Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Gần đây, Lục Ngọc Thu hay gặp ảo giác. Cái ảo giác mang theo mùi oải hương nhàn nhạt ấy khiến hắn đau khổ. Tất nhiên, chúng gợi cho hắn nhiều kí ức. Nhưng ngay khi hắn nhận ra, thì mùi hương này lại tan biến mất.

Mùi hương đó rất gần gũi. Cảm giác chỉ cần vươn tay, ngay lập tức sẽ chạm được đến. Nhưng mặc lệ hắn mò mẫm cách nào, xung quanh hắn vẫn chỉ có vậy, một màn đêm tĩnh kịch đến lạnh lẽo.

Mỗi khi như vậy, Lục Ngọc Thu chỉ biết tựa đầu bên án thư mà cười. Đôi mắt từng rất có hồn ấy giờ đây chỉ còn là hai hố đen trống rỗng. Nhìn qua sẽ thấy nó thật kinh dị. Làm cho gương mặt hắn trở nên tệ hại hơn trước kia rất nhiều.

Tô Hữu Duy không còn đến nữa. Lục Ngọc Thu cũng đoán được vài phần. Giờ thì y cũng hận hắn. Mà sao cũng được. Bởi vì hắn muốn vậy, muốn bọn họ cứ mặc kệ hắn đi...

.....................

Một chiều hoàng hôn như đổ lửa. Người học trò nọ mang theo tâm tình chán ghét mà đi loanh quanh trong rừng. Y hét một tiếng thật dài. Rốt cuộc cũng gọi được con quỷ nhỏ nào đó xuất hiện.

Hồ Tử Hiên hiếm khi được gọi ra liền rất hào hứng. Nhất là khi người ta gọi nó ra vì muốn cầu xin ở nó một điều gì đấy...

Tô Hữu Duy không muốn phải dây dưa với con quỷ nhỏ này. Nhưng cũng đành hết cách. Y mang theo gương mặt như người chết mà nói chuyện với Hồ Tử Hiên.

Sau một hồi, Hồ Tử Hiên đồng ý đáp ứng nguyện vọng của y. Đổi lại, Tô Hữu Duy phải cho nó cặp kính của mình.

Tô Hữu Duy cảm thấy thật nực cười. Sao cũng được, không có cặp kính cũng không chết được. Cho nên bọn họ thành giao. Mong muốn của y liền được thực hiện.

Tô Hữu Duy xuất hiện ngay đúng lúc Hồ Thiếu Hoài đang bận đếm hoa trong vườn. Y cũng chỉ mù mờ nhìn thấy một bóng người bé tí. Chẳng cần biết là ai, nhưng nhất định không phải là người mà y cần gặp.

Để tránh mất thời gian, Tô Hữu Duy trực tiếp bỏ qua người đó. Cứ vậy tiến thẳng một đường.

Hồ Thiếu Hoài lần đầu tiên thấy có người vào nhà người khác một cách tự nhiên như vậy. Nhịn không được, đành chạy đuổi theo mắng vốn.

Rốt cuộc cũng từ trong lời của Tô Hữu Duy biết được y muốn tìm Hồ Thanh Nguyệt.

Hồ gia Hồ Thanh Nguyệt lúc ấy đang ngồi ở hiên nhà. Sớm đã thấy có người tìm đến. Lại muốn xem là đến vì chuyện gì.

Tô Hữu Duy dùng đôi mắt mù mờ của mình để tìm kiếm thân ảnh Hồ Thanh Nguyệt. Cuối cùng cũng tìm được. Y cũng rất tự nhiên ngồi xuống phản. Chẳng cần ai mời, tự lấy một chén trà mà uống.

Hồ Thanh Nguyệt đời này có lẽ gặp kẻ vô sỉ quá nhiều rồi . Nên cũng chẳng thèm quan tâm.

Tô Hữu Duy sau khi chiếm được tiện nghi, cũng bắt đầu đi vào vấn đề: "Này Hồ gia, cái lão bất tử nhà ta ấy mà... ta không đến để cầu xin ngươi quan tâm đến hắn một chút, hay khuyên nhủ ngươi bỏ qua thâm thù đại hận mà cho hắn một cơ hội. Lão già đó đáng bị như thế, sau tất cả lão không đáng được hưởng hạnh phúc."

Hồ Thanh Nguyệt cùng Hồ Thiếu Hoài có chút sửng sốt mà nhìn Tô Hữu Duy. Cảm thấy trời đất vừa lộn một vòng rồi. Cái lão già đáng chết đó, không phải là sư phụ ngươi hay sao?

Tô Hữu Duy ngửa đầu thở dài, biết chắc trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói một câu: "ta cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của hắn. Với hắn, ta chẳng hơn gì một công cụ để cho hắn lợi dụng... ta so với các ngươi, có khá hơn gì đâu."

Hồ Thanh Nguyệt không đáp. Giờ thì tên này đến đây chỉ để than thở Về số phận mình và trách mắng sư phụ hắn sao? Thật phiền phức...

Tô Hữu Duy nhìn Hồ Thanh Nguyệt mà cười. Thoáng chốc lại cúi đầu trầm ngâm, thanh âm nghe không ra tư vị gì: "Lục Thanh Hằng rất đáng chết. Nhất là khi hắn nuôi lớn ta chỉ để lợi dụng, để ta cả đời đi theo hắn không một chút nghi ngờ. Ta rất ghét người đó, không thua kém gì các ngươi. Ta chẳng muốn gặp lại lão già đó làm gì."

"...Nhưng ta lại không bỏ mặc hắn được. Sau tất cả, ta thấy hắn thật đáng thương. Hồ Thanh Nguyệt, ngươi có cảm thấy như vậy không?"

Hồ Thanh Nguyệt nhìn ra đồng hoa oải hương rộng lớn. Cánh hoa tím biếc trong gió lung lay. Một mùa xuân sinh ra dường như Vĩnh cửu...

Y không trả lời... vì ai cũng sẽ biết câu trả lời của y mà thôi. Với Lục Thanh Hằng, những thứ như lòng thương hại sẽ không phù hợp với hắn...

Tô Hữu Duy đoán trước bản thân đến đây chỉ để độc thoại, nên cũng không phiền khi người kia giữ im lặng.

"Hồ gia này... ta là muốn nói. Tất cả chúng ta... đều có lỗi với ngươi... ta, sư phụ ta, hay A Tâm cũng vậy... nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước. Sao mọi người không buông nó xuống mà sống."

Hồ Thanh Nguyệt lặng lẽ cười. Nếu buông được, thì y đã buông từ lâu rồi. Sẽ không mất cả ngàn năm để chờ đợi. Một người là kẻ mà y hận nhất. Người kia lại là người trong trái tim y. Mất cả ngàn năm tìm kiếm. Ngàn năm trong cô độc, ngàn năm trong thù hận. Ai sẽ hiểu cho y. Một ngàn năm đó, ai sẽ trả được cho y đây.

Người tìm được. Một người thù không thể báo. Một người lại nói hắn đã yêu người khác rồi. Tại sao ông trời lại bất công với y như thế. Chẳng lẽ y sống tệ hại đến mức trời không dung đất không tha, để đến cả khi y chết đi rồi, vẫn phải chịu sự trừng phạt kinh khủng này.

Người ta nói quên đi thì dễ. Bởi vì người ta không phải là Hồ Thanh Nguyệt. Không phải y, sẽ không hiểu y đã phải trải qua những gì. Nói quên sao, nực cười, đừng có mà đùa với y chứ...

"Bọn ta cũng đã chịu sự trừng phạt của mình rồi. Ở nơi đó, ai cũng không thoát được bản án cay nghiệt cho tội lỗi mà mình đã gây ra. Ta không mong ngươi tha thứ cho ta, A Tâm, hay sư phụ. Ngươi buông được thì tốt cho ngươi mà thôi..."

Tô Hữu Duy thở dài, uống cạn một chén trà nữa. Y chắp tay, giọng mệt mỏi đi rất nhiều: "... Giờ thì ta muốn hỏi... vì sao ngày ấy ngươi lại đánh trật nhát kiếm của hắn."

Hồ Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn y, nhàn nhạt đáp: "Ta không hiểu ngươi nói gì."

Tô Hữu Duy nhếch miệng cười: "Ta đã nhìn thấy hết. Lúc hắn định đâm xuyên kiếm vào tim, chính ngươi đã bắn một viên đá làm lệch đường kiếm của hắn. Dù rằng thủng một lỗ ở ngực vẫn rất đau đi. Nhưng Dựa vào độ hiểu biết của ta với hắn, không có chuyện hắn múa rìu qua mắt thợ. Nên chỉ có thể là người mà thôi."

"Vậy thì sao?"

"Ta có thể hỏi ngươi vì sao không? Hoặc ngươi làm điều đó vì người nào?"

Hồ Thanh Nguyệt không có ý định trả lời, bởi vì lúc này y còn đang bận nghĩ. Câu hỏi của Tô Hữu Duy làm y không đoán trước được. Giờ nghĩ lại, tại sao lúc đó y lại làm thế? Không phải kẻ tự nguyện cầm kiếm là hắn hay sao? Chẳng phải hắn là người mà y hận nhất hay sao? Chẳng phải... chính y muốn hắn chết hay sao? Vậy thì vì sao, y lại làm ra cái hành động trái ngược với ý muốn của bản thân như vậy? Giờ thì y hối hận sao? Không, y không biết. Bởi vì ngay cả trước khi y nhận ra, thì đôi tay y đã nhanh hơn rồi.

Tô Hữu Duy đang chờ đợi câu trả lời, mà Hồ Thiếu Hoài cũng vậy. Thằng nhóc này mới được biết, bởi vì lúc đó nó chỉ đơn giản nhận thức người kia căn bản chỉ là một tên dối trá không muốn phải trả giá mà thôi.

Giờ thì A Nguyệt của nó cần phải trả lời nó. Nó muốn biết vì sao?

Tô Hữu Duy lần thứ ba thở dài trong ngày: "Là vì Lục Thanh Tâm, vì Lục Thanh Hằng, hay là vì Lục Ngọc Thu?"

Hồ Thanh Nguyệt xoay đầu nhìn hắn, những cái tên giờ nghe thật xa lạ. Rốt cuộc là vì ai? Nhưng chuyện đó quan trọng hay sao? Y không muốn phải quan tâm nữa.

Tô Hữu Duy biết rằng y đang suy nghĩ, đắn đo trước câu hỏi của hắn. Có phải y chưa từng nghĩ đến nó hay không. Vậy thì giờ hãy nghĩ Về nó một cách thận trọng và nghiêm túc nhất...

Hắn lại lên tiếng:

"Ta... thực ra ý của ta là... trong chuyện này không có Lục Thanh Hằng hay Lục Thanh Tâm. Ta chỉ muốn nhắc đến một người tên là Lục Ngọc Thu. Ta muốn ngươi nghĩ về một người có cái tên như vậy."

"Vì sao?"

Tô Hữu Duy ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhớ đến cái người nhỏ bé luôn cằn nhằn mỗi lúc phải rửa bát. Trong căn bếp nhỏ sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, thanh âm hắn trong trẻo như tiếng chuông ngân. Đó từng là một thiếu niên hay mỉm cười, một người thà chính mình chịu tổn thương cũng sẽ luôn để người khác được vui vẻ. Một người như thế, kiếp này, Tô Hữu Duy chỉ biết một Lục Ngọc Thu như vậy...

"Có lẽ... bởi vì ta quý mến hắn. Ta muốn hắn cũng được đối xử công bằng."

Tô Hữu Duy nghe thấy tiếng người bên cạnh khẽ cười. Dù rằng tiếng cười nhỏ nhặt ấy chẳng cho hắn câu trả lời nào rõ ràng hết. Nào Hồ gia, ngươi cứ nghĩ đi. Rốt cuộc vì sao ngươi lại làm thế. Đừng trả lời hắn rằng y chỉ tùy hứng muốn vậy. hắn sẽ thất vọng đấy...

Hồ gia đáng thương. Tô Hữu Duy hi vọng y cũng tìm được con đường riêng cho mình. Nếu mọi chuyện có thể theo ý hắn thì thật tốt biết mấy. Hồ Thanh Nguyệt đừng nghĩ rằng hắn không biết thời gian qua tên này làm chuyện gì...

Hồ Thanh Nguyệt đuổi người, nên Tô Hữu Duy không cặp kính trên mặt cũng từ từ tốn tốn mà rời đi. Cảm thấy đời này, không có kính mắt thật sự rất phiền phức....

.........................

Lúc ấy, khổ chủ của chúng ta, Lục Ngọc Thu đại nhân đang vắt vẻo trên cành cây ngoài rừng. Lúc này trời cũng tối mịt mờ như hũ nút. Nhất là ở trong rừng, đêm đến càng nặng nề hơn.

Cánh rừng này lúc nào cũng tĩnh mịch. Không nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng động vật đi săn đêm, chẳng có gì ngoài một sự im lặng tột cùng. Làm cho người ta có một loại cảm giác có phải thính giác của mình bắt đầu có vấn đề, bởi vì ngay cả một chút thanh âm xào xạc của lá cây cũng không bắt nổi vào tai nữa.

Lục Ngọc Thu ôm theo một chén trà nhỏ bên mình. Thân hình nhỏ gầy vắt vẻo trên một cành cây to. Mái tóc đen dài lẫn vào trong màn đêm u tịch.

Mùa hè đã đến. Nhưng trong rừng thì cái nóng chẳng đáng là bao. Cây cối xanh mướt um tùm. Nếu là buổi sáng. Sẽ thấy một rừng lá phong đỏ rực như máu, lẫn vào trong ánh nắng vàng ươm, rung rinh trong gió từng đợt từng đợt như đang nhảy múa. Nhưng lúc này không giống như thế. Bởi vì bây giờ là buổi đêm. Một đêm hè trăng lên rất muộn, yếu ớt, khuyết hơn nửa mình, chỉ dùng nửa con mắt nhìn xuống thế gian. Rừng lá phong chìm vào bóng tối. Không có cái sắc đỏ điên cuồng xinh đẹp ấy nữa. Mọi thứ chỉ mang một màu đen. Một cái bóng trải dài đến vô tận.

Thân ảnh người đó bất động. Giống như ánh trăng, thật hiu hắt và cô tịch.

Hắn ngồi ở đó hàng giờ liền. Mái tóc dài như có gió thổi mà bay. Khoé miệng hắn mấp máy. Hát đi hát lại một bài ca im lặng.

Một đêm dài dần trôi qua. Người đó cũng yên lặng trên nhánh cây to. Thất thần trong ánh trăng u ám mà Nhìn Về thân ảnh trước mặt.

Mỗi ngày trải qua ảm đạm như thế.

Rốt cuộc cũng có một ngày, người nọ tiến thêm một bước, thấy chỗ bên cạnh hắn vẫn trống không, mới nhẹ nhàng mà ngồi xuống.

Y thấy hắn khẽ mỉm cười. Đôi mắt vẫn khép chặt như cũ. Trên gương mặt từng rất thanh tú kia thoáng thêm một tầng u tịch. Cái sức sống mãnh liệt từng ẩn chứa trong đôi mắt hắn đã mất đi. Làn da ấy thì vẫn nhợt nhạt như cũ. Nhưng giờ phút này nó lại càng làm chủ nhân thêm vẻ lạnh lẽo thiếu sức sống.

Chợt thấy hắn nhìn y. Đôi mắt giống như màn đêm yên tĩnh. Không có ánh trăng, nó là một bóng tối vô hạn. Hoá ra, giấu sau lớp vải băng khó chịu kia, không còn là đôi mắt mà y từng yêu mến nữa. Giờ đây nó chỉ còn là hai cái hố sâu trống rỗng, mịt mờ, tuyệt vọng, thứ làm cho hắn như một kẻ đã bán đi linh hồn mình.

Bỗng chốc, y thấy thật buồn bã. Thấy nhớ cái ánh sáng dịu dàng giống như ánh trăng trong đôi mắt đen tuyền của hắn. Y đã từng cho rằng hắn có một đôi mắt thật đẹp, là thứ tinh tế mà không phải kẻ nào cũng có.

Nhưng rồi ai đó đã lấy chúng đi. Mang theo mọi sức sống của hắn mà đi mất.

Và giờ thì y cảm thấy tiếc thương cho hắn hay sao. Một kẻ mất đi ánh sáng soi rọi cuộc đời, một kẻ sẽ sống nốt phần đời của hắn trong bóng tối Vĩnh cửu. Sẽ chẳng bao giờ còn được thấy bầu trời trong xanh, thấy ánh sao lấp lánh trên bầu trời, hay thậm chí là dáng vẻ của người mà hắn từng cho là tất cả ấy...

Y đã từng nghĩ đến một ngày. Một ngày hắn trở lại sau chuyến du ngoạn Về thung lũng phía nam. Một ngày khi hắn đã chán cái ấm áp của nơi đó mà tìm trở Về nơi thân thuộc này. Một ngày, khi không còn lớp vải băng đáng ghét kia, hắn sẽ lại đối diện với y, sẽ lại nhìn y giống như cách hắn đã từng nhìn y suốt nhiều năm ấy...

Vậy bây giờ... rốt cuộc đối diện với y là gì thế này...

Đây đâu phải là điều mà y nghĩ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com