Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Hồ Thanh Nguyệt trầm mặc, mà người nọ cũng như vậy...

Một đêm yên tĩnh hiếm có...

Y muốn hỏi hắn bây giờ ra sao, những ngày kia đã sống thế nào. Nhưng có vẻ như y không cần phải hỏi nữa, vì y cũng đã sớm biết được câu trả lời rồi...

Hồ Thanh Nguyệt không biết nên làm gì mới phải. Ngày qua ngày nhìn hắn, cũng chưa từng một lần nói chuyện với hắn. Vì sao y lại đến, y cũng không biết câu trả lời. Đến để xem hắn còn sống hay không? Đến để mỉa mai hắn... y không biết...

Tại sao y luôn làm ra những chuyện chẳng đúng với những gì y muốn...

Y nhìn người bên cạnh, thấy thân hình hắn bất động trước gió đêm. Tay hắn vẫn ôm chung trà đã nguội lạnh, miệng nhàn nhạt cười. Hồ Thanh Nguyệt có cảm giác, mọi thứ giống như đã trôi hết đi, tất cả, chỉ còn lại mình hắn...

Hồ Thanh Nguyệt nắm tay hắn, thấy bàn tay hắn khẽ run lên trong tay mình. Ngón tay y nhẹ nhàng an ủi hắn.

"Những chuyện mà Lục Thanh Hằng đã làm ra... ta không cách nào tha thứ được."

Lục Ngọc Thu ngẩn người, rồi lại rũ mắt mà cười, nụ cười chẳng nói lên tiếu ý.

Hồ Thanh Nguyệt nhìn trăng trên đầu. Trăng mùa hạ sáng trong như ngọc, dịu dàng mà thanh thoát...

"Ta rất hận người đó. Đã chờ cả ngàn năm chỉ để kẻ đó xuất hiện mà trả thù..."


".... Nhưng rốt cuộc... ta lại bị hắn lừa một lần nữa... bị hắn tính kế đến mức chẳng thể ra tay làm gì..."

Lục Ngọc Thu khép mắt, bàn tay hắn khẽ siết chặt lại.

Hồ Thanh Nguyệt không để tâm đến điều đó, y lại nói: "Ta đã nói cả đời này không muốn gặp lại hắn."

"Nhưng ý ta... không phải là ta không muốn gặp lại ngươi."

Y chợt mỉm cười, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn: "Những ngày qua ta đều nghĩ, nghĩ rất kĩ xem suốt những năm tháng qua ta đã làm gì? Và rồi rốt cuộc ta cũng biết... chúng ta chuyển kiếp rồi cũng sẽ khác đi... Lục Thanh Tâm là Lục Thanh Tâm... Lục Thanh Hằng là Lục Thanh Hằng... và Lục Ngọc Thu cũng chỉ là hắn. Các ngươi khác nhau, vậy mà ta đã không nhận ra điều đó."

"Có lẽ, ta chấp mê quá khứ quá lâu, tự giam cầm chính mình vào trong đó. Nếu ta tự biết nên buông tay từ sớm, có lẽ kết cục của tất cả chúng ta sẽ không như bây giờ. Nhưng rồi ta lại tự hỏi. Nếu ta buông tay, liệu rằng ngàn năm sau chúng ta có gặp lại, liệu rằng chúng ta có thể ngồi cạnh nhau như bây giờ hay không...

Ta không biết... Ta không đoán nổi ý trời... cũng không thể khung tẫn tất cả như hắn...

Nhưng ta biết... có lẽ chuyện kiếp trước chỉ nên khép lại ở đây mà thôi, ân ân oán oán, bao giờ mới hết. Mà ngươi, hay hắn, có lẽ nên được sống một cuộc đời hạnh phúc ở kiếp này, những chuyện tệ hại đó không nên đeo bám các ngươi mới phải. Giờ ta mới thấy mình thật ngốc, có lẽ ta đã phá hủy cuộc sống của biết bao nhiêu người rồi."

Lục Ngọc Thu trầm mặc, rồi từ tốn viết vào tay y (Không phải lỗi của anh... là lỗi của ta).

Hồ Thanh Nguyệt yên lặng một hồi, rồi vươn tay xoa đầu hắn: "Ngươi có lỗi gì chứ... Lục Ngọc Thu, ngươi không có lỗi trong chuyện này... Tất cả những chuyện đó đều là kiếp trước rồi. Không liên quan đến ngươi."

Lục Ngọc Thu muốn nói, rồi lại nhận ra mình nói không được, cũng không biết phải nói thế nào mới phải. Hắn không thể nói cho Hồ Thanh Nguyệt nghe về cảm giác của hắn. Không thể giải thích cho y hiểu những gì mà hắn nghĩ trong đầu. Không thể làm gì hết. Khi ấy, hắn nhận ra, có được giọng nói thật tốt biết bao nhiêu. Khi hắn từng có được thanh âm, hắn chẳng mấy khi cùng người khác nói chuyện, đối với những hiểu lầm mà người khác đeo lên người hắn, hắn cũng chẳng buồn giải thích một lời. Nhưng khi chỉ có thể câm lặng mà lắng nghe. Hắn nhận ra... hắn kì thực rất muốn cùng người khác trò chuyện. Nhất là với người mà hắn quan tâm. Muốn cho y biết hắn kì thực có rất nhiều điều để nói cho y hay.

Lục Ngọc Thu mải mê mà nghĩ. Thoáng qua trên gương mặt những nét buồn rầu in sâu mà không cách nào giải thích được...

Trong cơ thể của Lục Ngọc Thu... có một Lục Thanh Hằng... khi kí ức tiền kiếp trở lại với hắn. Hắn thừa kế hết tri thức một đời của người kia. Thừa kế cả phần tính cách cực đoan, có chút ngạo kiều của y nữa...

Hắn không bài xích, mà lại dung hợp. Bởi vì Lục Thanh Hằng cũng là hắn. Vì vậy, trong trái tìm nhỏ bé của Lục Ngọc Thu, có tình yêu của Lục Thanh Hằng, có cả tình yêu của hắn. Hắn không thể biết bên nào nặng hơn, bên nào si tình hơn. Chỉ biết, tình yêu đó đều là dành hết cho một người. Và người đó lại chưa từng một lần chân chính nhìn đến...

Hồ Thanh Nguyệt có một Lục Thanh Hằng yêu y đến si mê... có một Lục Ngọc Thu cũng khờ dại yêu y như vậy. Nhưng vì sao, y luôn chỉ nhìn đến một Lục Thanh Tâm. Vì một Lục Thanh Tâm dịu dàng ôn nhuận mà quan tâm... lại chưa từng để ý rằng cũng có một người yêu y còn hơn chính bản thân mình... còn yêu y hơn tình yêu mà y dành cho người nam nhân đó...

Nhưng bây giờ... Hồ Thanh Nguyệt lại nói Lục Ngọc Thu không có lỗi. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn đồng ý, vì hắn từng mong ước hắn chỉ là một Lục Ngọc Thu bình thường, một người để y có thể đặt ở trong mắt.

Nhưng chợt, hắn lại nhận ra... đến tận bây giờ hắn vẫn không là gì cả. Là Lục Thanh Hằng thì tội lỗi... là Lục Ngọc Thu thì khác gì bỏ đi tất cả. Hắn cùng với Hồ Thanh Nguyệt Vĩnh viễn chẳng còn liên quan...

Ở phương nào... cũng thấy thật bất hạnh...

Hắn chợt muốn khóc. Nhưng nước mắt hắn lại cạn khô. Cảm giác nơi đáy mắt tối tăm khô khan tựa một đáy giếng cũ. Muốn nước mắt có thể trào ra cho bớt đi muộn phiền, nhưng rốt cuộc lại không thể, chỉ làm cho lòng hắn càng thêm nặng trĩu...

Lục Ngọc Thu đã không còn muốn hỏi A Nguyệt của hắn về hắn nữa. Khi Hồ Thanh Nguyệt gọi tên hắn. Hắn nhận ra nó nhẹ nhàng đến lạ, tựa như cách con người gọi cành cây ngọn cỏ. Không còn làm cho trái tim hắn bất chợt nhảy lên thật mạnh mỗi khi được gọi tên nữa. Có những cảm giác mới sinh ra, nhưng cũng có những cảm xúc đã chết đi, hắn không thể biết được, nhưng hơn tất cả, cái buồn cùng cô độc dường như thường trực trong trái tim hắn. Mạnh mẽ đến mức nó trở thành bằng hữu, là tính cách, là nếp sống... in sâu vào trong con người hắn đến mức chính hắn cũng không còn nhận ra...

Hắn không còn là Lục Ngọc Thu hoạt bát vui vẻ mà Tô Hữu Duy nhắc đến nữa. Hắn không còn quan tâm đến niềm vui của người khác như xưa. Hắn không còn là con người đáng mến mà y từng nhớ đến...

Lục Ngọc Thu như bây giờ... không ríu rít ôm Hồ Thanh Nguyệt mỗi khi hắn muốn. Không mỗi ngày đều chạy theo y gọi "A Nguyệt A Nguyệt" nữa. Sức sống của hắn chết đi dần tựa như đôi mắt hắn. Vì một thứ tình cảm dai dẳng mà lại điên cuồng đó như nhấn chìm hắn vào trong tuyệt vọng...

Hắn... vẫn yêu Hồ Thanh Nguyệt. Yêu như cái cách mà Lục Thanh Hằng từng yêu... yêu như cái cách mà Lục Ngọc Thu đã yêu...

Tình yêu là gì... là thứ hắn không thể nắm được trong tay, mà khi không thể nắm được trong tay, nó càng làm hắn bất an hơn nhiều...

Tình yêu hủy hoại con người. Khiến cho một Lục Thanh Hằng thiên tư thông minh, dáng vẻ xuất chúng trở nên thủ đoạn xấu xa. Khiến một Lục Ngọc Thu ngốc nghếch vui vẻ gần như mất hết tất cả...

Nhưng có ai trách được tình yêu là sai trái...

Ngoài chấp nhận và đuổi theo nó ra, đâu thể làm được gì khác...


Lúc này... trong cái bóng đêm vô tận mà bạt ngàn. Lục Ngọc Thu nâng đôi tay bỏ không của mình lên. Chỉ về phía trước. Hồ Thanh Nguyệt nhìn theo. Ngón tay trắng nhợt cùng thanh mảnh của hắn tựa như một mũi tên. Chỉ về phía vùng trời bất tận không điểm kết. Nơi đó lấp lánh những vì tinh tuý đẹp xinh. Lại tựa như cả ngàn ngọn nến đang cháy rực rỡ...

Giữa khoảng không đó. Một dải chữ nhỏ từ ngón tay hắn bay ra. Như những sợi tơ kéo dài thành hình. Hồ Thanh Nguyệt lặng yên dõi theo.

Hoá ra, Lục Ngọc Thu còn biết đến phương thức này để trò chuyện. Nếu như hắn làm thế sớm hơn, đã không phải nhọc công dùng tay y làm giấy, lấy tay hắn làm bút mà vẽ vẽ.

Hồ Thanh Nguyệt không biết. Hắn làm vậy, cũng chỉ đơn giản là vì muốn nắm tay y mà thôi, chứ Lục Thanh Hằng không thiếu cách để giao tiếp...

Những dòng chữ biến mất ngay khi Hồ Thanh Nguyệt đọc xong. Làm y có một cảm giác mơ hồ không hiểu, vì sao nó biết y sẽ đọc xong lúc nào mà biến mất.

Khi y mải mê trong suy nghĩ được viết ra của Lục Ngọc Thu.  Trước mắt như mở ra một trang sách. Trên đó vẽ lên tất cả những gì đã xảy ra suốt ngàn năm qua. Rồi hơn 10 năm quý báu được đánh đổi bằng nửa đời người của người bên cạnh...


Hồ Thanh Nguyệt có chút ngẩn người. 10 năm đó... mỗi một ngày y đều đi vào trong giấc mộng của hắn. Giấc mộng mà y không biết rằng nó vốn là được bán cho Lục Ngọc Thu.

Giấc mộng vốn chỉ là một giấc mộng. Mơ mơ hồ hồ có đôi khi hắn không thể điều khiển được bản thân. Nhưng hắn lại chưa từng một lần xa cách với y trong giấc mộng đó. Nếu như thiên đường có thật, Hồ Thanh Nguyệt cho rằng chính là nơi đó. Không có lừa gạt, không có dối gian...

Và một người đã bỏ đi những năm tháng còn sót lại của cuộc đời mình, chỉ để mua một giấc mộng 10 năm đó...

Y tự hỏi liệu nó có đáng hay không...

Hồ Thanh Nguyệt quay sang nhìn hắn...

Đôi mày của y khẽ nhíu lại. Bóng hình người nọ gần trong gang tác. Dường như tóc mai đang khẽ chạm được vào ngón tay y. Y có thể nhìn thấy làn mi hắn tựa như cánh bướm khẽ rung lên, mang theo một loại lo âu nhỏ nhặt. Từ nét mũi, chân mày đến đường nét vẽ lên khuôn mặt... bỗng chốc sinh ra một cảm giác rằng Lục Thanh Hằng còn đang sống, ngồi ngay bên cạnh y. Gần gũi chân thật đến mức y dường như nhìn thấy làn hơi của hắn phả ra từ khoé miệng...

Hồ Thanh Nguyệt lặng yên... giống như chết đi trong một giây phút...

Khi xung quanh vẫn tĩnh mịch im lặng... cảm giác âm u mà khó thở hệt như ở nơi đó. Y ngửi thấy mùi hương được đốt lên có chút nồng nặc. Bốn bức tường sơn đỏ thẫm quây kín xung quanh. Một bóng hồng y với mái tóc dài xuất hiện giữa làn khói nhang mờ mịt, giữa những tấm bài vị nhiều đến mức mà y chưa bao giờ từng đếm hết qua một lần. Y từng cho rằng hồng y nhân đó rực rỡ như ngọn lửa trong đêm, mang theo một thứ gì đó mãnh liệt cùng quay cuồng. Sắc hồng trên người hắn tựa như ánh hoàng hôn, khiến cho khi hắn đứng bên hiên nhà vào mỗi buổi chiều, lại tựa như biến mất.  Hồ Thanh Nguyệt nhớ lần đầu tiên gặp Lục Thanh Hằng. Nụ cười của hắn vẽ lên ánh chiều tà, đổ lên bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ. Bông hoa trên tay hắn nở rộ. Hắn chợt nghiêng đầu. Đôi mắt đen âm u lại không mang theo một chút tà niệm nào hết...

Khi ấy... một nụ cười của hắn có thể làm cho hoa trong vườn nở rộ. Một thanh âm của hắn khiến cho tầng trời mở ra thật trong xanh...

Khi xung quanh hắn mang theo một khí chất thanh sạch không ai bì kịp... Hồ Thanh Nguyệt đã từng nhìn hắn. Đã từng trong một giây phút ấy mà rung động. Đã từng nguyện ý làm bạn hắn. Cùng hắn chia sẻ những điều mà y không cách nào trút bỏ được khi ở cùng với người khác.

Nhưng rồi... vì điều gì mà y trở nên xa cách hắn...

Vì những điều đơn thuần không thể tồn tại lâu. Khi tình bạn chớm nở thành tình yêu. Hồ Thanh Nguyệt đã gạt bỏ hắn. Khi cách hắn mỉm cười không còn thanh thuần thiên chân như trước, mà trở nên chân biếm cùng lạnh nhạt. Khi cách hắn nhìn không còn thuần tuý thanh cao, mà trở nên âm ngoan độc đoán. Khi khí chất của hắn tựa như một tấm vải trắng bị nhuốm bẩn. Người ta chỉ có thể vất nó đi mà không cách nào mặc lên người mình được nữa...

Khi y nhận ra, mỗi lúc nhìn vào trong đôi mắt hắn. Khi không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Cái bóng đen hắc ám mà y từng cho là bầu trời ấy trở nên giống một cái hố đen lấm bùn. Và cái chấp niệm cùng cuồng dại như giết chết những tình cảm đẹp đẽ trong y... và cả trong chính hắn...

Hồ Thanh Nguyệt không thay đổi được hắn... nếu như y chấp nhận bên cạnh hắn. Biết đâu, hắn sẽ là hắn của ngày xưa. Là thiếu niên hồng y rất mực thuần khiết.

Nhưng y lại gạt bỏ hắn. Cái bóng tối như nhấn chìm hết mọi cảm thông trong y. Lục Thanh Hằng trở nên xa lạ đến tột cùng. Quanh thân hắn vương vấn mùi khói nhang tựa một người chết. Sức sống trong cái bóng hồng y tựa lửa năm nào dần mất đi... và hắn sống dường như biến thành một cái bóng...

Lớn dần lên là sự cô độc cùng lạnh nhạt của Hồ Thanh Nguyệt. Không có một ai yêu thương, không có một ai chia sẻ...

Y không yêu Lục Thanh Hằng. Chưa bao giờ từng yêu, cũng sẽ không bao giờ yêu. Thậm chí sau này lại trở nên hận hắn.

Và rồi Lục Thanh Tâm xuất hiện trong cuộc đời y. Như một tia sáng ấm áp xuyên qua tầng trời đen mịt. Nhẹ nhàng đốt lên một ngọn lửa ấm nóng trong cõi lòng lạnh giá của y. Lục Thanh Tâm có khí chất thanh cao. Có nét cười dịu dàng. Từng cử chỉ của hắn toát lên vẻ tao nhã thiên chân. Và Hồ Thanh Nguyệt bị thu hút.

Bị nét cười ngọt ngào xinh đẹp tựa như một đóa oải hương của hắn làm cho mê hoặc. Bị dáng vẻ ngây thơ khiết bạch của hắn làm cho ngây ngốc.

Hồ Thanh Nguyệt tìm kiếm được một người để y yêu thương. Một người để y bảo bọc. Một người mà y sẽ không để bất cứ một điều gì làm vấy bẩn tâm hồn trong sạch của hắn. Lục Thanh Tâm giống một đóa hoa mai nở trong sương sớm, lại quá mức thanh bạch...

Hồ Thanh Nguyệt dồn hết tình cảm cho hắn. Bỏ quên tất cả những người khác.

Nhưng y chưa bao giờ nhận ra... rằng y không một lần kể cho Lục Thanh Tâm nghe về những tâm sự giấu trong lòng. Không bao giờ nói với hắn những phiền muộn của y. Y dường như sợ hắn phải lo lắng. Hay chỉ đơn giản rằng y không thể nói được.

Cho dù Lục Thanh Tâm có là người mà Hồ Thanh Nguyệt thích. Cho dù hắn giống như người lí tưởng trong tâm trí y. Nhưng vì sao y không mở hết lòng mình vì hắn...

Và Hồ Thanh Nguyệt Vĩnh viễn không biết... một Lục Thanh Tâm sinh ra trên tính cách của một Lục Thanh Hằng. Khi mà A Tâm bảo bối thật giống như hắn thuở ban đầu. Y bất quá chỉ là tìm trên Lục Thanh Tâm cái phần tính cách mà Lục Thanh Hằng đã mất đi. Y không nhận ra... nhưng rồi cũng không nguyện nhận ra...

Dẫu là thế nào... thì Hồ Thanh Nguyệt đã từng yêu Lục Thanh Tâm thật lòng... chứ không phải là Lục Thanh Hằng...

Y dường như đã quên hết thảy nhũng kí ức bên cạnh hắn. Quên đi cảm giác nhẹ nhõm cùng yên bình mà hắn từng mang lại...

Y chỉ nhớ hết thảy những việc không tốt đẹp về hắn. Và hận hắn cho đến hết cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com