Chương 5.
Ngày thứ 4 rồi, ngày thứ 4 sau khi tôi chết.
Khương Tiểu Soái đã ổn hơn rất nhiều, sắc mặt em đã tốt hơn, không còn là giông bão của những ngày đông mà đã có chút nắng hạ.
Mỗi khi tâm trạng em bình ổn được một chút, chấp niệm trong tôi cũng dần vơi đi.
Sau khi tôi chết, Khương Tiểu Soái trở thành chấp niệm của tôi, tôi không an tâm về em, vậy nên linh hồn của tôi đi theo em. Nhưng một khi đã thấy em quay về cuộc sống như trước đây, chấp niệm của tôi sẽ không còn nữa, linh hồn tôi có thể an tâm và tan biến.
Hôm nay Khương Tiểu Soái đã chịu đi ra ngoài và Giang Dương đi cùng em.
"Anh Giang Dương thật là, anh không cần phải đi cùng em đâu, em có thể đi một mình được mà." Khương Tiểu Soái vừa đi vừa nói với Giang Dương.
"Anh cũng muốn đi dạo, đi với em chỉ là thuận đường thôi." Giang Dương mạnh miệng.
Tôi ẹ ẹ 2 tiếng, lo lắng muốn đi cùng thì nói đi, còn thuận với chả đường.
Với tính của em thì chắc chắn em sẽ nói lại Giang Dương cho xem.
"Thế ạ." Khương Tiểu Soái nhìn Giang Dương: "Vậy giờ ai nấy đi đường riêng của mỗi người đi ạ, không cần phải thuận đường nữa."
Đấy, tôi biết ngay, tôi quá hiểu tính em mà.
Giang Dương cứng họng luôn rồi.
"Thôi được rồi, không chọc anh Giang Dương nữa." Em cười.
Tôi ngẩn người, em đã cười rồi, dù nụ cười ấy có gượng gạo đi chăng nữa.
"Em và anh đến quán X nhé." Em nói tiếp.
Quán X Khương Tiểu Soái nói là một quán nước, đó cũng là nơi lần đầu tiên tôi và em gặp nhau.
Lúc đó tôi và em gọi cùng một loại nước nhưng chỉ còn một phần, tôi mới nhường cho em. Cũng từ lúc đó, bánh xe định mệnh của chúng tôi bắt đầu lăn bánh.
Em và Giang Dương vào quán, em ngồi ngay cạnh cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc của tôi và em.
Tôi nhìn thấy rất rõ cảm xúc trong ánh mắt em, đau thương, nhớ nhung và khổ sở.
Em và Giang Dương chỉ ngồi tầm 10, 15 phút rồi em đề xuất tiếp một địa điểm khác.
Lần này là tiệm bánh quen thuộc của tôi và em, và vẫn là chỗ ngồi quen thuộc.
Lại đến một địa điểm khác, lần này là một tiệm tô tượng và vẫn là chỗ ngồi quen thuộc.
Em đi đến hết địa điểm này đến địa điểm khác, em đi đến đâu mang đau thương đến đó, bởi vì mỗi một nơi đều chứa những kỷ niệm của tôi và em.
Ngày thứ 4 sau khi tôi chết, em đã chịu nở nụ cười, đã chịu đi ra ngoài, nhưng lại tìm đến những kỷ niệm của tôi và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com