Chương 2.
Đám tang của tôi được diễn ra ngay sau đó, tại nhà của tôi và Khương Tiểu Soái.
Tôi vốn là trẻ mồ côi, không có họ hàng cũng chẳng thân thích. Người đến viếng tang tôi đều là bạn bè hoặc những người biết đến tôi với tư cách là một nhà thiết kế vang danh khắp nước và đâu đó là cả ngoài nước.
Bên ngoài người người đến viếng tang tôi, trong phòng Khương Tiểu Soái ôm những tấm hình tôi và em chụp chung khóc đến thương tâm.
Từ lúc linh hồn tôi ở cạnh em, không lúc nào là không thấy em khóc, mắt em giờ đã đỏ hoe và sưng lên trông thấy.
"Sao anh có thể rời đi như vậy, em thật sự không chịu nổi." Giọng em khàn đi vì đã khóc quá nhiều.
Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em một cách vô nghĩa: [Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.]
"Ngôi nhà này đâu đâu cũng là kỷ niệm của chúng ta, đâu đâu cũng làm cho em nhớ đến anh, như thế này làm sao em có thể quên đi anh được đây." Em khóc, khóc đến xé lòng.
Tôi đã chết, nhưng khi nhìn thấy em khóc, tim tôi như có con dao đâm vào, một nhát chí mạng.
Tôi xoa đầu em một cách dịu dàng: "Em không thể nhớ đến anh mãi được, em phải quên đi anh, bắt đầu một cuộc sống mới." Tôi lại không nỡ: "Hay là em chừa cho anh một chỗ trong tim em nhé, một chỗ bé tí thôi cũng được, để anh có thể hiện diện trong cuộc đời em, dù chỉ là vô ích."
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông bước vào, tôi không vui khi nhìn thấy người đó. Người này tên là Giang Dương và là người mà Khương Tiểu Soái thầm thích trước kia.
Thật ra lúc đầu người em thích là Giang Dương, tôi biết và chủ động làm quân sư cho em. Không hiểu sao đến cuối cùng tôi và em ở bên nhau, Giang Dương bị ra rìa.
Và theo như tôi quan sát, Giang Dương thích Khương Tiểu Soái.
Chỉ là tôi không biết Giang Dương thích em từ lúc nào, có thể là lúc em thích Giang Dương, Giang Dương cũng thích em nhưng không nói ra, và em cũng không biết điều đó, hoặc là sau khi tôi và em ở bên nhau, Giang Dương mới thích em.
Giang Dương đi đến ngồi bên cạnh Khương Tiểu Soái, không một lời nói, chỉ đơn giản là ngồi cạnh như vậy.
Tôi bĩu môi, cũng tinh tế dữ.
Cái chết của tôi đối với em mà nói là một chuyện mà đến bây giờ em vẫn không thể tin nổi. Mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa đối với em, ngồi cạnh em chính là một sự an ủi thầm lặng nhất.
Ngày thứ nhất sau khi tôi chết, mắt em vẫn luôn đỏ, môi em vẫn luôn run rẩy, em vẫn không thể tin được sự thật tôi đã không còn ở trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com