Chương 6.
Ngày thứ 5 sau khi tôi chết, Khương Tiểu Soái tiếp tục tìm đến những kỷ niệm của tôi và em, Giang Dương vẫn đi cùng em.
"Em đã ổn rồi, anh Giang Dương không cần phải đi cùng em nữa đâu." Khương Tiểu Soái nói.
"Anh cũng cần đi ngắm đây đó mà, đi hai người vẫn vui hơn đúng không?"
Tôi nhìn vẻ mặt của em, có lẽ chính em cũng biết, dù em có nói gì đi nữa thì Giang Dương cũng sẽ không để em đi một mình.
Về việc này thì tôi đồng ý với Giang Dương.
Tôi biết Khương Tiểu Soái che giấu cảm xúc giỏi, có thể bên ngoài em tỏ ra đã ổn hơn rất nhiều. Nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt em, vẫn là một mớ đau thương được che giấu dưới đáy mắt.
Tôi biết Giang Dương cũng nhận ra được điều đó, vậy nên mới không an tâm để em đi một mình.
Sau khi đi hết các địa điểm mà em đề ra, Giang Dương nói với em: "Em có thích những trò cảm giác mạnh không?"
"Trò cảm giác mạnh ạ?"
"Bên kia có công viên giải trí, chúng ta vào chơi không?"
Tôi thấy em suy nghĩ vài giây rồi mới đồng ý: "Được ạ."
Công viên giải trí đó, tôi và em đã tới rất nhiều lần.
Tôi nghĩ nếu như Giang Dương không đề nghị trước, em cũng sẽ nói ra.
Tôi cứ đi theo em và Giang Dương chơi hết trò này đến trò khác, mây mù bỗng kéo đến, điềm báo cho một cơn mưa sắp đổ xuống.
Trời lúc này cũng đã gần tối, em và Giang Dương quyết định vào quán lẩu gần đó.
Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống lộp độp, sau đó những hạt mưa nặng hơn và rồi tạo thành một cơn mưa to đúng nghĩa.
Mùi thơm của lẩu làm tôi thèm quá đi, đây cũng là quán mà tôi và Khương Tiểu Soái hay đến ăn, đúng là đâu đâu cũng là kỷ niệm của chúng tôi.
Em và Giang Dương ăn xong đồng hồ đã điểm 18 giờ, Giang Dương đưa em về.
Bên ngoài trời đã ngừng mưa, dòng người đã trở lại tấp nập.
Trời mưa nên đường khá trơn, tôi thấy Giang Dương lái xe rất cẩn thận và tập trung, thế nhưng sự việc ngoài ý muốn vẫn diễn ra.
Chiếc xe đang chạy thì có một con mèo bỗng chạy qua, Giang Dương vì muốn né nó mà phanh thắng lại, cộng với đường trơn nên chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào bên đường.
Tôi hoảng hốt, muốn lấy thân mình che chở cho em, lại là sự bất lực không thể tránh khỏi.
Đúng lúc này, tôi thấy Giang Dương choàng qua ôm lấy em, dùng cả thân mình bảo hộ cho em.
Tôi sửng người.
Em và Giang Dương đều hôn mê, được người xung quanh kêu xe đưa đến bệnh viện.
Lúc này là 18 giờ 15 phút.
Ngoài phòng cấp cứu, cha mẹ em không giấu nổi lo lắng, tôi cũng vậy.
Cửa phòng được mở, bác sĩ đi ra, mẹ em chạy đến: "Bác sĩ, con tôi sao rồi ạ, hai đứa nó sao rồi ạ?"
"Bà yên tâm, cả hai đều không sao, chỉ là tổn thương nhẹ không có gì nghiêm trọng, sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nhưng người tên Khương Tiểu Soái, chúng tôi kiểm tra qua một lượt, có thể kết luận rằng cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời."
"Mất trí nhớ tạm thời?" Bà ấy kích động: "Là thằng bé sẽ không nhớ bất kỳ ai sao, cả cha mẹ và cả người nó yêu?"
Tôi cũng có suy nghĩ giống như bà ấy.
"Có thể là một sự việc hay một người nào đó mà cậu ấy cảm thấy đau khổ không muốn nhớ tới. Khi cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa."
20 giờ 55 phút Giang Dương tỉnh lại, giường kế bên là Khương Tiểu Soái vẫn nằm im bất động.
Tôi lo lắng nhìn em, tại sao Giang Dương đã tỉnh nhưng em vẫn chưa?
21 giờ 5 phút, cuối cùng em đã tỉnh.
Sau khi Giang Dương tỉnh lại, cha mẹ em đã nói tình trạng của em cho hắn nghe.
Cha mẹ em nhìn chằm chằm em một cách bất an, em mỉm cười: "Cha mẹ này, hai người đừng nhìn con như thế, con đã không sao rồi ạ."
Cha mẹ em thở phào một hơi.
Đến Giang Dương nhìn em chằm chằm, em cười nói: "Anh Giang Dương cũng đừng nhìn em như thế, anh phải lo cho anh đấy."
Cả ba người em đều nhớ.
Còn tôi, Khương Tiểu Soái có nhớ tôi không?
Tôi muốn hỏi em nhưng không thể.
"Thành Vũ, Quách Thành Vũ, con có nhớ không?" Rất may là mẹ em đã hỏi thay tôi.
Chỉ một câu từ em thốt ra, đã làm cho tôi chết thêm một lần nữa.
"Quách Thành Vũ là ai vậy mẹ?"
Ngày thứ 5 sau khi tôi chết, em đã không còn nhớ gì về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com