Chương 4.
Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi tôi chết.
Linh hồn tôi vẫn luôn ở cạnh Khương Tiểu Soái và Giang Dương cũng vậy.
Giang Dương dường như chưa chợp mắt được giây nào.
"Tiểu Soái, em ăn chút cháo nhé, em cứ như vậy cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu." Lời Giang Dương nói như cơn gió thoáng qua, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Tôi bĩu môi, tự nhiên thấy chướng mắt tên Giang Dương này thiệt chứ.
Nhưng cũng thật cảm ơn Giang Dương vì đã luôn ở cạnh em.
"Em cảm ơn anh Giang Dương." Mắt của Khương Tiểu Soái vẫn còn đỏ rất nhiều: "Anh Giang Dương đi ngủ một chút đi ạ, em thấy sắc mặt anh kém lắm."
Tôi nhìn em nở nụ cười tự hào, em vẫn luôn như vậy, tốt bụng và quan tâm đến người khác mặc dù bản thân em đang không hề ổn.
"Anh không sao." Giang Dương nói.
"Em biết anh lo cho em, nhưng anh cũng phải quan tâm đến bản thân anh nữa."
"Anh thật sự không sao." Giang Dương vẫn kiên quyết.
Tôi lại bĩu môi, không sao cái gì hả, hai con mắt như con gấu trúc rồi còn không chịu đi ngủ, ra vẻ cho ai xem?
"Em đã ổn hơn rồi, anh thật sự không cần phải luôn ở cạnh em như vậy đâu."
"Thôi được, anh nghe em, nhưng trước khi anh đi ngủ, em ăn hết cháo đã nhé."
Khương Tiểu Soái cuối cùng đã ăn hết cháo: "Em ăn hết rồi đây."
"Để đó anh dọn, giờ em đi vào phòng nghỉ đi."
Tôi thấy em nhìn Giang Dương bằng ánh mắt bất đắc dĩ: "Anh không giữ lời hứa."
"Anh chỉ nói chứ anh không hứa." Giang Dương cười.
"Được rồi, em thua anh luôn, em vào phòng nghỉ đây, anh không được theo em, anh phải đi ngủ."
"Em vào phòng đi rồi anh ngủ."
Tôi thấy sự bất lực trong em, em không nói gì chỉ nhìn Giang Dương rồi đứng dậy đi về phòng.
Sau khi Giang Dương thấy em đi về phòng, hắn dọn chén rồi cũng rời đi.
Tôi chứng kiến tất cả, chấp niệm trong tôi cũng đã vơi đi.
Ngày thứ 3 sau khi tôi chết, mắt em vẫn còn đỏ rất nhiều nhưng cũng đã ổn hơn rất nhiều, và dường như cũng đã chấp nhận được sự thật tôi đã không còn trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com