Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Lời của Khương Tiểu Soái như đâm thẳng vào trái tim tôi, không có cơ hội vùng vẫy, không có cơ hội phản kháng, một nhát chí mạng.

Cha mẹ em và cả Giang Dương đều không thể tin được, họ gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa, cha mẹ em cùng bác sĩ ra ngoài nói chuyện.

"Như tôi đã nói khi nãy, vì va đập và có lẽ vừa mới trải qua cú sốc nào đó, não bộ của cậu ấy đã chủ động quên đi một sự việc hoặc một người nào đó." Bác sĩ giải thích.

Cú sốc ấy đó là tôi chết.

"Vậy thằng bé có thể nhớ lại không bác sĩ?" Mẹ em hỏi.

"Có thể nhớ lại hoặc có thể không bao giờ nhớ lại, việc này còn tùy thuộc vào cậu ấy có muốn nhớ lại hay không."

Tôi nghe bác sĩ nói, thầm nghĩ Khương Tiểu Soái có muốn nhớ lại tôi không?

Hay mãi mãi quên đi tôi?

Bác sĩ rời đi, tôi nghe cha em nói với mẹ em: "Như vậy cũng tốt, thằng bé sẽ không cảm thấy đau khổ nữa, nó có thể quay lại với cuộc sống như trước kia."

"Lỡ như sau này thằng bé nhớ lại thì phải làm sao, nó sẽ đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần khi biết được nó đã từng quên đi người mà nó yêu rất nhiều." Mẹ em mắt đã ửng đỏ.

"Bác sĩ đã nói rồi, Thành Vũ rời đi là một cú sốc đối với thằng bé, nó sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ lại."

"Thế còn Thành Vũ, thằng bé tốt như thế, nó lại không có người thân, sau này ai nhớ đến nó, lo cúng giỗ cho nó."

"Không phải còn có chúng ta sao, anh và em sẽ thay thằng bé nhớ đến Thành Vũ."

Tôi đứng ở một bên nghe hết tất cả, cha mẹ của em thật sự xem tôi như người trong gia đình.

Tôi không nghĩ họ ích kỷ, với cương vị là một người cha một người mẹ, họ làm như vậy là một điều đúng đắn.

Cha mẹ em trở lại phòng, lúc này em đang trò chuyện với Giang Dương.

"Anh Giang Dương, anh nghĩ sao về mối quan hệ cùng giới?" Tôi nghe em hỏi Giang Dương như vậy.

Tôi nhìn em, trong lòng lúc này đã trống rỗng.

Khương Tiểu Soái quên tất cả về tôi, ký ức của em chỉ dừng đến lúc em nhận ra em thích Giang Dương.

Giang Dương dường như cũng nhận ra điều ấy, hắn mỉm cười: "Tình yêu dựa vào trái tim chứ không phải là giới tính."

Tôi thấy rõ sự vui mừng hiện trên mặt em.

"Anh nghĩ vậy thật ạ?"

"Ừm."

Đồng hồ lúc này đã chuyển sang một ngày mới.

Cuộc sống của em cũng sẽ bước sang một trang mới.

Một trang mới hoàn toàn không có một ký ức gì về tôi.

Ngày thứ 6 sau khi tôi chết, Khương Tiểu Soái đã thích một người khác, trong ký ức của em đã không còn một chút hình bóng gì về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com