3. Cô gái đó là ai?
Lúc này ở toà nhà cao nhất nhì Thượng Hải. Người đàn ông 20 tuổi gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao cùng đôi mắt sắc xảo tạo nên bức tranh vô cùng hoàn mỹ.
Triệu Quân Hạo mở cửa bước vào.
- Ngô tổng, mừng anh trở về.
- Quân Hạo tôi đi có mấy năm mà cậu thay đổi nhiều quá nhỉ.
Quân Hạo sụt sùi
- Hic Bân Bân à, từ lúc cậu đi mình ngày đêm nhớ cậu cậu có biết không, mình mất ăn mất ngủ chỉ vì lo cậu sống có tốt không đó!
- Lại giở trò nước mắt cá sấu, mình thấy cậu tròn hơn hẳn lúc mình đi da dẻ thì hồng hào mà cậu dám mói mất ăn mất ngủ sao ? Có chuyện gì cứ nói đi còn làm bộ làm tịch gì chứ.
- Hí hí chỉ có Bân Bân hiểu mình, aida từ lúc cậu đi Phó Giám Đốc Trương luôn ức hiếp nhân viên, bắt họ tăng ca mỗi tối, cắt bớt tiền lương còn tuỳ tiện giảm đi nhân sự, cậu dặn mình không được nói mình là thư ký của cậu làm mình chịu khổ lắm đây này.
Triệu Quân Hạo vừa nói vừa liên tục đấm tay vào ghế sô pha, thái độ vô cùng tức giận pha lẫn chút đáng yêu của cậu trai 18.
- Phó Giám Đốc Trương?
- Là Trương Thiệu Huy, ba cậu ta là cổ đông lớn của công ty trong phiên họp đại cổ đông năm vừa rồi đã đẩy được cậu ta lên làm Phó Giám Đốc. Ba cậu vì nể mặt nên không ý kiến với cả ông ấy đã nghỉ hưu chẳng biết nhiều về việc công ty chỉ trông chờ ngày cậu về thôi đó. Cậu mau mau cứu Giám Đốc đi cậu ấy sắp phát tiết vì tên họ Trương kia rồi.
Người đàn ông nhắm đôi mắt lại dường như đang suy nghĩ, anh khẽ cười nụ cười chứa nhiều ẩn ý làm Quân Hạo thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.
Thật ra Ngô Việt Bân đã lên chức chủ tịch từ lâu nhưng để đảm bảo thì chỉ thông báo chứ anh chưa từng đi gặp mặt các đại cổ đông.
- Cứ để cậu ta làm đi, mình thấy thú vị mà.
Thú vị cái khỉ gió nhà cậu ấy chứ , Quân Hạo nghĩ thầm.
-Mình lỡ mất chuyện gì vui rồi sao!?
Giọng nói trầm ấm phát ra từ cánh cửa lớn , người đàn ông khoảng tầm 23-24 tuổi sải chân bước vào, tuy vẻ mặt nhìn non nớt nhưng ánh mắt kiên định, làm con người ta nửa phần say mê nửa phần nể trọng.
- Mình đang kể về tên lưu manh đó đó Giám Đốc à, cậu mau nói đi cậu ta ức hiếp cậu cỡ nào.
- Được rồi mà Hạo Hạo, mình không sao mình vẫn là Giám Đốc mà cậu ta chưa dám đụng vào mình đâu, chủ tịch vừa về cậu lại chạy tới đây than thở khiến cậu ấy mệt thêm thôi.
Hạo Hạo nhà ta giận dỗi rồi ứ thèm nói chuyện với 2 con người "trưởng thành" này nữa, 18 tuổi thì sao chứ họ cứ coi cậu như con nít mà dạy dỗ, khó chịu lắm đấy nhé.
- Phong Vũ, cậu nói xem nếu để tên họ Trương kia biết mình là chủ tịch thì còn gì vui nữa đúng không.
- Haha chí phải chí phải, Ngô Tổng à phải để cậu ta biết cuối cùng mới là chuyện hay. Cậu biết người yêu của cậu ta có phải không, đã 5 năm rồi nhỉ, cậu đã găp cô ấy chưa?
Việt Bân không nói chỉ lẳng lặng đăm chiêu ra phía cánh cửa kính trong, đôi mắt không buồn cũng không vui, không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì..
Quân Hạo khó chịu lên tiếng..
- Ai cơ ? Cô ấy nào ? Bân Bân có bạn gái rồi sao? Quào 2 cậu được lắm dám giấu mình, sao chỉ có mình là không biết gì cả, mình bo xì 2 cậu nhé.
Biểu cảm dễ thương làm Ngô Việt Bân đang đăm chiêu cũng phải bật cười.
- Được rồi mà, Phong Vũ à cậu dẫn cậu ấy ra ngoài giúp mình nhé, không tí nữa cậu ấy lại giở trò nước mắt cá sấu với mình.
Việt Bân vừa cười vừa nói làm Quân Hạo đã tức càng thêm tức. Phong Vũ liền ghé vào tai nói nhỏ
- Nếu cậu muốn biết thì bao mình ăn đi, thơm anh đây mấy cái anh đây sẽ sẵn lòng nói cho cậu biết.
- Nè nha cậu đừng có mà lợi dụng mình, đi thôi mình dẫn cậu đi ăn, còn thơm thì ờm tuỳ ý mình đi mau đi mau.
Hai người họ vừa đi nụ cười của Ngô Tổng vụt tắt. Lại đăm chiêu nhìn về phía xa xa trong lòng chứa bao suy nghĩ về cô gái ấy.
————————
19:35
- Aidaa mỳ sợi ở đây là ngon nhất, Vũ Vũ à lần này mình bao cậu ăn lần sau cậu phải bao lại mình đó, chỉ tò mò lần này thôi.
Phong Vũ phì cười, dịu dàng nói
- Được rồi cậu cứ việc ăn mình đây sẽ kể cho cậu nghe hết mọi thứ được chứ, đổi lại là bobo anh đây 6 cái mỗi 1 bên má 3 cái được chứ ?
- Được thôi cậu mau kể đi.
Quân Hạo suy nghĩ đơn giản, từ lúc biết nhau đến giờ mỗi lần kể chuyện Phong Vũ đều yêu cầu Quân Hạo bobo coi như là phí kể chuyện.
Vì Quân Hạo dễ thương vô cùng, cậu có nước da trắng, đôi mắt long lanh xen giữa màu nâu và màu xanh nhạt, nghe bảo bố cậu là người nước ngoài nên cậu dc thừa hưởng, còn mẹ là người hàn nên cậu có nước da vô cùng trắng, kèm theo mái tóc như cây nấm xoăn xoăn ai nhìn mà không yêu cơ chứ.
Hạo Hạo dễ thương quá điii à ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com