Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hồ Thanh Nguyệt lạnh lẽo cười: "Họ Lục các ngươi... thật thích đâm sau lưng người khác."

Ngày hôm nay Hồ Thanh Nguyệt đã được sáng mắt. Y tự cười giễu chính mình. Cười vì bản thân ngu ngốc chờ đợi một người suốt ngàn năm. Cười vì bản thân vẫn còn ôn nhu tử tế với hắn... cười vì chính mình còn yêu... yêu một kẻ đã vô tâm phản bội lại mình...

Hồ Thanh Nguyệt không biết bản thân đã gây ra tội nghiệt gì nữa. Chết trong tay Lục Thanh Hằng. Bị hắn tính kế, bị hắn lừa dối. Rốt cuộc một chút cũng không nhận ra. Tưởng rằng hắn là cố nhân khi xưa mà đặt bên cạnh, tưởng hắn là người trong lòng mà quan tâm ủi an...

Bỗng chốc thấy bản thân mình thật ngốc... tại sao sau ngàn năm... vẫn bị người này lừa mãi như vậy... chỉ bởi vì ánh trăng khuyết trên cổ kia... bởi vì giấc mộng suốt 10 năm đó.. bởi vì kí ức của ái nhân khi xưa... lại từ miệng hắn nói ra mồn một...

Hồ Thanh Nguyệt đã tin... đã yêu... đã thương hắn bằng tất cả những gì y có. Đã đối với hắn bằng tất cả tình cảm của y... đã muốn cho hắn hết thảy hạnh phúc mà hắn muốn có... chỉ là hắn lại không phải là Lục Thanh Tâm y yêu... lại là một Lục Thanh Hằng mà y hận nhất...

Là hắn lừa gạt y... suốt bao nhiêu năm trời như vậy...

Nếu hỏi Hồ Thanh Nguyệt muốn gì. Y sẽ trả lời rằng y muốn giết hắn. Giết hết tất cả người nhà họ Lục. Những kẻ mang họ Lục phản bội y, lừa dối y...

Hồ Thanh Nguyệt có thể bỏ qua cho Lục Thanh Tâm. Cũng sẽ không bỏ qua cho Lục Thanh Hằng. Y tự hỏi, hắn đánh đổi nhiều thứ đến vậy, chỉ bởi vì muốn y yêu hắn hay sao...

Nếu như khi ấy, hắn đơn giản là chấp nhận buông tay, nếu như hắn hiểu rằng tình yêu đâu thể gượng ép. Có lẽ, hắn đã không chịu nhiều khổ đau như bây Giờ. Hồ Thanh Nguyệt cũng sẽ không hận hắn...

Hoặc nếu như khi ấy... hắn đơn giản là uống một viên Đoạn Tình Đan... quên đi hết duyên tình một kiếp... bình yên mà sống trọn một đời...

Chỉ trách hắn sinh ra thông mình... cũng lại quá nặng tình. Có quên hết mọi thứ, cũng sẽ không quên đi tình yêu của mình dành cho Hồ Thanh Nguyệt...

Lục Ngọc Thu nói... hắn có thể làm mọi thứ để chuộc lỗi...

Hồ Thanh Nguyệt giễu cợt hắn... hỏi hắn có thể làm được gì. Kêu hắn mau chết đi hắn làm được không?

Lục Ngọc Thu lặng yên. Thời gian qua đi cũng chỉ lặng lẽ mà cười. Nét cười chẳng chạm vào đáy mắt, nó chẳng nói lên tâm trạng của hắn lúc này. Hắn gật đầu đáp ứng. Lục Ngọc Thu nhìn y mà nói: "Nếu như bởi vì em mà anh đau khổ. Nếu như em chết đi có thể làm anh hạnh phúc hơn. Em sẽ làm điều đó."

Mấy lời nói buồn thương đó chẳng làm Hồ Thanh Nguyệt cảm động. Y nhàn nhạt liếc hắn, ném cho hắn một thanh đoản kiếm: "Cứ tự nhiên."

Lục Ngọc Thu nhặt lấy đoản kiếm tinh tế màu bạc trước mặt, nuốt khan một tiếng: "Em hỏi anh một câu. Trong lòng anh... từng có một người tên Lục Ngọc Thu bao giờ chưa..."

Hồ Thanh Nguyệt thật tuyệt tình, ảm đạm mà đáp: "Ta không biết kẻ đó."

Lục Ngọc Thu thấp giọng thở dài: "Hiểu rồi." Hắn rút đoản kiếm ra. Cũng chẳng chần chừ mà lo nghĩ nữa. Cứ vậy mà nhanh như chớp đâm thẳng kiếm và tim.

Nhưng khi ấy tay hắn lại chệch đi. Kiếm đổi hướng đâm vào giữa lồng ngực.

Lục Ngọc Thu tái nhợt mặt mày. Lại đơn giản rút đoản kiếm ra, cứ vậy mà đâm thêm một lần nữa. Tô Mạc Thần chạy đến giữ chặt tay hắn. Hắn giằng ra lại bị y đánh bay mất kiếm trong tay.

Hồ Thanh Nguyệt thấy vậy liền bật cười: "tiện nhân người đúng là hạng giả dối. Một kiếm chẳng chẳng đâm xong. Ngươi căn bản không muốn đền tội."

Lục Ngọc Thu nhợt nhạt nói: "Không phải..."

"Ngươi không cần biện mình. Thứ rác rưởi như ngươi. Sau này ta không muốn gặp lại..."

Hồ Thanh Nguyệt cứ vậy mà biến mất giữa không trung. Hai tiểu tử họ Hồ kia cũng rời đi mất.

Lục Ngọc Thu cúi đầu thở hắt. Khi ấy nước mắt hắn mới như mưa đổ xuống. Hắn cào nát mảnh đất dưới tay, im lặng mà gào thét trong đau khổ.

Lục Ngọc Thu từng nghĩ... Lục Thanh Hằng thật đáng thương... có lẽ bởi vì không ai hiểu được lòng hắn... ngay cả khi hắn nói ra hết rất cả. Cũng không một người nguyện hiểu lòng hắn...

Lục Thanh Tâm từng nói: "Tên ngươi có một chữ  Thanh... tên ta có một chữ Thanh... này chính là chân ái."

Hồ Thanh Nguyệt cười với hắn: "hai chữ Thanh đó không giống nhau."

Lục Thanh Tâm chỉ cười: "ta không quan tâm. Chỉ cần đọc giống nhau là được."

Nếu Hồ Thanh Nguyệt biết... những lời Lục Thanh Tâm nói với y... hắn đã từng nói với y một lần...

Hồ Thanh Nguyệt từng ví Lục Thanh Tâm dịu dàng ôn nhuận như hoa oải hương...

Cũng từng nói Lục Thanh Hằng giống như oải hương vô cùng trầm tĩnh...

Song những lời đó... y đã quên hết rồi...

Hồ Thanh Nguyệt trồng một vườn hoa oải hương màu tím... bởi vì oải hương giống như người mà y yêu thương... bởi Lục Thanh Tâm yêu loài hoa xinh đẹp mỏng manh đó...

Oải hương... là chân thành... là thủy chung... là nghi ngờ...

Cho nên Lục Thanh Hằng càng thích tầm gửi hơn. Tầm gửi không mọc lên từ đất. Nhưng nó là  mộttình yêu bất diệt như cái cách mà nó đã sống. Một tình yêu giống như của hắn vậy.

Chỉ tiếc rằng bao năm qua đi... người nọ vẫn không nguyện đón nhận nó...

Lục Ngọc Thu nức nở bật khóc. Tiếng khóc tê tâm liệt phế như xé thủng cả tim gan. Mặt đất màu nâu ướt đẫm một mảng nước...

Lục Ngọc Thu khóc cho chính bản thân mình... Cho một Lục Thanh Hằng quá mức si tình ngốc nghếch... cũng cho một Lục Ngọc Thu quá mức khờ dại, vốn chưa từng được người ta để ý đến... hoá ra với người nọ, hắn lại chưa bao giờ từng tồn tại...

Cuộc đời hắn... quả nhiên là một bi kịch...

Lục Ngọc Thu ho ra một búng máu ngay lập tức dọa sợ Tô Hữu Duy. Y kéo người hắn lên muốn xem vết thương nhưng hắn lại gạt ra: "ngươi mặc kệ ta."

Tô Hữu Duy không chịu: "không được. Đã nói kiếp sau sẽ không để ai tổn thương ngươi. Ngay cả chính ngươi cũng vậy."

Nói rồi hắn đánh bất tỉnh Lục Ngọc Thu rồi nhanh chóng cầm máu cho hắn. May mắn sao nhát kiếm ấy không xuyên vào tim, không thì khẳng định giờ này Lục Ngọc Thu đã Về với trời đất rồi. Tô Hữu Duy xé tạm y phục ra băng bó cho hắn. Rồi để Lục Ngọc Thu nghỉ tạm ở nơi này....

Lục Ngọc Thư lo lắng ngồi ở một bên, cứ chốc chốc lại hỏi Tô Hữu Duy một lần: "Hữu Duy, Tiểu Thu hắn tỉnh chưa"

Tô Hữu Duy cũng không kể rõ sự tình cho hắn nghe. Cũng chỉ nói qua Lục Ngọc Thu bị thương một chút, hiện tại đang hôn mê, nằm nghỉ một chút sẽ tỉnh lại. Mà mãi hắn vẫn chưa tỉnh, cho nên Lục Ngọc Thư lo lắng cũng phải, dù có phần hơi quá mức...

Tô Hữu Duy khoác cho hắn cái áo khoác của mình, cũng ảo não nói: "Ai... cái tên này kiếp trước giết kiểu gì cũng không chết. Sao bây giờ chỉ nhận một kiếm đã ngã quỵ như vậy rồi?"

Ai nghĩ Tô Hữu Duy vừa nói xong, thì Lục Ngọc Thu cũng chậm rãi mở mắt. Tiếng kêu nhỏ của hắn thu vào tai Lục Ngọc Thư. Lục Ngọc Thư liền với tay qua nắm lấy tay hắn.

Lục Ngọc Thu ôm ngực ngồi dậy. Khuôn mặt nhợt đến dọa người nhìn Tô Hữu Duy như thể muốn xiên chết y. Tô Hữu Duy không tự chủ cũng vô thức thụt lùi lại.

"Đang ở đâu?" Lục Ngọc Thu khô khan nói.

Tô Hữu Duy như cô vợ nhỏ nhỏ giọng đáp: "ở trong tư phòng của sư phụ a."

Lục Ngọc Thu vỗ nhẹ cái đầu đau đớn của hắn. Nhàn nhạt nói với y: "Ngươi đưa Ngọc Thư về nhà trước đi."

"Còn sư phụ thì sao?" Tô Hữu Duy dửng sốt hỏi. Bị thương như vậy không về cùng bọn họ mà còn muốn đi đâu. Chẳng lẽ chạy đến chỗ tên họ Hồ tìm ngược.

Lục Ngọc Thu cảm thấy không được thoải mái, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ngươi không cần quản."

Tô Hữu Duy nhướn mày. Cái tính ngạo kiều của Lục Thanh Hằng vẫn không đổi nha.

Lục Ngọc Thư lắc đầu không đồng ý. Sao hắn an tâm mà để em trai mình ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Huống chi Lục Ngọc Thu còn đang bị thương. Hắn càng không an tâm chút nào. Cho nên hắn nhất quyết không rời đi. Cứ nắm chặt tay Lục Ngọc Thu như cũ.

Tô Hữu Duy biết sức của Lục Ngọc Thu quá dễ dàng để rút được tay mình ra. Cũng biết ánh mắt hắn nhìn Lục Ngọc Thư có phần không tình nguyện. Song, Lục Ngọc Thu cũng không nói gì, ảm đạm như thể cũng chiều theo lời anh trai mình.

Tô Hữu Duy nghĩ nơi này cũng không ở được lâu. Đành thu ghém, hai tay hai huynh đệ họ Lục dắt đi nơi khác.

Cũng may Lục Ngọc Thu ngoan ngoãn, không có tồn tại loại hành vì bỏ của chạy lấy người, giữa rừng trốn biệt mất.

Tô Hữu Duy hoàn hảo dẫn bọn họ đến cái nhà gỗ ở trên đồi. Lục Ngọc Thu liếc mắt một cái cũng chẳng buồn lên tiếng. Tiểu tử này kiếp trước sống trong rừng, đến kiếp này cũng chẳng khá hơn được một chút.

Vào nhà, Tô Hữu Duy ngay lập tức nấu nước nóng. Rồi pha cho hai huynh đệ Lục gia mỗi người một chén trà. Sau đó lại tất bật đi kiếm đồ ăn, cũng không có ý định sẽ nhịn đói ở nơi này.

Lục Ngọc Thư vừa trở vào nhà liền nắm chặt tay Lục Ngọc Thu. Rất may hắn cũng không có hất ra. Cho nên Lục Ngọc Thư cũng bớt phần lo lắng về chuyện hắn có ghét mình hay không.

Cái tốt của Lục Ngọc Thư ở kiếp này là y không thể nhìn thấy. Bởi vì không nhìn thấy sẽ tránh được rất nhiều chuyện. Như chuyện gương mặt nhợt nhạt tái xanh cùng mái tóc đen xoã dài của một Lục Ngọc Thu đang âm trầm ngồi bên cạnh y. Khẳng định y sẽ không muốn thấy đâu.

Lục Ngọc Thư rất yên lặng. Hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng: "... Tiểu Thu... à tiểu thúc..."

"Cứ gọi Tiểu Thu là được rồi." Lục Ngọc Thu thấy y khó xử, cũng cho y một chỗ thoải mái.

Lục Ngọc Thư khẽ cười: "Em theo bọn ta trở về nhà nhé?"

Lục Ngọc Thu đáp: "Lục Ngọc Thu đã là người chết. Không thể quay trở lại nhà được."

"Nhưng cha mẹ nếu biết em còn sống sẽ rất vui mừng. Nếu không về nhà, em còn muốn đi đâu?"

Lục Ngọc Thu gạt dải tóc mai dài bên tai cho hắn: "Ngọc Thư, biết ít một chút sẽ dễ sống hơn. Bộ dáng của em bây giờ. Không thích hợp để trở về."

Lục Ngọc Thư rầu rĩ, cho rằng Lục Ngọc Thu không muốn mình xen vào chuyện của hắn: "...  Vậy trước mắt, chúng ta cứ lo dưỡng thương cho em trước đi... sau đó sẽ... tính sau vậy."

Lục Ngọc Thu nhẹ nhàng đáp: "Được."

Tô Hữu Duy từ ngoài trở về, mang theo một con gà béo cùng 1 quả bí ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com