Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Lúc này đã là 2 giờ sáng, đám tang của tôi đã được tổ chức xong.

Khương Tiểu Soái nằm trên giường, em thiếp đi vì quá mệt nhưng mí mắt em vẫn cứ run rẩy.

Giang Dương ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, túc trực ở bên em.
Giang Dương nhìn em, ánh mắt không giấu nổi sự đau lòng.

Có thể nói cái chết của tôi không chỉ có Khương Tiểu Soái khổ sở, mà ngay cả Giang Dương cũng vậy.

Tôi chết đi làm cho em đau khổ, Giang Dương thích em, và khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ cùng cực của em cũng làm cho Giang Dương đau đớn không kém.

"Thành Vũ, Thành Vũ, đừng mà, đừng..."  Khương Tiểu Soái vừa nói vừa quơ tay loạn xạ, sau đó em ngồi dậy, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Tôi hoảng hốt, em gặp ác mộng, tôi muốn ôm lấy em lại bị Giang Dương xuyên qua, hắn ôm em trấn an: "Không sao không sao, không sao cả."

Vai của Giang Dương đã ướt đẫm vì nước mắt của em.

"Anh Giang Dương, em thấy, thấy anh Thành Vũ, người đầy máu, rất thể thảm, rất thê thảm."

Tôi nhìn em khóc nấc lên đến mức không nói thành lời.

"Em thật, thật sự, chịu, chịu không nổi."

Tôi muốn ôm lấy em vào lòng để vỗ về, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Nhưng mà tôi lại bất lực không thể làm gì được.

Không một lời nói, Giang Dương đưa tay vỗ lưng em một cách dịu dàng, một cách an ủi ấm áp nhất.

Vì mệt quá nên Khương Tiểu Soái lại thiếp đi, lúc này một người phụ nữ và một người đàn ông tuổi trung niên bước vào.

Tôi nhìn hai người họ, đó là cha mẹ của em, mắt của họ cũng đỏ rất nhiều.

Thật ra vì gia cảnh của tôi nên lúc đầu cha mẹ của em không hề thích tôi, nhưng thời gian dần trôi, họ nhìn ra tấm chân thành của tôi đối với em nên họ chấp nhận.

Và cũng kể từ đó, ngoại trừ Khương Tiểu Soái, tôi có thêm hai người yêu thương tôi một cách chân thành.

Giang Dương thấy họ đi vào thì đứng dậy, cùng đi đến một góc nói chuyện.
"Giang Dương, Tiểu Soái sao rồi, thằng bé có ngủ được không con?" Bà hỏi.

"Em ấy vừa gặp ác mộng ạ."

"Sao ông trời lại bất công như vậy chứ." Bà đau lòng: "Thành Vũ, thằng bé tốt biết bao nhiêu, sao có thể để nó đi sớm như vậy."

Cha em vỗ lưng trấn an bà: "Em đừng xúc động, không tốt cho sức khỏe của em."

"Chú đưa cô đi nghỉ đi ạ, con sẽ ở cạnh Tiểu Soái." Giang Dương nói.

"Con cũng mệt rồi, để cô trông chừng thằng bé, con về nghỉ đi." Giọng bà rất nhẹ nhàng.

"Con không sao, cô nên đi nghỉ đi ạ, cô mà mệt là em ấy sẽ buồn thêm."

"Thôi được, vậy nhờ con."

Cha mẹ em rời đi, Giang Dương quay lại vị trí cũ.

Tôi nhìn em rồi lại nhìn Giang Dương, thở dài một hơi.

Tôi biết Giang Dương thật lòng thích Khương Tiểu Soái, nếu như không còn tôi ở bên cạnh em, Giang Dương có thể thay tôi chăm sóc cho em.

Khương Tiểu Soái ngủ được vài tiếng nhưng liên tục gặp ác mộng, Giang Dương luôn kịp thời trấn an em, hắn không hề chợp mắt một giây nào.

Ngày thứ 2 sau khi tôi chết, em liên tục gặp ác mộng, liên tục tỉnh dậy từ trong mộng, và vẫn không thể chấp nhận được sự thật tôi đã không còn trên đời.

Thật may là đã có người thay tôi ở bên cạnh em, không màng tất cả kiên nhẫn vỗ về em.

Tôi an tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com