc mà Lục Thanh Hằng chưa bao giờ biết đến. Bởi vì Hồ Thanh Nguyệt chưa bao giờ từng mỉm cười với hắn như vậy...
Lục Thanh Hằng có thể dùng độc chú mê hoặc Hồ Thanh Nguyệt để y yêu mình. Nhưng hắn lại không làm thế. Hắn muốn y đối với hắn phải là thật lòng...
Năm tháng qua đi. Linh hồn Lục Thanh Hằng như thể bị ăn mòn đi mất. Hắn ngồi trong tư phòng nhiều hơn. Nếu không cả ngày sẽ ở trong từ đường quét dọn. Nói chuyện với người chết còn nhiều hơn với người sống. Người chết sẽ không than thở, cũng sẽ không khinh miệt chuyện của hắn. Người chết sẽ chỉ lắng nghe, nhưng sẽ chẳng bao giờ cho hắn một lời khuyên nào hết. Lục Thanh Hằng rất mệt mỏi, bởi vì hắn không biết phải làm sao, mới có thể khiến Hồ Thanh Nguyệt yêu hắn. Có lẽ trở nên giống Lục Thanh Tâm chăng... nhưng hắn cũng lại không làm được...
Một ngày, Lục Thanh Hằng lảo đảo đi trong rừng. Lại thấy một thiếu niên mặc vải bố rách nát. Tay giương cánh cung, một tên xuyên thẳng qua đầu con Nai nhỏ Đang bỏ chạy.
Lục Thanh Hằng bất động một chút. Đến gần thiếu niên mà hỏi: "Ngươi có muốn theo ta trở về không?"
Thiếu niên không nghi hoặc hắn mà theo hắn trở về. Lục Thanh Hằng biết y là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Một mình cơ cực mà sống. Cho nên hắn chỉ hỏi một câu với y. Cũng nhận được của y một lời đáp ứng.
Lục Thanh Hằng mang Tô Mạc Thần trở về rồi nuôi dạy y bằng tất cả những gì mà hắn có. Tô Mạc Thần xuất thân chỉ là một tiểu thợ săn cái gì cũng không biết, ngay cả nửa chữ bẻ đôi. Lục Thanh Hằng vẫn kiên nhẫn dạy y từng chút một. Tô Mạc Thần không phải là thiên tài như hắn, nhưng cũng gọi là lạnh lợi thông mình, không quá mức ngu dốt khiến Lục Thanh Hằng bực bội...
Khoảng thời gian hắn học xong bảng chữ cái bằng cuốn sách vỡ lòng dành cho vu sư. Hắn bắt đầu được cho phép ra ngoài.
Vì Lục Thanh Hằng ở trong đất của Hồ gia. Cho nên dù sớm hay muộn, dù vô tình hay hữu ý, thì một ngày, Tô Mạc Thần vẫn gặp Lục Thanh Tâm...
Lục Thanh Tâm đứng bên đồng hoa màu tím ngắt. Y phục như gió bay bay, mái tóc như mây cuộn vào trong gió.
Tô Mạc Thần ngẩn người. Trên đời, thực sự có một người đẹp đến như vậy hay sao. Y bẻ lấy một nhánh hoa oải hương, chạy đến giơ ra trước mặt Lục Thanh Tâm mà tặng. Hai má hắn hây hây đỏ. Đôi mắt trong veo khờ khạo cười.
Lục Thanh Tâm nghiêng đầu nhìn, hỏi một câu: "tặng ta sao?"
Tô Mạc Thần ngại ngùng gật đầu. Lục Thanh Tâm cũng không nỡ từ chối nhã ý, đón lấy cành hoa đó lên bên môi. Khoé miệng hắn câu lên, vẽ ra một nụ cười sáng trong như châu ngọc...
Năm đó... Lục Thanh Tâm 23... Tô Mạc Thần mới 18 tuổi.
Sau đó y đem mọi chuyện kể cho Lục Thanh Hằng nghe. Còn kéo tay áo hắn làm nũng hỏi: "Sư phụ... người đó là ai a."
Lục Thanh Hằng chỉ mỉm cười xoa đầu y: "đồ nhi, ngươi thích hắn rồi."
"Như vậy có được không?" Tô Mạc Thần lo lắng hỏi.
Lục Thanh Hằng nhàn nhã đáp: "Đó là người thần linh gửi đến cho ngươi. Ngươi phải nắm chặt trong tay, tuyệt đối đừng để hắn đi mất."
Tô Mạc Thần vui vẻ cười: "Thật sao. Sau này ta có thể gặp lại người đó?"
Lục Thanh Hằng gật đầu: "nhưng ngươi phải nghe sư phụ."
Tô Mạc Thần ngoan ngoãn đáp ứng. Trong mắt y, Lục Thanh Hằng cũng chính là cha, mà cha nói sao cũng là đúng hết. Y hoàn toàn tin tưởng hắn.
Khi ấy, Tô Mạc Thần cũng chỉ dám đứng ở xa nhìn Lục Thanh Tâm ở bên Hồ Thanh Nguyệt mà không dám lên tiếng. Thi thoảng mới dám xuất hiện hỏi han Lục Thanh Tâm. Lâu dần chính là vô tình ngày nào cũng gặp gỡ. Dưới sự che giấu của Lục Thanh Hằng, Hồ Thanh Nguyệt không hề phát giác. Mà người Hồ gia cũng không biết đến chuyện này...
Quả nhiên một thời gian sau đó. Lục Thanh Tâm đã phải lòng Tô Mạc Thần. Phải lòng bởi sự khờ khạo cùng say mê của y. Mỗi khi hắn Nhìn vào trong đôi mắt y, Lục Thanh Tâm biết nơi đó chỉ có một mình hắn...
Lục Thanh Tâm đem chuyện này giấu kín trong lòng. Ban đầu hắn từ chối gặp Tô Mạc Thần, cả ngày chỉ ở trong phòng suy nghĩ. Nhưng chính Tô Mạc Thần tìm đến mà nói: "Nếu như ngươi sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi buồn phiền, ta thay ngươi lo lắng. Ta, có chết cũng không để ngươi đau khổ. Ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi, đi theo ta nhé."
Lục Thanh Tâm lặng lẽ cười. Những lời mật ngọt cả đời hắn đều nghe đủ hết. Nhưng tại sao chỉ có một lời của Tô Mạc Thần lại khiến trái tim hắn đau đến như vậy. Lục Thanh Tâm từ bỏ... có lẽ, cả đời hắn cũng không muốn buông tay người nam nhân trước mắt này...
Nhưng sự việc dù có che giấu tốt cỡ nào, Hồ Thanh Nguyệt vẫn có thể mơ hồ phát hiện ra. Lục Thanh Tâm nhiều lần muốn nói với y, nhưng lại không biết phải nói thế nào mới phải. Sợ rằng sau khi nói ra rất cả, Hồ Thanh Nguyệt sẽ giết Tô Mạc Thần, cũng sẽ không tha cho hắn nốt.
Nghĩ đến người đã đầu ấp tay gối bao lâu nay. Lục Thanh Tâm không nỡ chứng kiến cảnh y đau khổ, tay nhuốm máu tươi mà trả thù. Hồ Thanh Nguyệt yêu hắn, hắn biết, còn là yêu đến không cách nào từ bỏ. Dù trong lòng hắn cảm động điều ấy, dù trong lòng hắn vẫn có một Hồ Thanh Nguyệt ôn nhu. Nhưng trái tim tội lỗi của hắn lại trao cho Tô Mạc Thần mất rồi. Lục Thanh Tâm biết mình là tên khốn nạn lừa dối tình cảm của bọn họ. Nhưng chính hắn cũng bế tắc. Không biết phải làm sao...
Khi ấy... hắn lại nghĩ đến Lục Thanh Hằng...
Lục Thanh Hằng lặng lẽ cười, đôi mắt tối đen nhìn không ra cảm xúc. Hắn thấp giọng mỉa mai, mỉa mai người cũng là mỉa mai chính mình...
"Ta giúp ngươi... sau này sẽ tìm ngươi đòi nợ. Ngươi dám không?"
Tô Mạc Thần nắm lấy bàn tay run rẩy của Lục Thanh Tâm an ủi. Lục Thanh Tâm mỉm cười với y, gật đầu chấp thuận.
Lục Thanh Hằng lôi dưới chân giường một bình gốm. Bên trong có một con rắn lục bé tí. Hắn cầm nó lên, đưa cho Lục Thanh Tâm. Lục Thanh Tâm bất giác lui người lại, Tô Mạc Thần cũng thuận tay ôm lấy hắn.
Gương mặt Lục Thanh Hằng nhìn không ra biểu cảm gì, hắn nhàn nhạt nói: "ngày mai trong tộc sẽ có buổi họp lớn. Ngươi không phải tham dự. Sau khi dùng bữa xong. Đóng kín cửa phòng. Đem con rắn này đặt vào cổ chân. Để nó cắn ngươi. Sau đó uống viên thuốc này vào."
Tô Mạc Thần rền rĩ kêu: "Sư phụ. Để Bla cắn một phát còn không phải là chết luôn sao?"
Lục Thanh Hằng hừ lạnh với y, lại tiếp tục giải thích: "Nó sẽ không hại chết ngươi. Bởi vì nó vốn không có độc. Sau khi bị nó cắn. Ngươi phải uống luôn viên dược này. Nó sẽ mô phỏng lại trạng thái trúng độc trên cơ thể người. Nửa canh giờ sau tim ngươi sẽ ngừng đập. Ta sẽ tới đón ngươi."
Lục Thanh Tâm có chút tái mặt vì bị dọa sợ. Cơ thể cũng không kìm được mà run lên.
Tô Mạc Thần xoa tay hắn: "sư phụ, như vậy có ổn không?"
Lục Thanh Hằng hôn lên con rắn lục Bla đang quấn quanh cổ tay hắn, lạnh nhạt đáp: "Nghi ngờ cả sư phụ ngươi sao? Vậy các ngươi tự làm lấy."
Tô Mạc Thần kêu lên một tiếng, liền ngay lập tức xu nịnh: "Đồ nhi không dám. Sư phụ là giỏi nhất."
Lục Thanh Hằng lắc đầu phất tay, đuổi bọn họ ra ngoài.
Ngày hôm sau trong tộc có buổi họp lớn. Lục Thanh Tâm không được phép tham gia nên sau bữa tối hắn quay trở về phòng nằm nghỉ.
Lục Thanh Tâm đóng hết các cửa. Cởi hết y phục ra chỉ để lại tiết y dùng để ngủ. Hắn leo lên giường. Đón lấy con rắn nhỏ màu lục của Lục Thanh Hằng, thấp giọng nhờ vả nó một câu. Con rắn nhỏ lúc lắc cái đầu như thể hiểu ý. Lục Thanh Tâm để nó xuống cổ chân. Con rắn liền trườn quanh cổ chân nó. Nhe hai cái răng nanh sắc nhọn của mình cắm sâu vào da thịt trắng nõn.
Lục Thanh Tâm cắn răng rên rỉ một tiếng. Lấy viên dược trong tay nhét vào miệng.
Con rắn nhỏ bị hắn lôi ra, thả ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ để hé một đường. Lục Thanh Tâm nằm luôn ở dưới đất. Cổ chân hắn tê rần. Vết rắn cắn bắt đầu sưng lên và đau rát. Cả người hắn đổ xuống đất. Toàn thân bắt đầu dần bất động. Hai mắt mờ đi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ vật trước mặt. Mồ hôi lạnh tuôn đổ trên trán. Nhịp tim đập chậm lại... hắn có thể cảm nhận rất rõ tiếng tim mình thì thào...
Lúc ấy, cửa phòng đột nhiên mở ra mới có người phát hiện ra tình trạng của hắn. Liền thất thanh kêu cứu. Lục Thanh Tâm được ôm lên trên giường. Hồ Thanh Nguyệt bỏ hết sự vụ hớt hải chạy về. Chỉ thấy Lục Thanh Tâm gương mặt trắng bệnh, làm môi không huyết sắc lặng yên.
"Hồ gia, chủ tử hình như bị rắn cắn."
Hồ Thanh Nguyệt đẩy gia đinh nọ ra. Kéo ống quần Lục Thanh Tâm lên, chỉ thấy xung quanh miệng vết thương đã sưng phồng lên tím ngắt, dấu răng rắn còn nguyên đến dữ tợn...
"Ngự y đâu... Lục Thanh Hằng đâu."
Lục Thanh Hằng bị kéo đến chỉ sau thầy thuốc của Hồ tộc. Lão thầy thuốc cẩn thận sơ cứu vết thương. Song, độc phát đã chạy vào tim, khó lòng mà cứu chữa.
Lục Thanh Hằng đến nơi. Hồ Thiếu Hoài liền khóc lóc nói với hắn xin hắn cứu A Tâm.
Nhưng Lục Thanh Hằng xem xong cũng chỉ nói nhưng lời vô hồn y chang lão thầy thuốc kia. Độc đã đến tim. Hắn không cứu nổi. Nhưng Lục Thanh Hằng vốn là một vu sư. Cho nên mọi người tin tưởng hắn cứu được y. Nhưng hắn cũng không phải thần y, không cứu được người...
Cho nên Lục Thanh Tâm chết. Mọi tội lỗi đổ lên người Lục Thanh Hằng. Hồ gia cho rằng hắn chần chừ không muốn cứu nên Lục Thanh Tâm mới chết.
Lục Thanh Tâm chết. Hồ gia cử hành lễ trang cho hắn. Phụ mẫu Lục gia khóc hết nước mắt đưa con. Nhưng người tế lễ cho hắn không phải là Lục Thanh Hằng mà là Tô Mạc Thần, đồ nhi của hắn. Hồ Thanh Nguyệt đã chỉ thẳng vào hắn mà nói, cấm hắn bước một bước chân vào tang lễ của Lục Thanh Tâm...
Tô Mạc Thần gần Lục Thanh Tâm càng dễ hành động. Hắn nhìn vào trong cỗ quan. Gương mặt Lục Thanh Tâm giống y như người chết. Thân thể lạnh ngắt trắng bệch. Không có nhịp tim, không có hơi thở, hoàng toàn giống như người đã chết.
Hồ Thanh Nguyệt ở bên cỗ quan đựng thi thể Lục Thanh Tâm suốt ba ngày ba đêm, cũng là làm khó bọn họ. Y lại tiễn đưa đến tận nơi chôn cất. Đến khi đất lấp xong xuôi. Y mới bị buộc phải lặng lẽ trở về.
Nửa đêm, Lục Thanh Hằng cùng Tô Mạc Thần lén lút đào xác Lục Thành Tâm lên. Bọn họ lại yên lặng lấp lại mồ mả. Trong đêm tối bê thân thể bất động của Lục Thanh Tâm trở về.
Lục Thanh Tâm được đặt lên giường. Song, vẫn bất động không hơi thở như cũ. Tô Mạc Thần lo lắng đến phát không nghĩ được gì. Lục Thanh Hằng chỉ bình thản kêu cứ đợi 1 canh giờ nữa.
Một canh giờ trôi qua. Sắc mặt tái nhợt của Lục Thanh Tâm hồng hào trở lại. Miệng hắn bật ra một tiếng thở dài. Tô Mạc Thần mới nhẹ lòng xoa tóc hắn.
Lục Thanh Tâm từ từ mở mắt. Vừa thấy Tô Mạc Thần liền nở nụ cười, vươn đôi tay mỏi nhừ ra ôm lấy hắn.
Lục Thanh Hằng không nhìn. Mà loay hoay ở bên giá sách, đều đều nhắc nhở: "ngươi bây giờ đã là người chết. Không thể xuất hiện ở bên ngoài tránh để người khác phát hiện. Phía sau phòng của Ta có một mật thất. Ngươi sau này cứ ở trong đó. Nếu quá buồn chán, Tiểu Thần sẽ đến bồi ngươi. Phía sau thông ra rừng cấm, thi thoảng ra ngoài đó cũng được. Cẩn thận một chút sẽ không sao."
Tô Mạc Thần cùng Lục Thanh Tâm dập đầu lạy hắn: "Sư phụ. Cảm ơn người đã giúp đỡ."
Lục Thanh Hằng trở lại bên giường, nhàn nhạt kéo học trò ngốc lên. Nhét vào miệng Lục Thanh Tâm một viên dược. Chính mình cũng uống một viên. Lục Thanh Tâm nuốt xuống viên dược rồi mới kịp hỏi là gì.
Lục Thanh Hằng liền đáp: "Là đồng tâm mệnh. Sau này số phận của ta và ngươi dựa vào nhau. Nếu một trong hai người chết đi, người còn lại cũng không sống được."
Tô Mạc Thần sau đó đã nháo một hồi. Nhưng lại không thể làm gì được Lục Thanh Hằng. Bởi vì đó là cái giá mà Lục Thanh Hằng muốn.
Sau đó Lục Thanh Tâm cứ vậy lén lút vui vẻ mà sống với Tô Mạc Thần mà không cần phải lo lắng gì hết.
Nhưng Hồ Thanh Nguyệt thì khác. Sau khi ái nhân chết đi. Y đau buồn suốt cả ngày. Dù công việc trong Hồ tộc không bị ảnh hưởng nhiều, song nét mặt y cũng chưa bao giờ từng giãn ra. Lục Thanh Hằng vài lần tìm đến an ủi đều bị cự tuyệt. Cứ tưởng thời gian qua đi, nỗi đau nào trong lòng rồi cũng sẽ nhạt phai đi mất. Nhưng hắn đã sai, bởi Hồ Thanh Nguyệt vẫn nhớ đến Lục Thanh Tâm, vẫn không các nào để mắt đến Lục Thanh Hằng....
Hắn đã trách bản thân tính đi tính lại... vẫn không tính đến chuyện này... tại sao sau bao nhiêu năm, thà hắn cứ uống một viên Đoạn Tình Đan, triệt để quên đi mối tình vô vọng của kiếp này, còn đỡ thống khổ hơn bây giờ...
Khi ấy trong Hồ tộc lại xảy ra chuyện lớn. Hồ Thanh Nguyệt trúng phải tà thuật liền phát điên. Lục Thanh Hằng đã thay hắn giải thuật. Nhưng dư âm còn sót lại khiến y không còn như trước nữa. Thì thoảng ánh mắt y sẽ đổi sang một màu đỏ tàn nhẫn. Đối với việc gì cũng lạnh nhạt hờ hững . Có lúc lại nổi điên tàn phá mọi thứ. Nhân tâm Hồ gia bắt đầu dậy sóng. Để làm dịu lòng người, cũng là giải thoát cho Hồ Thanh Nguyệt. Lục Thanh Hằng đành phải tế sống hắn trong một hang đá. Phía cửa hang bị một tảng đá lớn chèn qua. Cứ vậy Hồ Thanh Nguyệt bị nhốt ở trong đó.
Người Hồ tộc cứ nghĩ Hồ Thanh Nguyệt đã chết, liền thay hắn lập một bài vị để trong từ đường. Sau 100 ngày liền lập một tân tộc trưởng mới. Người đó là em họ của Hồ Thanh Nguyệt. Lục Thanh Hằng chúc phúc cho tân tộc trưởng. Rồi từ đó cũng lui dần về sau. Ít khi xuất hiện nữa.
Căn phòng phía sau nơi Hồ Thanh Nguyệt bị tế sống chính là nơi ở của Lục Thanh Hằng.
Lục Thanh Hằng dọn tới đó sống. Mỗi ngày đều lặng lẽ ngồi ở một bên nhìn linh hồn Hồ Thanh Nguyệt bị giam cầm. Mỗi ngày tâm hắn như bị ăn mòn đi mất. Mỗi ngày đều nhận lại của y nhiều thêm một nỗi oán hận.
Lục Thanh Hằng không buồn bã. Khi ấy Hồ Thanh Nguyệt chẳng thuộc về ai. Chỉ thuộc về một mình hắn...
20 năm trôi qua. Thân xác con người cũng đã sớm mục ruỗng đi hết. Hồ Thanh Nguyệt vẫn bị giam trong hốc đá xưa. Vẫn bị hỏa tơ hồng trói nguyên như cũ.
Lục Thanh Hằng vẫn ở đấy. Mặc trường bào hồng sắc như máu, mái tóc đen như mực đổ xuống gót chân. Trên đầu cài một cây Trâm mộc giản dị. Hắn ôm gối ngồi ở một bên. Vẫn như cũ nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Thanh Nguyệt. Ánh mắt hắn có chút dại ra. Và sự si mê sinh ra trong cái khờ dại. Gương mặt hắn nhợt nhạt như một tờ giấy trắng: "Ngươi đợi ta một chút... sớm thôi ta sẽ để người đi..."
Đổi lại chỉ là ánh mắt đỏ tươi như máu của Hồ Thanh Nguyệt. Nỗi căm phần trong y quá lớn. Lớn đến mức cho dù có quên đi chính mình là ai, cũng sẽ không quên đi mối thù với Lục Thanh Hằng này...
Một đêm sau đó, Lục Thanh Hằng đến chỗ của Tô Mạc Thần cùng Lục Thanh Tâm. Hai mươi năm trôi qua. Gương mặt của Tô Mạc Thần đã hằn lên chút nếp nhăn nơi khoé mắt. Ngay cả một mỹ nhân như Lục Thanh Tâm cũng không thoát nổi sự tàn phá của thời gian. Nhưng thời gian qua đi, vẫn ưu ái cho y một vẻ đẹp xuất chúng...
Tô Mạc Thần nhìn sư phụ biến mất đã lâu của mình giờ lại đột ngột xuất hiện. Dung mạo Lục Thanh Hẳng vẫn y như hai mươi năm về trước. Vẫn là một nam nhân như thể sống cùng với thời gian. Mái tóc vẫn đen, đôi mắt vẫn tinh nhạy, làn da vẫn trắng nhợt không môt chút thay đổi....
Lục Thanh Hằng nói riêng với Tô Mạc Thần: "Ta đánh đổi cả đời còn lại của ta để đổi lấy một kiếp người. Đồ nhi, ngươi có thể giúp ta được không?"
Tô Mạc Thần nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của sư phụ mình, liền gật đầu đáp ứng.
Lục Thanh Hằng khẽ mỉm cười: "sau khi sư phụ chết. Ngươi phải dùng thép nóng in một dấu trăng khuyết lên trên cổ ta. Sau đó mới được chôn cất ta. Căn phòng ở trong hang đá, ta đã đặt một kết giới. Nhưng để phòng tránh, ngươi tuyệt đối đừng để ai phát hiện ra nó."
"Chuyện còn lại. Một nghìn năm sau, Tiểu Thần, ngươi phải tìm được sư phụ chuyển thế. Ta ở nơi nào, Thanh Tâm của ngươi cũng ở nơi đó. Nếu như kiếp sau có thể theo ý ta. Ngươi cứ vui vẻ sống với hắn mà không cần lo lắng. Nhưng nếu chẳng may mọi thứ không như ý ta... ba người bọn ta trong hang động đó... mà thôi ... vậy có lẽ ta không thắng nổi mệnh trời..."
Tô Mạc Thần không hiểu, có chút lo lắng hỏi: "Sư phụ... chuyện này là sao?"
Lục Thanh Hằng chỉ vào trán hắn mà niệm một câu chú, bình thản nói: "ngươi giúp sư phụ, sau này ta sẽ trả ơn ngươi. Còn bây giờ, đến bên cạnh A Tâm của ngươi đi. Sư phụ đi nghỉ một chút."
Lục Thanh Hằng nói vậy. Nhưng qua đêm đó, hắn liền lặng lẽ qua đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com